CÓ MỘT CHÚT
Trên đường về anh Tuấn Huy bàn chuyện gì đó với anh Hữu, anh Huân và anh Vinh, nên tôi đi một mình, thằng Khôi và thằng Minh đi lại vỗ vai tôi.
_Suy nghĩ gì mà tập trung vậy bạn Minh Hạo? Thằng Minh lên tiếng hỏi.
_Suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi!
Tự nhiên thằng Minh Khôi buông một câu xuống:
_Tao nghi hình như ông Tuấn Huy có ý gì với mày thì phải…
Tôi cú nhẹ đầu nó:
_Mày lại suy nghĩ cái gì nữa rồi đó…
Thằng Xuân Minh cướp lời:
_Cái này tao bênh thằng Khôi nha, hình như anh Huy có gì với mày thật!
_Tụi bây sao vậy, tao mới về đây rồi mới tiếp xúc với mọi người hơn một tuần à làm gì mà nhanh như thế?
Thằng Khôi tiếp lời:
_Một tuần là lâu rồi, tao học với anh Hữu mới ba ngày là muốn đem anh ấy về nhà rồi đó.
_Còn tao mới đi họp tổ dân phố dùm mẹ một hôm là để ý anh Tú luôn đó bạn, bạn với anh Huy một tuần là lâu rồi!
Tôi nghi ngờ:
_Mà sao tụi bây lại nghĩ vậy?
Thằng Khôi liền lên tiếng:
_ Tao với thằng Minh nghi thôi. Nhìn những hành động mà anh Huy đối xử với mày nè, tự nhiên thấy lạ lạ.
Tôi lên tiếng biện hộ:
_Tao thấy mấy cái đó bình thường mà, anh em với nhau thôi.
Thằng Xuân Minh lắc đầu:
_Với mày thôi chứ tụi tao thì chưa. Lần đầu tiên tao thấy có người khiến anh Huy cười và nói nhiều như vậy, lần đầu tiên tao thấy anh ấy quan tâm một người nhiều như vậy, ngay cả bé Chiến cũng chưa được như mày!
Thằng Khôi cũng tiếp lời:
_Đúng, mấy lần trước tụi anh Vinh năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn thì ổng mới chịu đi ra bãi đá chơi, bữa nay nghe mày chịu đi thì lại tự giác đồng ý liền.
Định bàn luận tiếp nhưng cũng đến lúc về tới đầu hẻm, tôi tạm biệt mọi người rồi cũng đi vô nhà, định vô thì tôi thấy anh Tuấn Huy đứng bên cửa vẫy tay chào tôi, tôi cũng tươi cười đáp lại:
_Huy ca ca ngủ ngon nha!
Tuấn Huy đáp lại:
_Ngủ ngon nhé tiểu Hạo!
Tối đó nằm trên giường, đầu tôi mang một mớ suy nghĩ về những gì sảy ra từ lúc ở bãi đá đến giờ. Một tuần quả là quá nhanh nhưng nói tôi chưa có gì với anh Tuấn Huy thì cũng không hẳn, nhất thời thì tôi chưa hiểu được cảm xúc đó là gì và cũng chả biết là nó có giống như kiểu thằng Minh Khôi với thằng Xuân Minh nói không nữa.
Đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại tôi thông báo, tôi bật lên thì đó là tin nhắn của anh Tuấn Huy, tôi bấm vào xem:
Huy ca ca: Xin chào, Hoàng Tử Ếch chưa ngủ à?
Kèm theo đó là bức ảnh mà lúc nảy anh đã chụp lén tôi.
Bé Hạo: Nè em đã bảo là anh xóa tấm đó đi rồi mà *icon tức giận*
Huy ca ca: Anh thấy dễ thương mà, có gì đâu phải xóa?
Bé Hạo: Chả dễ thương xíu nào cả!
Huy ca ca: Bé mà hong ngủ sớm là anh sẽ đăng tấm này của bé lên đó *icon trêu*
Bé Hạo: Anh mà đăng là em sẽ không nói chuyện với anh nữa *icon tức giận*
Huy ca ca: Thôi anh giỡn mà, bé ngủ sớm đi mai anh sẽ dắt bé đi xem mấy con ếch nhỏ giống lúc nảy chịu không?
Bé Hạo: Dạ chịu giờ em đi ngủ liền đây, Huy ca ca ngủ ngon nha!
Huy ca ca: Bé ngủ ngon nha!
Huy ca ca đã đổi biệt danh của bạn thành Tiểu Hạo *icon con ếch*
Tôi nhìn từng dòng trên điện thoại mà lòng xao xuyến khôn nguôi, cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cho dù là hơi nhanh nhưng chắc có lẽ cảm xúc tôi dành cho anh Tuấn Huy như kiểu thằng Khôi và thằng Minh dành cho anh Viên Hữu với anh Trí Tú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com