Chap 11
Hôm sau, Junhui đi làm như bình thường và tất cả bạn bè của anh hét lên khi vừa nhìn thấy anh.
- WEN JUNHUI.
- Các bạn, bọn trẻ đang ngủ trong lớp đấy, đừng có hét - Junhui nói khiến mọi người hạ giọng mình xuống.
- CUỘC HẸN CỦA EM THẾ NÀO?? - Jeonghan hỏi.
- Nó rất vui nhưng tại sao mọi người lại đi theo. Còn chưa kể đến bạn bè của em ấy - Junhui thở dài.
- Ừm bọn này quen thân khá nhanh - Soonyoung nói.
Junhui chỉ lắc đầu và quay lại làm việc.
- Này, nói cho bọn anh biết chuyện gì xảy ra sau khi em cắt đuôi thành công đi - Seungcheol nói.
- Bọn em ngồi ở quán cafe cho đến khi trở về và.... - Junhui dừng lại và nghĩ xem có nên nói cho họ biết chuyện xảy ra không.
- Và?
- Thôi nào, kể cho tụi này nghe đi!
- Có chuyện gì xảy ra à?
Junhui đỏ mặt.
- CÓ CHUYỆN XẢY RA THẬT KÌA!
- MAU NÓI ĐI.
- Em định hôn má em ấy và em ấy cũng định làm như vậy nên bọnemvôtìnhhônlênmôinhau - Junhui nói trước khi lấy tay che mặt.
Những người khác trở nên phấn khích bên trong văn phòng khiến Junhui càng thêm xấu hổ.
Ở một nơi khác, Minghao lao vào trong tiệm thú cưng khiến các bạn cậu đang làm việc phải ngước lên nhìn.
- CÁC CẬU TỚ VÔ TÌNH HÔN ANH ẤY RỒI.
- CÁI GÌ CƠ??
- TỐI.QUA.TỚ.ĐÃ.HÔN.ANH.ẤY.
- BỌN NÀY NGHE THẤY RỒI NHƯNG LÀM THẾ NÀO....
- TỚ MUỐN HÔN MÁ ANH ẤY VÀ ANH ẤY CŨNG ĐỊNH LÀM NHƯ VẬY NÊN BỌN TỚ VÔ TÌNH HÔN LÊN MÔI NHAU.
- OH CẢM GIÁC THẾ NÀO/
- MÔI CỦA ANH ẤY RẤT MỀM, RẤT TUYỆT.
- CẬU LÀM TỐT ĐẤY BRO.
- CẢM ƠN BRO, TỚ BIẾT MÀ - Minghao và Mingyu đập tay theo cách của họ.
Chan thở dài và lắc đầu trước những người bạn của mình.
- Với lại Mingyu, tớ thấy cậu đi cùng với hội bạn của Junhui - Minghao mặc tạp dề và gắn bảng tên lên.
- Đúng vậy.
- Thế quái nào?
- Bọn tớ chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi.
- Đúng là mấy tên ngốc.
Một lúc sau những người bạn khác của Minghao đến cửa hàng.
Minghao kể lại mọi chuyện và bọn họ trở nên phấn khích.
- Tại sao em lại làm bạn với mấy người chứ? - Chan tự hỏi bản thân khi đang xếp mấy cái hộp.
- Aw thôi nào Chan, em quý bọn anh mà - Seungkwan giương "súng tay" về phía Chan.
Chan giơ ngón giữa ra trước mặt Seungkwan. Seungkwan giả vờ ôm tim ngỡ ngàng.
- Ouch - Chan cười trước phản ứng của Seungkwan.
- Chúng ta có nên mừng khi không có ai trong cửa tiệm bây giờ không? - Hansol nói.
- Có - Tất cả đồng thanh.
--------------------------------------------------------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com