3.
"Người ta đến với nhau đều có mục đích."
MyungHo nói thế, cố tình lảng tránh việc đáp lại những lời trước đó của JunHwi. Trên đời này quả thật mỗi người đến với nhau đều có mục đích, dù tốt hay xấu vẫn sẽ luôn có lý do để chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của mình trước mắt một ai đó. MyungHo hình thành suy nghĩ này khi nó cảm nhận được áp lực phải đón một người xa lạ đến với mình.
"Với một đứa không có thứ gì giá trị trong tay như tôi, vậy xin hỏi mục đích của chú khi luôn xuất hiện trước mắt tôi là gì?"
"Vậy em nghĩ mục đích của tôi là gì?"
Nhưng vẫn sẽ là JunHwi, với cách trả lời bằng những câu hỏi đặt ngược lại cho đối phương. Ánh mắt của chú sâu và rộng, đến mức thiên hà ngoài kia cũng chẳng thể so bì với chú, điều đó phút chốc khiến cho MyungHo lạc lối ở miền vô định nào hút vào lòng vũ trụ, phút chốc khiến linh hồn nó đã trôi đi đâu mất dạng chỉ để ngóng chờ một niềm chân thành nhất để nó có được lòng tin.
"Khiến tôi cảm thấy tin tưởng về chú? Hay khiến tôi cho rằng những điều chú đã làm với tôi luôn là vì chú thật lòng?"
"Không cần em phải thấy tin tưởng về tôi."
Chú nói, khi gót giày đột nhiên bị sức nặng của cơn lốc vô hình nào càn quấy, ấn đè bàn chân chú ghì chặt vào nền đường đến không thể xê dịch nổi dù chỉ là một li bước chân.
JunHwi có thấy được nốt trầm trong lòng mình lặng lẽ rơi, rơi vào vai áo MyungHo khi nó quay lưng, và rơi vào cả trong ánh nhìn thờ ơ chú vẫn luôn đón nhận. Chỉ là nốt trầm này nặng nề quá, đến mức chệch ra khỏi khuôn nhạc lòng, mà sẵn sàng tung hoành khắp nơi như muốn ngụp lặn trong chính sự tự do nó đã chọn từ trước.
Chú thấy trái tim mình nhuốm lên một màu, tối như vùng khuất đơn côi nào chẳng có mặt trời chiếu qua. Khoảnh khắc MyungHo khước từ mọi điều chú làm cho nó trừ nụ hôn, lại điềm nhiên trở thành khoảnh khắc chú bị hút vào một hố đen sâu hoắm giữa lòng thiên hà và chấp nhận từ bỏ hết tất cả những hy vọng về việc phản kháng lại sức mạnh lý trí, mà buông xuôi chính mình.
MyungHo có lẽ là cái hố đen quẩn quanh vũ trụ ấy, và khi nó đem cả sự hiện diện của bản thân mà lắp vào tim JunHwi, nó sẽ đột nhiên vận dụng lực hấp dẫn cực độ của mình để cuốn chú rơi vào cơn xoáy vần vũ, hoàn toàn khiến chú chết dưới ánh mắt nó.
Nhưng JunHwi, cho dù có bị nó khước từ, thì chú vẫn chấp nhận hết tất cả chỉ để được đến gần nó hơn một chút.
Một chút, một phút, và lâu hơn cả một phút, đến một lúc.
"Tôi không có mục đích nào để đến với em cả. Điều tôi mong muốn là em có được hạnh phúc, và tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em, em chỉ cần biết vậy thôi."
Nhưng MyungHo muốn tin, mà nó không thể.
Đôi khi nó nghĩ mình cũng nên yếu đuối một lần, phó thác bản thân vào trong tay chú và ngoan ngoãn đánh cược bản thân dưới sự bảo trợ tuyệt vời của JunHwi. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, nó không muốn bản thân trở thành một gánh nặng, một điều cản trở, một cái đinh đóng cho chân chú chỉ có thể dạo quanh ở một khu vực nhất định, cùng với sự hiện diện của nó luôn vẹn nguyên nơi đây.
"Tuỳ chú vậy."
"Em nghĩ sao?"
"Về chuyện gì?"
