"Ôi Văn công tử đến rồi sao? Mời vào mời vào, Minh Hạo đang chờ công tử đấy."
Văn Tuấn Huy, nhị thiếu gia của một gia đình quyền quý, phụ thân hắn nắm giữ chức quan lớn trong triều đình, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, quen thói ăn chơi trác táng, phong lưu đa tình.
Hai người họ gặp nhau âu cũng là do ông trời sắp đặt. Yêu một người chính là khiến người ấy tin tưởng rằng nhân gian này thực sự rất đẹp. Sau khi quen biết y, cuộc sống của hắn như thay đổi hoàn toàn. Hắn dần thoát khỏi lối sống sa đọa, dần nhận ra cuộc đời này đẹp đến thế nào. Văn Tuấn Huy sau khi gặp Từ Minh Hạo liền trở thành một nam nhân trưởng thành, chính chắn, đã thôi những cuộc chơi thâu đêm, đã thôi đi khắp nơi gây chuyện, cũng không còn thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi lẽ trong tim hắn hiện tại chỉ có hình bóng một người.
"Hạo, chờ ta, ta hứa sẽ đưa em ra khỏi nơi tăm tối này"
"Ta tin ngươi"
"Hạo..."
"Còn chuyện gì sao?"
"Ta yêu em"
.
.
.
"Tuấn Huy, sao con lại qua lại với hạng người thấp hèn đó"
"Mẫu thân, xin người đừng nói về Minh Hạo như thế"
"Hài nhi, con nhìn xem nó là thân phận gì. Nó chỉ là hạng ca kĩ nhơ nhuốc!"
"Mẫu thân..."
"Nếu để phụ thân con biết chuyện sẽ không hay đâu"
.
.
.
"Hạo, em nhìn xem hoa đào đã sắp nở rộ rồi, chờ tới lúc đó ta sẽ đưa em đi ngắm hoa được không?''
"Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, thì đi đến cùng trời cuối đất ta cũng bằng lòng"
"Hạo, em có tâm trạng gì đúng không?"
"Tuấn Huy, tình yêu của chúng ta là như thế nào?"
"Em nói thử xem"
"Là yêu nhưng không dám yêu. Là yêu nhưng không thể yêu"
.
.
.
Chát!!!
"Lão gia, người làm gì vậy?", mẫu thân hắn hốt hoảng chạy lại đỡ hắn đứng lên
"Hôm nay ta phải đánh chết thằng nghịch tử này. Danh tiếng gia tộc ta gầy dựng bao đời nay không thể để sụp đổ dưới tay ngươi được. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn gì phụ thân ta đây đều đáp ứng, ngươi đi lêu lổng khắp nơi ta cũng không nói gì. Nhưng ta không thể để ngươi đi theo vết xe đổ của đại ca ngươi, bôi nhọ danh dự của gia đình này!"
"Phụ thân, con không hiểu con đã làm gì sai. Con yêu y thật lòng..."
Chát!!!
Lại một cái tát nữa giáng xuống.
"Hỗn xược, ngươi còn dám nói! Mau chấm dứt mọi quan hệ với tên kĩ nam dơ bẩn đó."
"Phụ thân, Minh Hạo không phải kĩ nam...."
"Ta đã gửi sính lễ sang cầu thân với Quan thượng thư, người ta cũng đã đồng ý rồi. Hai tháng sau ngươi và vãn nữ nhà bên đó sẽ cử hành hôn lễ", phụ thân hắn cắt lời
"Không thể...."
"Không được cãi lời, nếu không...Từ Minh Hạo sẽ chết không toàn thây"
.
.
.
"Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời."
"Tịnh Hán ca, đừng đàn mãi khúc nhạc này nữa. Thắng Triệt....đã chết lâu lắm rồi, xin huynh đừng đau buồn như vậy nữa"
"Hạo, đệ phải nhớ hạng ca kĩ như chúng ta số trời định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tình cảm ngươi dành cho hắn càng sâu đậm thì sau này ngươi sẽ càng đau lòng"
.
.
.
