LỜI SAY
Trời đã tối mọi người cũng dần về bớt, ở bữa tiệc chỉ còn lại tôi, anh Huy và anh Huân, anh Vinh. Tôi đang ngồi trò chuyện với anh Hàn thì anh Huân đi lại:
_Minh Hạo nè, chốc em có về thì dìu thằng Huy về giúp anh nhé, nó say quá rồi. Anh đưa Thuận Vinh về trước đây.
Tôi không chần chừ mà trả lời anh Huân:
_Dạ được, anh cứ đưa anh Vinh về trước lát nữa em sẽ đưa anh Huy về sau!
Anh Huân tạm biệt tôi và anh Hàn xong rồi dìu anh Vinh ra về, nhìn vẻ mặt say mèm và dáng người khập khiển của anh Vinh thì một chút nào đó tôi cũng đoán ra được dáng vẻ của anh Huy. Tôi với anh Hàn nói dăm ba câu nữa thì cũng tạm biệt rồi đưa anh Huy về, khó lắm tôi mới kéo anh ra được khỏi bàn tiệc không biết uống gì mà say dữ vậy.
_Ưm...chưa muốn về đâu...muốn uống nữa cơ...thằng Vinh đâu mau lên rượu cho tao với thằng Hữu đi nào!
Tôi nắm chặt lấy người anh rồi nói:
_Nè anh Vinh đâu mà anh Vinh, về thôi không có uống gì nữa anh say quá rồi!
Anh Huy lè nhè nhìn tôi rồi cười:
_Ủa...là tiểu Hạo hả...Tiểu Hạo dễ thương ơi...bé cho anh uống một chút nữa thôi rồi anh về...đêm nay ba mẹ anh lên rẫy hết rồi nên bé cho anh chơi chút nữa nha!
Anh nói rồi cứ ngã ngớn vào người tôi, tôi sốc anh thẳng dậy:
_Nhưng mà anh say quá rồi Huy ca ca à, với lại anh nhìn xem còn có ai đâu mà anh đòi nhậu hả?
Nói rồi anh im lặng mà để tôi đưa về tới nhà, tôi đưa anh lên thẳng phòng đặt anh nằm xuống ngay ngắn định quay đi thì bất chợt anh kéo tôi ngã vào lòng anh.
Sống gần mười tám năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đánh mất hết lý trí:
_Tiểu Hạo...hôm nay bé dễ thương lắm, sau này bé đừng giận anh rồi tránh mặt anh nữa nhé anh đau lòng lắm!
Tôi đáp lại:
_Em biết rồi...nhưng anh có thể buông ra cho em về được không vì đã trể lắm rồi!
Anh Tuấn Huy tha thiết nhìn vô mắt tôi:
_Anh thương bé...và anh cũng muốn sau này chúng ta được như anh Triết với anh Hàn!
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Huy đã đặt môi anh lên môi tôi, tôi đứng hình về hành động này nhưng rồi tình yêu luôn chiến thắng, tôi cũng cuốn theo dư vị ngọt ngào của anh ấy. Một lúc sau chúng tôi buông nhau ra và anh Tuấn Huy liền chìm vào giấc ngủ say.
Tôi lấy hết can đảm hôn nhẹ một cái nữa lên môi anh:
_Huy ca ca em cũng thương anh và em cũng muốn chúng mình được như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com