"Cảm nhận của em, thế nào?"
"Luôn là thế, chú phiền bỏ mẹ."
Ừ, phiền bỏ mẹ, phiền đến mức MyungHo đã cảm thấy trái tim mình nhói lên. Chắc là vì phiền, nên nó mới không công nhận việc lòng mình đã luôn rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy chú từ xa.
Phiền bỏ mẹ,
Nên rất mau lẹ làm rối ren đời tôi.
"Vậy thì để cái thằng phiền bỏ mẹ này được phép thực hiện điều đó cho em."
Cái việc đem lại hạnh phúc cho em ấy.
Nói rồi, chú lục lọi trong túi áo lấy ra một tờ phong thư, trong đó có một ít tiền, một cái thẻ từ mà MyungHo biết nó là thứ có thể ra vào căn hộ nào đó thay cho chìa khoá, và một tờ giấy ghi vài thứ. Trong tờ giấy này ghi rõ địa chỉ và cách thức liên lạc với JunHwi.
"Bất cứ khi nào em không muốn ở bên ngoài giống như thế này nữa, em hãy đến nơi này."
MyungHo trầm ngâm nhìn những dòng chữ gọn gàng và đẹp đẽ của chú, ánh mắt khẽ xao động. Có phải người này có vấn đề không, khi giao tài sản mình cho một kẻ lang thang nào đó mình còn chẳng tiếp xúc đủ lâu để có thể tin tưởng? Có phải người này phung phí không, khi MyungHo chẳng biết rõ thu nhập của họ dư dả bao nhiêu mà lúc nào cũng thấy họ đến với mình, cho mình tất cả mà chẳng suy xét đến việc có thể sẽ bị lợi dụng? Có phải người này quá chủ quan, quá đơn giản, khi tất cả những gì ưu tiên đều dành cho MyungHo và chẳng lo ngại một ngày bị lợi dụng đến trắng tay?
MyungHo chẳng rõ, nhưng khoảnh khắc ánh mắt nó xao động cũng là khi nó cũng biết lòng mình ấm lên. JunHwi đối xử với nó quá tốt, đến mức khiến nó phải hổ thẹn với chính lương tâm mình.
"Tôi sẽ giữ lại tờ giấy này và cái thẻ, nhưng còn tiền... chú cầm về đi."
JunHwi biết MyungHo nghĩ gì, nên không bao giờ làm điều trái với mong muốn của nó. MyungHo luôn biết giới hạn của bản thân, nên chỉ nhận về một ít.
"Còn bây giờ chú về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
MyungHo nói với một chất giọng cứng cỏi, cố gắng nói bằng một chất giọng cứng cỏi, nó sợ bản thân sẽ không đủ vững tâm mà lưu luyến chú ở cùng mình thêm một giây một khắc.
"Ngủ nhiều một chút, đừng thức khuya."
"..."
"Ngủ ngon."
Sau khi bước chân JunHwi rời khỏi nơi đó, MyungHo mới chậm rãi ôm lấy cánh vai mình mà gục mặt cắn chặt môi.
Em không mong chú sẽ đối tốt với em hoài.
•
Thời tiết Canada có vẻ ấm hơn vào những độ ban trưa mùa hè, có lẽ. Nhưng có vẻ đấy không phải chuyện đáng mừng khi JunHwi biết MyungHo vẫn bướng bỉnh không muốn đón nhận sự ân cần của chú, và phải chịu những khó khăn xảy đến khi chú không ở bên.
Ai nói rằng qua nước ngoài sống là đỡ khổ cực, ai nói rằng khi đến một quốc gia khác là sẽ sung sướng phủ phê, ừ thì cũng có một phần đúng đắn vì nước ngoài sẽ có nhiều thứ tiên tiến hơn nước mình nhưng cũng vì là có nhiều thứ quá tiên tiến, nên cơ bản con người mình vẫn khó có thể chạy kịp theo.
Nhất là đối với một đứa hiếm khi gặp chuyện may mắn như MyungHo.
