Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

dạo đó đám người ở trong dinh hội đồng có một trò chơi nhỏ, lúc nào rảnh ra là lại túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán, không khi nào là không rộn ràng tiếng cười nói xôn xao. trò chơi này được chúng nó gọi là "hôm nay cậu út Từ đi đâu?", bởi lẽ hơn một tuần nay cậu út hành xử lạ chẳng khác gì người từ trên trời rơi xuống, hôm nào cũng đi sớm về khuya, khi ở nhà thì cứ ra ngẩn vào ngơ, có lúc tụi người ở còn thấy cậu cười một mình nữa, kì lạ vô cùng.

"hôm trước tao thấy cậu về từ trưa, mặt mày cậu còn đỏ au, hình như cậu say chúng mày ạ." - con Mía ghé tai tụi nó nói nhỏ, đôi mắt bận rộn liếc ngang liếc dọc canh chừng bà hội đồng - "cậu út nhìn vậy mà cũng ăn chơi ghê ha?"

"mày hâm vừa thôi! cậu út có ham uống rượu đâu mà say với chả sưa! chắc cậu lại tương tư cô nào thôi, cậu ra ngoài suốt ấy." - con Mận thì thào phản đối.

con Mít nghe tụi bạn nói vậy thì ré lên, lắc đầu nguầy nguậy:
"không phải đâu! cậu út ham học thế, chắc cậu lên quán ông Ngữ đọc sách đấy!"

tiếng chuyện trò của tụi nhỏ làm dinh hội đồng nhộn nhịp hơn hẳn, người ra kẻ vào tấp nập vẫn không ngăn được lũ trẻ bàn tới bàn lui. cậu út dạo đó đi đâu cũng có 5-6 đôi mắt lén lút dõi theo, thế nhưng mãi cả nửa tháng trời chúng nó vẫn chưa hay tăm hơi cậu ở đâu, trò chơi kia ngày càng trở nên căng thẳng; kết quả là hễ cứ thấy bóng dáng tiểu đồng Thắng Quang, chúng nó lại bu vào hỏi liên hồi kì trận. Thắng Quang mới đầu nghe chúng nó hỏi thì chỉ nhăn nhó mặt mày rồi phủi tay kêu 'cậu tao bận trăm công ngàn việc, chúng mày tò mò làm cái gì?', lời tụi con Mít bảo 'sao mày chẳng biết gì về cậu, hay là cậu bỏ mày rồi?', nó đều lừ mắt bỏ ngoài tai không thèm để bụng. sau này thì cậu cứ đi cả buổi, nó mở mắt đã không thấy cậu, đến lúc nó ngủ rồi cậu mới về, trong lòng nó dần nảy sinh một nỗi lo lắng bồn chồn không tên.

"cậu út Từ" trong câu chuyện của chúng nó hiện tại đang thảnh thơi ngồi ngoài trường kỷ thưởng trà, còn tiện tay chia cho Thắng Quang mấy cái bánh mứt, tâm tình vô cùng vui vẻ. Phù Thắng Quang cả ngày phải nghe bọn người ở bu lấy nó hỏi chuyện cũng đau đầu không kém, nó thì hơn gì tụi kia đâu, cậu út dạo này toàn bỏ nó ở nhà mà đi một mình từ sớm, nó cũng tủi thân lắm chứ. cậu út chìa cho Thắng Quang miếng bánh mứt dâu ngọt lịm, thấy nó đón lấy hai tay vẫn lí nhí cảm ơn cậu rất ngoan, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại hai mắt đã ầng ậng nước từ bao giờ. cậu út thấy nó rơm rớm nước mắt liền kéo nó lại chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi han:

"Quang, sao em lại khóc?"

"cậu út không thương em nữa ạ?"

Thắng Quang càng nghĩ lại càng tủi thân, giọng nói đến cuối câu đã không kìm được mà nghẹn ngào chỉ chực nức nở. dạo này cậu út của nó đi biền biệt, chẳng như ngày trước lúc nào cũng bồng bế dắt tay nó theo sau. nó sợ lắm, chẳng biết là cậu không cần nó bên cạnh nữa, hay là cậu thấy nó không được việc gì, cậu thích con Mít con Mía hơn nó rồi à? rõ ràng là nó theo cậu lâu nhất, thế mà cậu bây giờ lại bỏ nó đi suốt, nó sau này biết phải dựa vào ai?

