TRÒ CHƠI
Tôi đứng trước nhà đợi Hoài An chuẩn bị, cô ấy đi ra với chiếc váy hoa vô cùng dễ thương tôi bất giác đưa tay nựng lên má:
_Hôm nay tiểu An dễ thương lắm!
Hoài An đỏ mặt rồi nắm lấy bàn tay tôi:
_Cảm ơn anh!
Tôi với cô ấy tay trong tay đi đến nhà anh Tú nơi được dùng để tổ chức bữa tiệc, trên đường đi tôi có liếc thấy Hoài An cứ lén nhìn tôi rồi mỉm cười.
Và tôi thấy phía trước là anh Tuấn Huy và chị Thanh Mai cũng đang trong tay đi với nhau, họ cười nói đùa giỡn với nhau rất tự nhiên và dễ thương, rồi hình ảnh anh đưa tay lên nựng cằm của chị liền đánh động tâm trí tôi.
Nó làm tôi nhớ về hôm cả hai cùng nhau đi dự sinh nhật anh Triết, ngày hôm đó với tôi là một ngày rất hạnh phúc, bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay tôi cả hai cùng nhau sánh bước, tôi và anh không ngần ngại cho nhau lời khen.
Nực cười thật chỉ mới hơn hai tháng thôi mà giờ đây cả tôi và anh ai cũng có hạnh phúc riêng của mình...nhưng có lẽ chỉ có anh là hạnh phúc thôi, không có anh tôi đâu có gì gọi là hạnh phúc.
Chúng tôi liên hoan được một lúc thì anh Triết đưa anh Hàn về nghỉ sớm, bé Quang, nhóc Sơn và bé Chiến cũng xin lui vì không đu nổi tửu lượng với chúng lôi. Anh Tú đem ra một bộ bài có tên là -Dare or Drink- ai cũng hào hứng thế là chúng tôi quyết định sẽ cùng chơi. Bàn quay chỉa mũi tên về phía ai thì người đó phải bốc một lá bài, trong đó có ghi một nội dung mà bắt buộc người chơi phải thực hiện, nếu không thì người chơi phải uống rượu theo số lượng mà lá bài yêu cầu.
Lần lượt từng người cùng chơi, tôi để ý những thử thách trong lá bài này đều dành cho những cặp đôi yêu nhau nên những người có cặp như anh Vinh hay tụi thằng Khôi thằng Minh rất dễ vượt qua mà không cần phải uống giọt rượu nào.
Mũi tên chĩa về phía anh Huy, anh nhanh chóng bốc lá bài và đọc lớn nội dung:
_Hãy nói thích, yêu hay dành lời khen cho người trong lòng của mình. Hoặc uống hai ly!
Tôi có hơi mong chờ về lựa chọn của anh, anh bỏ lá bài xuống rồi nắm lấy tay chị Thanh Mai:
_Thanh Mai, hôm nay em xinh lắm...
Tất cả mọi người đều ồ lên trước sự ngầu lòi của anh, chị Thanh Mai thì đỏ mặt ngại ngùng úp mặt vào lòng anh.
Tim tôi lúc này xiết lại, thằng Minh thằng Khôi và anh Tú đều đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi, Hoài An bất giác cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi đặt ở dưới bàn, tôi cố gượng hùa theo tiếng cười đùa của mọi người.
Và rồi mũi tên cũng chỉa về phía mình, tôi bốc một lá bài và đọc lớn nội dung:
_Thực hiện nụ hôn với người yêu trong vòng mười lăm giây hoặc đối phương phải uống hai ly!
Tôi hơi chần chừ, thằng Minh bồi lên một câu:
_Thực hiện đi mày...
Tôi nhìn thằng Minh thì anh Tú cũng nói:
_Em mau thực hiện với Hoài An đi Minh Hạo.
Anh Tuấn Huy cũng cười lên:
_Đúng đấy tiểu Hạo mau thực hiện đi, hay bé định để tiểu An phải uống tận hai ly à?
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của anh. Hoài An bất giác lên tiếng:
_Nè anh là đang xem thường tửu lượng của em hả Huy ca ca, thôi được rồi để em uống hai ly cho và anh Hạo sẽ không cần phải thực hiện.
Nếu bình thường thì tôi sẽ để cho Hoài An giúp mình, nhưng trước lời khiêu khích vừa rồi của anh khiến tôi không cam lòng, tôi dựt ly rượu mà Hoài An được anh Huân rót cho, tôi uống ực một ngụm rồi cũng nâng cầm cô ấy lên và môi chạm môi với cô ấy, nụ hôn có thể không kéo dài đủ mười lăm giây nhưng cũng khiến Hoài An có vẻ khó xử, cô ấy vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh, mọi người cũng rơi vào khoảng yên lặng, đầu tôi thì trống rỗng không nghĩ được gì tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cảm xúc của Hoài An. Bầu không khí của bữa tiệc có vẻ hơi trùng xuống, nhưng lại nhanh chống được anh Vinh và thằng Minh khuấy động.
Buổi tiệc cũng kết thúc, tôi đang giúp thằng Minh dọn dẹp lại anh Tú đặt cốc nước lọc xuống cho tôi:
_Anh xin lỗi. lúc nảy anh với Minh làm vậy là chỉ để muốn xem phản ứng của thằng Huy, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em và Hoài An!
Tôi nhận lấy cốc nước uống một ngụm lớn, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân:
_Em hiểu ý của anh với thằng Minh...em chỉ là hơi bất ngờ trước thái độ của anh Huy thôi. Mấy anh nói đúng, giá như em chủ động ngay từ đầu...
Anh Trí Tú vỗ vai tôi:
_Tình yêu nó đôi khi cũng phức tạp lắm, em cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Cũng trễ rồi em mau đưa Hoài An về đi mấy cái này để anh với Xuân Minh dọn cho.
Tôi chào anh Tú rồi ra về, trước khi về thằng Minh nhìn tôi:
_Về cẩn thận nha mày, nhớ lựa lời mà nói với Hoài An nha!
Tôi gật đầu với nó:
_Tao biết mình phải làm gì mà...
Tôi đi ra nhìn thấy có một cô gái nhỏ vẫn đứng chờ tôi, người mà tôi đã nợ rất nhiều lời xin lỗi. Tôi bước lại nắm lấy tay Hoài An:
_Trễ rồi mình về thôi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com