JunHwi vẫn đọc đi đọc lại kịch bản, đọc không biết bao nhiêu lần chỉ để tính toán rằng phân cảnh mình sẽ đảm nhận phải làm sao mới có thể hoàn thành gọn gẽ mà không xảy ra tai nạn. Đối với một cascadeur như chú, bởi vì nếu như chệch đi một giây cũng có thể khiến chú phải ân hận sau này.
"Anh vẫn quyết định đóng phân cảnh đó?"
Đây là MinGyu, bạn thân ở ngoài xã hội cũng như bạn cùng ngành diễn xuất của JunHwi đã nói như thế. Cậu là người luôn cảm thấy e ngại mỗi khi nghe tin JunHwi đảm nhận những phân cảnh nguy hiểm, mà chính cậu cũng tự cảm thấy khó lòng để cho mọi thứ được diễn ra một cách thuận lợi. Ngày hôm nay gặp mặt nhau ở đây cũng vì JunHwi sẽ đóng thế cho MinGyu phân cảnh này.
MinGyu bằng tuổi MyungHo, chỉ vừa chạm mốc hai mươi hai, là diễn viên điện ảnh và là người có chút tiếng tăm trong cái ngành này. Vì hướng đi khác xa JunHwi, vậy nên MinGyu chưa bao giờ phải thực hiện những phân cảnh khó nhằn như một cascadeur chú đã luôn nhọc công. MinGyu luôn có những cơ hội hoàn hảo nhất để có thể phát triển bản thân.
Vậy tại sao chú lại phải chọn việc trở thành một cascadeur? Có phải vì chú đam mê ngành điện ảnh không? Không phải, JunHwi vốn không chút hứng thú gì với cái ngành nghề hào nhoáng kia cả, nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn sẽ là thứ ghì ta xuống, khiến ta đau lòng khôn nguôi mỗi khi nhớ về và với chú, việc đối diện với những điều đã hình thành nên vô vàn nỗi đau sẽ là việc có thể khiến chú vượt lên tất cả.
Chú muốn đi theo con đường như một cascadeur, bởi vì trong quá khứ, người anh trai chú từng rất mực kính trọng đã bị một phân cảnh cướp đi thời trai trẻ vẫn còn rỡ ràng. Anh trai chú mất, rồi dừng lại mãi ở cuối chân trời thứ hai mươi bảy dở dang. Và cho dù đó là áng trời mờ sáng duy nhất vẫn còn sót lại trong cuộc đời chú, thì chỉ cần nghĩ về những điều đó đã làm mắt chú tối sầm, mờ căm, một cơn nghẹt thở lướt qua cũng đủ làm cho chú giật mình.
"Cũng không phải là khó khăn gì. Em nhìn xem, đoạn này chỉ có tầm hai mươi giây."
Đoạn hai mươi giây mà JunHwi nói, là một đoạn băng ngang đường ray trước khi xe lửa lao vút từ dưới lên. Trong bộ phim sắp được ra mắt mà đạo diễn đã từng trao đổi kịch bản với JunHwi, đây là phân cảnh mà diễn viên chính phải băng qua một cung đường ngắn nhất để cắt đuôi một nhóm tội phạm đang đuổi theo mình. Công việc của một cascadeur gặp rất nhiều rủi ro, và nếu như không tự mình luyện tập những kỹ năng hành động, sẽ khó có thể ứng biến được với mọi phát sinh. JunHwi đã từng học Wushu thời vẫn còn sinh sống ở Trung Quốc, nên sức khoẻ cũng thuộc dạng bền bỉ. Nhưng không vì vậy mà chú có thể tránh khỏi những sơ suất không đáng có. JunHwi vẫn bị thương, vẫn bầm mình, nhưng chú chỉ xem đó như thể là những vệt xăm đẹp đẽ mình đã có chủ đích muốn sở hữu, nên dù có xây xát cỡ nào thì chú vẫn chẳng thấy đau.
Có đau gì đâu khi mà nhiều chuyện xảy đến với một người đàn ông ngoài ba mươi còn đau hơn gấp bội?
Gần đây JunHwi có nhiều xuất diễn, có nhiều pha khó nhằn cần chú bỏ nhiều thời gian nghỉ ngơi để lo cho công việc và tập luyện để rèn thể hình. Gần đây chú bận, đến nỗi còn chẳng có lấy một thời gian chút ít để chợp mắt nhiều hơn một chút. Vậy mà việc xuất hiện trước mắt MyungHo, đối với chú sẽ luôn được liệt vào vị trí ưu tiên.