"Ôi thôi ta khuyên ngươi đừng ảo tưởng nữa Minh Hạo, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại chốn kĩ viện này đi, ta sẽ hảo hảo bao dưỡng ngươi thật tốt"
"Ta tin hắn"
"Ôi trời ngươi nhìn lại mình xem, ai lại đi chuộc thân cho một thân kĩ nam nhơ nhuốc như ngươi"
"Tú bà, xin hãy ăn nói cẩn thận! Ta là phận ca kĩ không phải kĩ nam, ta bán nghệ chứ không bán thân"
"Chờ xem ngươi giữ được vẻ đắc ý đó được bao lâu, sớm muộn gì thân thể ngươi cũng sẽ bị vấy bẩn thôi", Tú bà phe phẩy quạt cười ha hả, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu, "Ngươi có nghe tin gì chưa? Nhị công tử nhà họ Văn kia sắp thành thân với con gái út ngài Quan thượng thư rồi đấy"
Xoảng!!!
Tách trà trên tay y rơi xuống, vỡ tan tành.
.
.
.
"Hạo? Xảy ra chuyện gì?"
"Tuấn Huy, Tịnh Hán ca...Tịnh Hán ca huynh ấy...."
"Làm sao?"
"Huynh ấy...tối hôm qua...tự vẫn...", Minh Hạo run rẩy khi nhớ lại tối hôm qua
"Cái gì!!!"
"Huynh ấy nhốt mình trong phòng. Khi ta đập cửa xông vào, huynh ấy nằm giữa vũng máu, tay cầm chặt mảnh bình rượu vỡ....huynh ấy cắt cổ tay...."
Tuấn Huy không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng ôm y vào lòng vỗ về. Tịnh Hán có thể nói chính là người thân nhất của Minh Hạo ở chốn lầu xanh này, nam nhân xinh đẹp ấy luôn xem Minh hạo như đệ đệ ruột thịt, chăm lo bảo vệ y suốt bao năm qua.
"Tuấn Huy, ngươi biết không, sau đó ta tìm thấy trong tay còn lại của huynh ấy nắm chặt một cây trâm ngọc"
"Là của Thắng Triệt..."
"Đúng vậy, là của ca ca ngươi ngày ấy tặng cho Tịnh Hán. Ngươi biết trước khi trút hơi thở cuối cùng huynh ấy nói gì không?", Minh Hạo cười đau đớn, thật xót thương thay phận giai nhân bạc mệnh, "Tịnh Hán ca huynh ấy cứ nhìn đăm đăm cây trâm ấy rồi thều thào Không thể cùng địa lão thiên hoang, vậy thì hãy cùng xuống địa ngục."
"Hạo, ta có chuyện cần nói", khẽ thở dài, hắn không muốn giấu y nữa
"Ta đã nghe tin rồi, ngươi sắp thành thân", y rời khỏi vòng tay hắn, đi lại bàn cầm con dao lên mân mê, "Không cần phải lo cho ta. Tuấn Huy, hay là thế này đi...đợi trải qua luân hồi một lần nữa, ta lại cùng người nối đoạn tiền duyên"
"Hạo, không được suy nghĩ lung tung", hắn hốt hoảng lấy con dao ra khỏi tay y, "ta sẽ không thành thân, ta nhất định giữ đúng lời hứa đưa em ra khỏi đây"
"Ta tin ngươi", cho đến cuối cùng Minh Hạo vẫn chọn mù quáng mà tin tưởng
.
.
.
"Mẫu thân, xin người hãy toại nguyện cho con"
"Nếu phụ thân con biết chuyện ông ấy sẽ rất tức giận"
"Phụ thân sẽ không biết, con sẽ chịu hết tội lỗi nhất định không để liên lụy đến người", Tuấn Huy quỳ rạp dưới chân mẫu thân hắn mà cầu xin, thời hạn hai tháng đã cận kề, "Mẫu thân, cái chết của Thắng Triệt ca không lẽ vẫn chưa đủ? Cả con và huynh ấy đều chỉ muốn một điều đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu. Là phụ thân đã ép huynh ấy phải tự sát."