"sao lại thế nào? ta thương em nhất nhà mà?"

cậu út cười khổ, lấy ở trong túi ra chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau mặt cho nó. tiểu đồng của cậu út từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, đối với người ngoài thì độc mồm độc miệng chẳng thua kém ai, thế mà trước mặt cậu út thì lại mau nước mắt vô cùng, bao nhiêu yếu đuối mè nheo đều trưng ra cho cậu xem hết. Thắng Quang lúc này vẫn thút thít bên cạnh cậu, cậu liền nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, khẽ hỏi:

"thôi mà, mứt dâu hôm nay không ngon hả? ta gọi con Mận đi mua cái khác cho em nhé? hay là em bị tụi nó bắt nạt? để cậu xuống mắng chúng nó 1 trận nhé?"

cậu út vừa nói vừa bồng Thắng Quang trên tay, đứa nhỏ đã gần tròn 12 nhưng dáng người vẫn gầy gầy thấp bé, vừa vặn ngồi gọn trong lòng cậu rất ngoan. cậu út vừa vỗ về nó vừa dịu giọng hỏi han, trong lòng chứa không biết bao nhiêu xót xa xen lẫn bối rối. Thắng Quang theo cậu từ ngày nó 5 tuổi, là đứa bé vừa vâng lời lại mạnh mẽ vô cùng, tất thảy tình cảm và yêu thương đều đặt hết lên người cậu, vì vậy cậu cưng chiều nó chẳng khác nào em trai ruột. so với những tiểu đồng khác trong nhà, Phù Thắng Quang là đứa được cậu dung túng nhất, cậu chưa từng nặng lời hay trách phạt nó một câu nào, cũng không hề bạc đãi nó, vậy mà chẳng hiểu nó nghe ai nói gì lại có thể tủi thân đến mức khóc nấc lên thế này, bảo cậu không thương thế nào được cơ chứ?

"dạo này cậu cứ đi miết, cậu chẳng dắt em theo nữa. cậu thấy em không được việc nữa ạ?.. cậu có gì cần thì cứ gọi em, em không biết làm thì sẽ gắng học mà.. cậu đừng bỏ em có được không?.." - Phù Thắng Quang mếu máo nói, nước mắt vẫn rơi lã chã hai bên má.

"ta có bỏ em đâu, ta đi có công chuyện ở xóm trên." - cậu lắc đầu, dịu dàng vuốt tóc nó - "Thắng Quang còn nhỏ, theo ta sẽ vất vả. em cứ ở nhà phụ giúp ông bà là được rồi, ta vẫn về chơi với em mà."

"cậu dắt em theo với, khó khăn vất vả gì em đều chịu được hết, em chỉ muốn theo cậu thôi." - Thắng Quang ôm tay cậu nài nỉ, hai mắt tròn xoe hướng về phía cậu lấp lánh trong veo hệt một cặp bi ve, khiến cậu út có muốn từ chối cũng không được, đành gật đầu đồng ý.

cái gật đầu của cậu chủ làm Phù Thắng Quang cười toe toét cả buổi chiều hôm đó, thế nhưng em lại không biết bản thân vừa mới thành công bước vào một con đường đầy đau thương và nước mắt đón chờ mình.

vì, Thắng Quang không biết hai chữ "công chuyện" của cậu chủ hoá ra lại là kế hoạch cưa đổ anh bán rượu ở đầu ngõ, và loại vất vả mà cậu nói đến, nó căn bản không thể tưởng tượng hay lường trước được.

"vậy, anh thấy tôi là người thế nào?"

cậu út uể oải nhoài người ta chiếc bàn trúc nhỏ, chán nản hỏi hắn một câu vu vơ như vậy. đã là buổi xem mắt thứ 18 của tháng này rồi, sáng hôm nay cậu lại vừa làm tiểu thư nhà người ta vừa khóc vừa chạy về, không biết đã là cô thứ mấy trong tuần. cậu út một mặt thì áy náy vì không nỡ nhìn thấy con gái khóc, mặt khác thì lại bất lực chẳng biết phải làm thế nào, cậu đã nói rất rõ ràng bản thân chưa muốn kết hôn, thế nhưng ông bà hội đồng chẳng mảy may để tâm đến lời cậu nói dù chỉ một chút.