Có lẽ nỗi bận tâm về nó so với giấc ngủ của chú lại sâu rộng hơn thảy, cho nên, thay vì sẽ dành một vài thời giờ quý báu cho chính bản thân, JunHwi lại muốn đến gặp MyungHo, còn hơn gặp chính nỗi đau nào khác cào xé trong giấc chiêm bao mình, vì bất an.
MyungHo giống như một lý tưởng xinh đẹp nhất của chú. Cho dù bản thân nó đã luôn không trân trọng chính mình, thì chú vẫn chẳng trách nó lấy một lời, ngược lại còn thấy đau lòng và đâu đó cũng muốn thuận theo tất thảy những mong muốn của nó, ngay cả việc nó bướng bỉnh đẩy mình đi xa.
"JunHwi, cậu chuẩn bị nhé. Khoảng mười phút nữa bắt đầu cảnh quay."
Đạo diễn hô lớn, trước khi nhận lại cái gật đầu của JunHwi. Chú đọc sơ lại kịch bản, vuốt lại tóc rồi bước đi. Khoảnh khắc chú quay gót đi mất là khoảnh khắc MinGyu lắc đầu thở dài, đã biết bao lần cậu khuyên ngăn chú đừng tốn sức vì vài ba đồng bạc cắc lẻ, chú vẫn nghe hết rồi lại nói không sao cả. MinGyu cũng nghĩ rằng nếu đây là điều chú muốn thì cậu đều sẽ vui lòng thôi, nhưng khi nhìn thấy số chấn thương chú nhận về sau đó, cậu luôn cảm thấy không yên tâm nổi. Hy sinh vì nghệ thuật thì đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng không phải giống như chú thế này.
"Cậu nhớ kỹ những lời tôi dặn rồi đúng chứ? Nếu như xảy ra sai sót gì thì cậu phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình đấy nhé."
Đạo diễn nói như thế, quả nhiên chúng ta luôn phải tự trách nhiệm với những việc làm của chính mình.
Phân cảnh mà MinGyu lo lắng cũng đến, dù biết JunHwi sẽ có thể làm tốt thôi nhưng cậu vẫn lo lắng đến mức trán rịn cả mồ hôi. Có thứ gì len lỏi trong giác quan của cậu, nói rằng sắp sửa có chuyện không may xảy đến, và trái tim trong lồng ngực cứ thế mà đập inh ỏi khi nghe tiếng đại diễn hô lớn hai chữ 'Bắt đầu'.
JunHwi đang khởi động gân cốt để tránh tình trạng không may xảy đến, nghe thấy tiếng đạo diễn hô lên liền thay đổi ánh mắt mà tập trung cho phân cảnh của mình. Đối với một cascadeur chuyên nghiệp như JunHwi, những phân cảnh ngắn thời lượng đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Và phân cảnh này cũng không ngoại lệ khi những pha hành động khó nhằn như vừa đánh vừa cắt đuôi nhóm tội phạm có cầm theo vũ khí, chú đều thực hiện một cách gọn gẽ và bắt góc rất tốt. Ngay cả việc xe lửa gầm lên một tiếng còi báo hiệu và đường ray rầm rầm tiếng bánh xe ma sát, JunHwi vẫn giữ một thái độ bình tĩnh và ánh mắt lạnh lùng đến mức chưa đầy ba giây đã chạy qua khỏi đường ray trước khi đoàn tàu vút lên như chớp để kịp vào thế chạy không thể dừng lại được.
Nhưng đúng là không may thật. JunHwi có thể vượt qua được phân cảnh đó, vậy mà lại không thể vượt qua được cơn đau buốt lan ra khắp não bộ mà gục dưới nền đất, bất tỉnh.
