Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SINH NHẬT

Hôm nay là sinh nhật anh Triết đồng thời cũng là tròn một năm ngày cưới của vợ chồng hai anh, tôi vinh hạnh cũng được mời đến dự.

Cỡ năm giờ chiều tôi xong xuôi và bắt đầu lên đường sang nhà hai anh ấy, lúc vừa đi ra khỏi cổng thì tôi bắt gặp anh Tuấn Huy đã đứng trước nhà tôi từ bao giờ, tôi đứng hình trước diện mạo của anh một lúc.

Hôm nay anh diện cho mình chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản nhưng mái tóc vuốt ngược lên lại nổi bật dáng vẻ của anh, khiến cho sự đẹp trai của anh lên gấp bội con tim tôi lại rung rinh trước dáng vẻ này rồi.

Anh cười tươi nhìn tôi:
_Em đi qua nhà anh Triết phải không...mình đi cùng nhé?

Anh đưa bàn tay mình về phía tôi, tôi ngại ngùng nhưng cũng đặt tay mình lên tay anh, rồi cả hai chúng tôi cùng đi với nhau. Trên đường đi tôi cứ lén nhìn về phía anh, giờ mới để ý là hai người chúng tôi mặc màu áo chả khác gì nhau cả, chỉ khác áo anh là áo sơ mi còn tôi là áo thun bình thường, người ngoài nhìn vô rất dễ hiểu lầm đó là áo cặp tôi ngại ngùng thầm nghĩ:
_Thế nào chút nữa vô thì hai thằng kia cũng sẽ chọc mình cho coi!

Anh Tuấn Huy đột nhiên xoa nhẹ tay tôi rồi nói:
_Tiểu Hạo, hôm nay bé đẹp lắm!

Tôi mỉm cười trước lời nói vừa rồi của anh, nhỏ giọng đáp lại:
_Hôm nay Huy ca ca cũng rất soái!

Anh bật cười rồi nựng nhẹ lên cằm của tôi.

Một lúc sau đến nhà anh Triết, anh Tuấn Huy vẫn nắm tay tôi đi thẳng vào phía khuôn viên, đầu tiên là tôi nhận được những ánh mắt bất ngờ về phía hai thằng bạn tôi và ba đứa nhỏ đứng gần đó.

Anh Huy cầm lấy món quà của tôi và món quà của anh đưa cho anhTriết:
_Chúc mừng sinh nhật anh Triết và chúc hai anh hạnh phúc thêm trăm năm nữa! Đây là tấm lòng của em và tiểu Hạo.

Anh Hàn nhận lấy:
_Anh cảm ơn hai đứa, hai đứa cứ thoải mái và tự nhiên nhé!

Rồi anh Tuấn Huy nhận lấy ly rượu từ anh Hàn và tiếp tục trò chuyện với mấy anh lớn. Những anh lớn đứng ở một góc bàn về chuyện đại học và ký túc xá, tôi và ba đứa nhỏ thì ngồi ở một bàn vừa ăn bánh vừa buông chuyện.

Tôi ngồi nói chuyện cùng với bé Chiến, bé Quang và nhóc Sơn tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy luận của ba đứa này khiến tôi có chút ngã ngửa, nhìn qua hội anh lớn thì không biết mấy anh đã chuyển qua chủ đề gì mà vẻ mặt của anh Tuấn Huy có vẻ ngại. Nhấp một ngụm nước trái cây, thằng Khôi và thằng Minh lúc này từ đâu ngồi xuống với chúng tôi.

Thằng Xuân Minh vỗ vai tôi:
_Áo cặp đẹp dữ vậy ta, đã thế còn tay trong tay với nhau nữa tình chết đi được!

Thằng Khôi nhe cái răng cún của nó ra:
_Vậy là hạnh phúc rồi ha bạn?

Tôi cú vào đầu hai thằng đó:
_Hạnh phúc gì chứ, tao với anh ấy có là gì đâu mà tình!

Thằng Minh khó hiểu:
_Ủa vậy sao hai người nắm tay rồi còn áo cặp với nhau nữa?

Tôi chống cằm u sầu lên tiếng:
_Màu áo giống nhau chỉ là vô tình, còn nắm tay thì...hình như có vẻ tao với anh ấy đang trong mối quan hệ không rõ á!