"khách quan mà nói thì, danh tiếng của công tử cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam." - người kia vừa lau chén vừa nói vọng ra - "công tử đào hoa biết bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng buồn để mắt lấy một ai, ngày ngày chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa, lại còn được cha mẹ yêu chiều, chẳng biết đã thực động tay vào việc gì hay chưa. nghe gia nhân xì xào đồn rằng, công tử đây thích nhất là ngâm thơ viết chữ, lại còn rất giỏi, thế nhưng lại không thích dùng vào việc nước việc nhà, khi nào tuỳ hứng thì viết, không thì thôi. tranh công tử hoạ sống động như cảnh thật, chữ công tử viết đẹp hơn cả ông đồ, người ta xếp hàng ở dinh hội đồng mấy ngày xin công tử viết cho, công tử nửa ánh nhìn cũng tiếc rẻ người ta. ngày ngày trôi qua nhàn hạ như không, nửa ngón tay cũng không cần động, không biết công tử ung dung tự tại thế này có từng nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất cho ông bà Quách khỏi lo lắng hay chưa?"

"..."

được rồi, cậu biết cậu cũng không tốt lắm, có thể đừng vạch trần cậu như vậy có được không?

cậu út hậm hực xụ mặt xuống, người kia thấy vậy liền cười rộ lên một tiếng, nhanh chóng lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, từ tốn mở lời:

"còn chủ quan mà nói thì, công tử rất đẹp trai." - người kia nói, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy - "nếu là tôi, tôi nhất định sẽ bám lấy công tử không rời nửa bước."

Văn Tuấn Huy đúng là giỏi kinh doanh, cứ ăn nói thế này bảo sao chẳng bao giờ mất khách.

bảo sao có những người vô tình ghé qua một lần, từ đó về sau ngày nào cũng tới lui.

điển hình như cậu út đây chẳng hạn.

"vậy hả?" - cậu út mỉm cười vui vẻ trở lại, nửa đùa nửa thật nói - "chủ quan mà nói, ta cũng rất thích... nét mặt anh."

nói điêu, thích anh thì có.

"tôi cũng không tốt lắm, công tử không chê là được."

cậu út chiều đó mang theo nhung nhớ cùng nụ cười còn vương vấn trong đầu về nhà, cứ thế mà tâm hồn treo ngược cành cây thong thả đi ra ngã rẽ, còn chưa kịp quay người đã thấy Thắng Quang hớt hải chạy lại.

"cậu út ơi là cậu út, cậu về nhà cho em nhờ với, em tìm cậu cả ngày nay rồi, đến giờ cơm mà cậu không về là bà đánh em nát mông mất cậu út ơi.." - Phù Thắng Quang kéo tay cậu út nhà mình lại, đồng thời ngó ngang ngó dọc canh xem bà hội đồng đã đi ăn hàng về chưa, cả người thấp thỏm lo lắng. hình như Thắng Quang vừa thấy cậu út của nó đi ra từ quán rượu của nhà họ Văn; nó sợ mất cả mật, mặt mày tái xanh tái đỏ lại. cậu út thường ngày nổi tiếng hiền lành ít nói, không biết uống rượu bao giờ, thế mà mấy hôm nay lại giấu nó ghé qua quán rượu cả ngày thế này, nó lo lắm, cậu thì có công chuyện gì mà ghé đây? hay cậu chè chén với người xấu mà giấu nó? biết đâu người ta thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác, người ta lừa cậu, bắt cậu theo con đường hư hỏng thì sao?

Phù Thắng Quang dắt tay cậu út nhà nó về, miệng không nói nhưng trong lòng là bộn bề suy nghĩ; lại không khỏi thắc mắc, chẳng hiểu cậu mấy hôm nay dở chứng dở quẻ gì mà hay đi uống rượu thế, có khi phải lên xóm trên sắc cho cậu mấy thang thuốc bồi bổ sức khoẻ thôi, chứ cứ say sưa thế này chẳng mấy bữa mà cậu lại lăn đùng ra ốm, nó có ba đầu sáu tay cũng chẳng chăm nổi đâu.

cậu út Từ lặng lẽ ra về, hai má đỏ hây hây, gật gù khoác vai Thắng Quang mà bước đi, trên môi vẫn là nụ cười mỉm. Phù Thắng Quang thở hắt ra một hơi vì chẳng thể hiểu được thứ rượu gạo trong suốt kia có gì hay ho mà cứ níu chân cậu út của nó lại suốt ngày, thế nhưng nó lại không biết một điều, cậu chủ của nó chưa từng say rượu.

gò má đỏ hây hây, những lời tán tỉnh ong bướm, nụ cười mỉm cùng vành tai đỏ au, tất thảy đều là biểu hiện của người say.

đúng là cậu út của nó say, nhưng mà là say tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com