MinGyu thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại lập tức, cậu một mạch đỡ JunHwi chạy ra khỏi phim trường trong khi luôn miệng kêu gọi mọi người mau gọi xe cấp cứu đến. Chính MinGyu là người hiểu rõ nhất tình trạng này của JunHwi, vì đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến chú bất tỉnh. Và việc chú hoạt động quá sức trong khi chẳng lấy gì bỏ bụng lẫn chưa chợp mắt dù một giây, hiển nhiên mới xảy ra tình trạng như thế.
•
"Đã bảo anh làm gì cũng nghỉ ngơi ăn uống điều độ vào mà không chịu nghe, chán anh ghê."
MinGyu trước mặt thì bực dọc với JunHwi, nhưng trong thâm tâm cậu lo lắng cho anh lắm. Cậu biết sức khoẻ JunHwi dạo này sa sút, vì ăn uống không đủ bữa cộng thêm việc thiếu ngủ liên miên. Trông JunHwi vẫn đẹp trai đấy, nhưng lại thiếu sức sống vô cùng.
"Làm gì làm cũng phải quan trọng và ưu tiên sức khoẻ bản thân mình anh biết chưa? Thật tình luôn đó, không lẽ em phải cưới vợ cho anh để anh được chăm sóc đủ ngày ba bữa rồi đúng giờ là vợ lùa lên giường ngủ cho đủ giấc, anh muốn vậy hay gì?"
Nhưng mà JunHwi ấy, thích hỏi vặn ngược lại cho người ta cứng họng chơi vậy đấy.
"Ừ em biết ai đảm thì kiếm hộ anh cái?"
"Mẹ? Đang nằm chèm bẹp như con mèo ướt mà cái miệng anh cũng mạnh ghê."
Rồi chú cười xoà một tiếng, trông bất cần phải biết.
"Anh mày ổn, chỉ là dạo này có hơi bận rộn thôi ấy mà, nhưng mà anh thích mình bận rộn."
"Bận rộn đi gặp cái em MyungHo gì ấy hả? Thiếu điều anh muốn bưng con người ta về làm bảo bối nhỏ rồi đó."
MinGyu biết MyungHo, dù chưa từng thực sự gặp mặt nó ngoài đời. Cậu thấy MyungHo trong ánh mắt JunHwi sau mỗi khi chú gặp nó và trở về nhà, thấy MyungHo trong lòng bàn tay JunHwi sau mỗi khi chú đưa cho nó một vài món cần thiết, thấy MyungHo ở trong từng điếu thuốc JunHwi chẳng bao giờ dùng, ở trong vạt áo len lỏi mùi hương của chú, ở trong viền môi chạm lấy nó đúng một lần.
Và thấy MyungHo cả trong lòng JunHwi nữa.
JunHwi không giấu tình cảm của mình, cứ để nguyên vẹn nó hình thành trong trái tim. Và MinGyu thì lại quá đủ tinh tế để có thể biết được anh mình đang thương ai. Cái thứ tình cảm lạ lùng như thế, nhưng được chú trân trọng và nâng niu vô ngần.
"MyungHo ấy, trông vậy mà dễ tủi thân lắm."
"Hửm?"
"Trông em ấy bất cần vậy thôi, chứ lúc nào đẩy anh đi xa anh cũng nghe được trái tim em ấy gào lên."
"..."
"Không phải gào lên vì thương anh, chỉ là anh biết được rằng MyungHo đã chịu nhiều tổn thương để có thể lớn, và khi gặp một người cho em ấy quá nhiều thứ dù chỉ mới gặp như anh hiển nhiên phải dè dặt bài xích lắm."
"..."
"Nên là anh chưa từng thôi lo lắng về MyungHo."
"Em biết."
"..."
"Nhưng nếu muốn lo được cho MyungHo, anh phải đủ khoẻ đã đồ ngốc. Truyền nước xong thì lo về nhà mà ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hộ tôi cái đi."
"Anh vẫn không hiểu sao mà WonWoo nó chịu lấy mày nữa em, lèm bà lèm bèm như ông già trong khi chỉ mới tí tuổi đầu."
"Tại em đẹp trai, em yêu WonWoo, có thế cũng hỏi."
"Mẹ, đúng là khùng điên tự luyến."
"Cũng một chín một mười với anh thôi."
Rồi chẳng hiểu sao cả hai lại cười phá lên, quên cả mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com