Thằng Khôi tiếp lời:
_Ý mày là mập mờ...Thời buổi này mà còn mập mờ nữa nghe khó chịu vãi!

_Vậy chuyện mày với anh Hữu tới đâu rồi?

Thằng Khôi nở nụ cười tự tin:
_Tao thổ lộ với anh ấy rồi!

Tôi bất ngờ tròn mắt:
_Thật hả, rồi anh ấy trả lời mày thế nào?

_Anh nói với tao nếu như tao đứng được nhất lớp ở học kì đầu thì sẽ cho tao câu trả lời mà tao muốn!

Tôi mừng dùm cho nó:
_Vậy tốt rồi, mày học giỏi mà hạng nhất đó mày lấy cái một cố lên nhé!

Thằng Khôi vỗ vai tôi:
_Tao thì chưa có là gì đâu, thằng Xuân Minh bạn mình nó đã chinh phục được anh Tú rồi đó!

Lại một lần nữa tôi bất ngờ không nói nên lời với thông tin mình vừa nghe, tôi nhìn về phía anh Tú rồi nhìn về phía thằng Minh:
_Bao lâu rồi?

Thằng Minh cười tủm tỉm nhìn tôi:
_Gần một tuần rồi bạn, tại anh Tú tính hôm nay mới công khai nên bữa giờ tôi không có nói ra được!

_Mà anh Tú chịu mày hả, sao tao nghi ngờ nhân sinh quá ta?

Thằng Minh chắc nịch:
_Tao thích anh Tú, anh Tú cũng thích tao nên anh ấy chịu là đúng rồi có gì đâu mà nghi ngờ!

Lúc này bé Chiến đi lại chen ngang:
_Không có dễ dàng như thế đâu anh, anh ba em vô tình thấy anh Tú đi về chung với cái anh gì đẹp đẹp ở xóm bên, cái tự nhiên đâm ra khó chịu rồi giận dỗi anh Tú. Mấy ngày liên tiếp không thèm nói chuyện hay gặp anh Tú luôn, anh Tú nhắn hay gọi gì cũng không thèm để ý. Xong buổi tối hôm thứ hai tự nhiên ổng ngồi trong phòng ổng khóc, không chịu ăn cơm cũng không chịu ra gặp ai, em với anh Huân hoảng quá mới nhờ anh Tú qua giúp. Anh Tú lên phòng dỗ dành rồi nói gì đó với ổng, ổng thừa cơ hội tỏ tình rồi anh Tú chịu luôn!

Thằng Xuân Minh lớn giọng:
_Nè nha mày không có mà đi bán đứng tao nha thằng út trời đánh, mày có tin là tao dẹp hết đĩa game của mày không hả?

Bé Chiến chề môi:
_Em chỉ là đang nói sự thật thôi, anh mà ăn hiếp em là em sẽ méc anh Vinh với anh Huân xử anh đó!

Tôi cú nhẹ đầu thằng Minh:
_Mày không có được lớn giọng với bé Chiến à, mà bé Chiến nói có thật không?

_Thì đúng là tao có khó chịu và giận anh Tú nhưng nhờ vậy thì tao mới biết được là anh Tú cũng thích tao, rồi tao cũng được tiếp thêm can đảm mà thổ lộ với anh ấy. Với lại anh Huân chấp nhận lấy anh Vinh rồi, tao không muốn bị ăn cơm cún của hai người đó nên tao phải nhanh chóng đem anh Tú về với mình thôi!

Tôi u sầu lắc đầu:
_Thời gian này là mùa yêu hả, cứ hết người này rồi đến người kia tỏ tình!

Thằng Khôi vỗ vai tôi:
_Hay mày cũng tỏ tình với Tuấn Huy đi, mập mờ như vậy không ổn đâu sẵn dịp này tụi tao nhả vía cho!

Tôi bối rối trả lời nó:
_Nhưng...nhưng tao ngại chủ động...

Bé Chiến tiếp lời:
_Anh Huy nhát lắm anh mà đợi anh ấy chủ động thì chắc lúc đó anh tốt nghiệp đại học luôn rồi!

Ai cũng bật cười sau câu nói của bé Chiến, thằng Khôi lên tiếng tiếp tục:
_Bé Chiến nói đúng đó. Mày cứ từ từ suy nghĩ kỹ việc chủ động đôi khi cũng tổ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com