"Hài nhi, con thật sự yêu y sao?"
"Mẫu thân, con sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh tình yêu này. Nếu con lấy vị tiểu thư kia, con cả đời sẽ không hạnh phúc, nếu Minh Hạo xảy ra chuyện, con chẳng thà chết cùng y."
Mẫu thân hắn im lặng một lúc lâu rồi đi vào phòng lấy ra một tay nải đưa hắn
"Đây là tài sản mà ta đã để dành cả đời."
Tuấn Huy tròn mắt nhìn mẫu thân, vẫn không hiểu ý đồ của người.
"Mau cầm lấy, chuộc thân cho y rồi cùng y chạy trốn đến một nơi thật xa. Ta sẽ ở nhà từ từ khuyên nhủ phụ thân con, chắc ông ấy không muốn mất thêm một đứa con nữa đâu. Mọi chuyện lắng xuống ta sẽ cho người tìm con về."
"Mẫu thân...", Tuấn Huy lao tới ôm lấy mẫu thân hắn rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ
"Mau đi đi"
"Mẫu thân, đồ nhi bất hiếu, nếu kiếp này vẫn còn cơ hội, đồ nhi nhất định đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người"
.
.
.
Nhiều tháng sau thiên hạ vẫn xôn xao bàn tán chuyện nhị thiếu gia nhà họ Văn đến gần ngày cử hành hôn lễ đột nhiên mắc bạo bệnh mà qua đời. Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc mới rõ thực hư.
"Hạo, hôm nay ta hên lắm đó, câu được quá trời cá luôn nè", Tuấn Huy hớn hở giơ xâu cá trước mặt người kia
"Ôi trời đi câu cá mà sao lại lấm lem thế này", Minh Hạo cười, dịu dàng lau đi vết bùn đất trên gương mặt anh tuấn kia
"Hồi nãy câu được con cá bự lắm, vui quá nhảy dựng lên rồi mất đà té"
"Cũng chỉ là một con cá, có cần vui đến vậy không", y gõ nhẹ lên trán hắn,"đồ ngốc"
Ngày hôm đó sau khi rời khỏi kinh thành, hai người họ chạy về phương Bắc, chọn một vùng quê yên tĩnh làm chốn dừng chân. Văn Tuấn Huy chẳng ngại thân phận nhị thiếu gia, làm mọi việc từ đốn củi, trồng rau, câu cá, nuôi gà để có thể cho Minh Hạo một cuộc sống đầy đủ. Minh Hạo ngoài việc dọn dẹp nhà cửa cũng không có gì làm nên mở lớp dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo khổ nơi đây. Trải qua một ngày cực nhọc để rồi đêm đến họ sẽ cùng nhau ngồi trước hiên nhà ngắm trăng lên, rồi Minh Hạo sẽ đàn một khúc nhạc nào đó để rồi cất tiếng hát, một thanh âm trong trẻo làm say lòng người. Và sau đó hắn sẽ kéo y vào một nụ hôn say đắm, trong cái âm thanh yên bình của làng quê, dưới dưới ánh sáng tinh khiết của trăng và sao, có trời và đất chứng giáng cho tình yêu của họ.
.
.
.
"Hạo, mẫu thân ta cho người đưa thư tới", vào một ngày đẹp trời, khi cả hai đang cùng chăm sóc vườn cây nhỏ trước sân, hắn quay sang nói với y
"Trong kinh thành xảy ra chuyện gì sao?"
"Mẫu thân nói phụ thân ta đã chấp nhận chúng ta rồi, mẫu thân nói chúng ta mau trở về", rồi Tuấn Huy nắm lấy tay Minh Hạo, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà cất giọng đầy chân thành
"Hạo, em có bằng lòng theo ta về... trở thành người nhà họ Văn không?"
"Ta nguyện ý."
========================
Đáng lí là còn lâu mới đăng nhưng nay ngày đặc biệt nên phá lệ (◠﹏◠✿)
\(^○^)人(^○^)/Happy THE8ofJUN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com