Chap 10
- Vậy... - Junhui mở lời.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Trượt băng! - Minghao nói khi cả hai đang đứng đợi xe bus.
- Oh.
Tay của Junhui vẫn đang nắm lấy tay Minghao và tim anh đang đập nhanh hơn. Minghao không để ý và cậu chỉ đang thấy vui khi được đi cùng với Junhui.
Khi xe bus tới, họ trả tiền và lên xe. Cả hai chọn chỗ gần cuối xe bus. Minghao sau đó để ý rằng mình vẫn đang nắm tay Junhui.
- Oh xin lỗi - Minghao nói thầm và buông tay.
Junhui không nói gì nhưng anh muốn hơi ấm từ tay Minghao.
Chuyến đi im lặng nhưng là sự im lặng thoải mái. Junhui từ từ đưa tay đến gần tay Minghao rồi nhẹ nhàng đặt lên.
Minghao đang nghe nhạc, lặng lẽ mỉm cười với hành động của Junhui. Chuyến đi của họ đến nơi trượt băng tiếp tục với nụ cười trên môi.
- Oh chúng ta đến nơi rồi hyung - Minghao nói khi thấy điểm dừng của mình.
Cả hai xuống xe và bước vào nơi trượt băng. Họ mua vé để đi vào và lấy ra giầy trượt của mình.
Sau khi chuẩn bị xong hai người bước vào sân băng.
Minghao bắt đầu trượt băng ngay khi vừa mới vào. Mặt khác, Junhui gặp chút khó khăn vì đã lâu anh không trượt băng.
Minghao để ý thấy và quay trở lại chỗ Junhui.
- Anh cần giúp không? - Minghao hỏi và Junhui gật đầu.
- Đã lâu rồi anh không trượt băng.
- Oh em thấy rồi, hãy thả lỏng để trượt - Minghao nắm lấy tay Junhui.
Họ từ từ trượt quanh sân băng. Có vài lần Junhui suýt ngã.
Minghao cười khúc khích khi Junhui mất thăng bằng.
Junhui bắt đầu tạo ra những tiếng động kì dị khiến Minghao cười và buông tay. Kết quả tất nhiên là Junhui đã tiếp băng bằng mông rồi.
Minghao cố nhịn cười và giúp anh đứng dậy.
- Cảm ơn vì đã buông tay anh - Junhui đảo mắt.
- Nó buồn cười okay! Anh cứ tạo ra mấy tiếng động kì cục.
- Đúng là vậy nhưng đừng có buông ra như thế chứ!
- Lần sau em sẽ không như vậy!
- Em tốt nhất không nên làm thế - Junhui càu nhàu.
Junhui cuối cùng cũng đã quen và bắt đầu trượt tốt hơn.
- Chạm vào anh rồi nhé! - Junhui cảm thấy Minghao chạm vào lưng mình trước khi trượt đi.
- Em khơi mào trước đấy - Junhui cười khẩy và bắt đầu đuổi theo Minghao.
- Hah! Chạm vào em rồi nhé - Junhui nói sau khi chạm được vào lưng Minghao.
Họ tiếp tục chơi đùa cho đến khi nhân viên yêu cầu mọi người đi ra ngoài để họ lau nước trên sân.
- Này - Junhui hỏi khi cả hai đi ra khỏi sân băng.
- Họ trông quen thật đấy?
Mắt anh nhìn theo một nhóm con trai khả nghi. Họ nhìn có chút quen thuộc với Junhui.
- Trời đất em không thể tin họ thực sự đi theo dõi chúng ta - Minghao vuốt mặt.
- Chờ đã... - Junhui lại nhìn thấy một nhóm khác đang ở cùng chỗ với bạn Minghao.
- Đó là bạn em à? - Junhui hỏi và Minghao gật đầu.
- Bạn anh cũng ở đây.
- Anh nói thật chứ? - Junhui gật đầu.
- Rời khỏi đây thôi - Minghao nắm lấy tay Junhui khiến tim anh đập nhanh hơn.
Họ trả giầy và rời đi.
- Này mau chạy để cắt đuôi họ đi - Junhui nói và Minghao cười tươi.
- Em thích ý đó.
Họ bắt đầu chạy trốn khỏi nhóm bạn của mifnh.
Họ đột ngột rẽ và giữ im lặng.
- Hai người đó đâu rồi?!
Cả hai đều nghe thấy tiếng của bạn mình.
- Hãy chia ra và tìm họ đi.
- Okay! - Sau đó nhóm người rời đi.
Junhui và Minghao giữ im lặng một lúc trước khi ló ra nhìn xem bọn họ đã đi hết chưa. Cả hai đi tới một quán cafe nhỏ gần nơi họ đứng.
- Xin lỗi về bạn của anh/em...- Hai người đồng thanh.
Cả hai cùng cười và quyết định ngồi trong quán cafe nói chuyện.
Họ cùng đi ra bến xe khi trời đã muộn.
- Em đã rất vui - Minghao nói
- Anh cũng vậy nếu không có đám bạn theo dõi chúng ta - Junhui nói và cả hai bật cười.
- Hãy hẹn hò lần nữa nhé? - Minghao nói và Junhui gật đầu.
Xe bus tới và họ đi lên. Khi xe dừng tại điểm dừng của họ thì cả hai cùng đi xuống.
Xe của Junhui vẫn để ở trường và nhà Minghao có vẻ gần chỗ họ đứng.
Trước khi tạm biệt, Junhui quyết định làm một điều mà anh muốn làm suốt cả ngày hôm nay.
Junhui định hôn một cái lên má Minghao. Minghao cũng muốn làm điều tương tự vậy nên họ đã vô tình hôn lên môi của đối phương.
Mắt cả hai nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
- A-anh xin lỗi, anh chỉ muốn hôn má em thôi - Junhui nhanh chóng nói, mặt chuyển dần sang màu đỏ.
- K-không, em xin lỗi, em cũng muốn làm như vậy - Minghao cũng nhanh chóng đáp lại, mặt cũng chuyển đỏ.
Không khí ngượng ngùng kéo đến và Junhui quyết định phá vỡ nó.
- A-anh phải đi rồi, tạm biệt - Junhui nói và Minghao gật đầu.
- T-tạm biệt.
Họ chia tay và trở về nhà.
Junhui và Minghao cứ nghĩ về nụ hôn vô tình đó và mỉm cười cho đến khi về tới nhà.
--------------------------------------------------------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com