Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT THÚC

Bầu không khí lúc về có vẻ không vui như lúc đi, tôi và Hoài An vẫn luôn giữ im lặng không ai dám mở lời trước...thấy cũng sắp tới nhà cô ấy nên tôi lên tiếng:
_Tiểu An... cho anh xin lỗi vì sự việc lúc nảy, anh không cố ý làm em khó xử trước mọi người và cũng xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em.

Hoài An quay đầu lại nhìn tôi:
_Không sao đâu ... em hiểu vì sao anh làm như vậy mà...

Một lời đáp lại như không, tôi cũng chẳng biết phải nói tiếp điều gì...bản thân lấp bấp mấy câu:
_Thôi em ngủ ngon nha tiểu An, ngày mai anh sẽ qua sớm dắt em ra chợ ăn sáng rồi đi học...

Không để tôi nói hết tiểu An lên tiếng: _Hạo ca ca...em có chuyện muốn hỏi anh...

_Chuyện gì vậy em?

_Đã bao giờ anh có tình cảm với em chưa Minh Hạo?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Hoài An, bản thân cứ mãi đấu tranh không nói nên lời và cô ấy nói tiếp:
_Em hiểu rồi, Minh Hạo anh là chưa một lần có tình cảm với em...Tuấn Huy ca ca thật sự mới là người anh yêu!

_Hoài An, anh xin lỗi em... Tôi không chối bỏ mà chọn cách nhìn nhận.

_Em đã nhận ra từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, đi với em nhưng anh chỉ nghĩ đến anh Tuấn Huy và những nơi anh đưa em đi là những nơi mà anh với anh Tuấn Huy đã từng đi cùng. Những hành động quan tâm mà anh dành cho em nó rất gượng ép chứ không hề tự nhiên. Và anh chưa một lần xác nhận là đã thích hay yêu em, cũng như ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn em tha thiết như cách anh nhìn anh Tuấn Huy.

Tôi hoàn toàn câm lặng trước những gì mà Hoài An vừa nói tôi không có tư cách để biện hộ, không nghĩ là mình đã thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng đến vậy, nắm lấy tay Hoài An:
_Anh xin lỗi em...

Hoài An vẫn bình tĩnh đáp lại tôi:
_Không sao cả, em ổn mà. Bây giờ mọi chuyện xong rồi mình dừng lại nha anh, vì em sợ nếu cứ như vậy thì sau này bản thân sẽ không dứt ra được cái thứ tình cảm này.

Tôi gật đầu:
_Anh hoàn toàn không có tư cách để ý kiến...

Hoài An nhẹ nhàng hỏi tôi:
_Hạo ca ca...em có thể ôm anh một cái cuối cùng được không?

Tôi không từ chối mà kéo cô ấy vào lòng:
_Tiểu An em thật sự ổn chứ. Muốn khóc thì em cứ việc khóc đi.

Cô ấy bật cười trong lòng tôi:
_Khóc gì chứ, để đi đến được quyết định này thì em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Không làm người yêu được thì mình làm anh em tốt.

Tôi xoa lưng Hoài An rồi gật đầu:
_Được chứ...sau này em phải tìm được người yêu em và xứng đáng với em hơn anh đấy nhé!

Rời khỏi vòng tay tôi, cô ấy nói tiếp:
_Anh cũng phải can đảm bày tỏ tình cảm của mình với Tuấn Huy ca ca đấy, em tin làm anh sẽ làm được!

Tôi bật cười rồi đáp lại:
_Anh sẽ cố gắng...một lần nữa xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả nhé Hoài An!

Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của tôi và Hoài An trở thành mối quan hệ bạn bè, anh em chúng tôi cùng nhau hỗ trợ trong học tập cũng như đời sống. Và chia tay cũng đồng nghĩa với việc cảm xúc tôi quay trở lại với quỹ đạo cũ, tôi lại không biết phải hành xử thế nào khi đối diện với anh. Nhưng từ khi có chị Thanh Mai thì tuần suất gặp nhau của tôi và anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã nhiều lần tôi cũng muốn gặp anh, nhưng cứ mỗi lần thấy anh thì bên cạnh đều có chị Thanh Mai nhìn hình ảnh hai người hạnh phúc với nhau thì tôi lại càng không có can đảm mà nói ra, đúng là có đau lòng nhưng lại nhất quyết cứng đầu không chịu buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com