Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Confession và sự thật luôn chỉ có một


Những ngày sau đó, Wen Junhui từ một học bá luôn tươi cười yêu đời, trở thành một tên khó ở hạng nhất. Từ đám bạn trong lớp cho tới hội bạn bè thân thiết, ai nấy cũng đều chẳng dám dây vào vì cái mặt cứ đanh lại như thể có ai đó vừa cướp mất một thứ gì đó quan trọng của hắn. Wen Junhui đã khó thở vì đống bài tập chất núi, nay lại càng ăn không ngon ngủ không yên vì câu chuyện với Minghao vẫn chưa đâu vào đâu cả. Hắn đã nhắn tới cả chục cái tin, gọi thêm cả chục cuộc nhưng dường như Minghao không hề có ý định nhấc máy. Thậm chí hắn còn mặt dày xuống lớp để tìm em, cơ mà cứ mỗi lần ngó vào chỗ ngồi quen thuộc, chỉ thấy hai đứa bạn thân Kim Mingyu và Lee Seokmin đang ngồi chễm chệ, mặt cả hai đứa cũng đang hằm hằm không kém, toàn là ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Và chỉ cần một lần nhìn thấy ánh mắt đó thôi, Jun biết có than thở xin xỏ hai đứa này một cách chân thành hay sướt mướt như thế nào, chắc chắn chúng nó sẽ đều ngậm miệng không thèm hé răng nửa lời. Muốn gặp em, muốn nói rõ mọi chuyện một chút, cũng muốn kiểm tra xem vết bỏng của em thế nào rồi, nghĩ đến vậy lại càng thấy hối hận vì tối đó đã không nhanh tay hơn mà níu em lại.

Hắn trở về lớp với một khuôn mặt chẳng thể nào nhăn nhó hơn, làm mấy đứa bạn ngồi bên cạnh đang rôm rả trò chuyện cũng biết điều mà lảng đi chỗ khác, thật lòng không muốn biết nguyên do đằng sau. Chỉ là, không khí vừa mới trùng xuống đã có một đứa nào đó vô cùng không biết điều, từ cửa lớp tông thẳng tới bên hắn, ngồi phịch xuống ghế, bá lấy vai Jun như thể hắn vẫn là đứa bạn vui vẻ hòa đồng của hàng ngày. Người đó chìa ra trước mặt hắn một tấm ảnh trên điện thoại, cái miệng chưa gì đã liến thoắng, tưởng đâu kế bên có khẩu súng liên thanh

"Ê Junjun bro, cho xin in4 chỗ mua cái vòng tay này đi, cái màu này đẹp quá trời sao mua ở đâu được hay vậy?"

Jun liếc màn hình một lúc, chợt nhận ra đây là ảnh từ bài phỏng vấn bữa nọ của bên quản lý confession trường, lâu rồi không mở lại Facebook nên cũng không biết episode này đã được lên sóng lúc nào, nghĩ bụng thôi thì cũng không nên cáu bẳn vô cớ với bạn bè, liền thật thà đáp

"Tao mua ở cái tiệm bán vòng ngay đầu phố Gyeongsu ấy, cái tiệm có cửa sơn đen trang trí hình đầu lâu bự tổ chảng đó."

"Cũng rẻ thôi, mày thích thì mua hẳn mấy cái mà đeo, mua sớm đi vì hết năm nay không còn chương trình khuyến mãi tháng sinh nhật nữa đâu."

Nói xong, lại nhìn kỹ hơn một chút tấm ảnh, nhìn kỹ xong, lại có chút tò mò

"Bên hội confession trường duyệt lâu thật đấy, tao phỏng vấn cái này từ đời tám hoánh nào rồi mà giờ mới đăng."

Đứa bạn kia hẳn là đang nghĩ trong đầu xem phố Gyeongsu nằm ở chỗ nào, mà sao có đầu lâu bự tổ mà mình có đi qua sao không có nhớ, liền bị câu nói vu vơ của Jun làm cho khó hiểu.

"Ớ cái này đăng từ tháng trước rồi mà, mày không biết à?"

Tháng trước, tháng trước là lúc nào, sao hắn hoàn toàn không có một khái niệm nào về việc này. Hắn liền ngay lập tức mở điện thoại, đăng nhập vào trang confession, lúc này mới nhận ra do mình chưa theo dõi trang, bảo sao lại chẳng có thông tin gì, chưa kể để tập trung ôn luyện hắn đã tạm khóa nick, thế nên bao nhiêu noti người này bình luận người kia tag hắn vào bài hắn đều không nhận được. Có lẽ vì không thấy hắn trả lời nên ở lớp mọi người mới không xôn xao bàn tán hay hỏi han gì chăng, hoặc cũng có thể trong lớp ai cũng bận rộn với đống đề cương ôn thi và những dự định tương lai nên không có mấy ai để tâm tới những bài viết vô thưởng vô phạt này nữa.

Vào kiểm tra trên trang, mới nhận ra đúng là bài phỏng vấn hắn đã được đăng từ khá lâu trước đó rồi, thế nhưng thay vì là nội dung hỏi phương pháp ôn tập hiệu quả như đã được phỏng vấn lúc đó, lại là câu hỏi về hình mẫu người yêu lý tưởng. Hình mẫu người yêu lý tưởng, kể cả nếu hắn đã có, hắn cũng sẽ không chia sẻ một cách công khai như thế này, huống chi là nói chuyện kiểu mập mờ như thể hắn thật sự đang có một ai đó trong lòng rồi.

Càng đọc càng thấy sai, càng thấy cái hội confession này đúng là vì câu view mà bất chấp làm cả content người ta chưa đồng ý, và càng đọc, lại càng phát hiện ra nhiều thứ mà mình chưa biết. Dưới đống comment bài đăng, có mấy comment liền đều tag tên Sungji, lời lẽ trêu chọc mà dù EQ của một người có thấp tới đâu thì đọc đến cũng vẫn không thể không hiểu ra hàm ý đằng sau những câu đó, chưa kể cô gái kia cũng cứ hùa theo một cách vui vẻ tự nhiên, cứ như thật sự, bản thân chính là hình mẫu lý tưởng trong lời hắn nói trên bài phỏng vấn. Thế nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả, chính là việc cô bạn mình vậy mà lại tự tin khẳng định hắn đã hứa sẽ dẫn cô đi thăm quan hội trại vào ngày chạy thử bữa nọ, trong khi thật ra trước đó cả hai người không có lịch gì, chỉ đơn giản là Sungji cùng đám bạn lớp cũ đến đúng lúc Jun đã xong việc và định bụng sẽ đi đón Minghao.

Bấy giờ hắn mới hiểu ra vì sao Minghao lại giận hắn đến vậy, tại sao em lại nói rằng nếu đã hẹn một người nào đó khác, vì sao còn để em thấp thỏm chờ mong.

Jun cũng không nghĩ rằng mình lại phải gặp lại cô bạn thân trong tình huống này, khi mà hắn đã có được câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của mình, và bỗng thấy mình giống như một tên ngốc vì rơi vào cùng một trò lừa những hai lần. Người vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê vắng vẻ thì có lẽ không nghĩ ngợi nhiều đến thế, chỉ thấy cô nàng cười đến là hớn hở vì Wen Junhui hẹn cô đi cà phê riêng, một cái hẹn mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Cô nàng ngồi xuống ngay trước mặt Jun với một cốc matcha latte trên tay, dường như niềm vui đã khiến cô không nhận ra khuôn mặt của Jun đang không có vẻ gì là muốn bàn những chuyện ngọt ngào

"Hello tớ đến rồi này, tự dưng lại gọi người ta ra đột ngột thế, cậu có chuyện gì cần trút bầu tâm sự à?"

Jun không đáp lại câu hỏi đó, chỉ lẳng lặng chìa ra trước mặt người kia bài phỏng vấn vẫn đang chình ình trên trang confession của trường, hỏi mà như chất vấn

"Cậu là người đã yêu cầu hội quản trị thay đổi nội dung của bài đăng này?"

Sự thật đã được vén màn, nhưng Sungji cũng không hề có lấy một tia dao động nơi đáy mắt, giống như thể cô chẳng ngạc nhiên nếu người kia phát hiện ra, hay phát hiện ra thì vẫn không phải chuyện gì to tát.

"Đúng, là tớ đã yêu cầu thay đổi nó, tớ nghĩ là một bài đăng như vậy sẽ có nhiều tương tác hơn là một bài chia sẻ cách học ôn thi bình thường."

"Với lại, nó cũng giúp cậu loại bỏ những vệ tinh không đáng có còn gì." nói xong còn thản nhiên đưa cốc matcha lên uống, hoàn toàn không bận tâm tới những chuyện đã có thể xảy ra vì sự thay đổi ấy.

Jun chưa từng có người yêu, mặc dù có hơi khờ trong chuyện tình cảm thế nhưng hắn cũng chẳng ngốc nghếch tới mức không biết Sungji ám chỉ các vệ tinh là ai. Những người tặng hoa, tặng quà cho hắn, những người vẫn luôn len lén nhìn theo hắn, và Minghao, người đã bị tổn thương khi nhận ra hắn hình như đã có một hình bóng khác trong lòng.

"Tại sao?" hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao cô nàng lại luôn phải cố gắng để làm khó hắn như vậy "Tại sao, từ trước tới nay, cậu vẫn cứ luôn hành xử như thể mọi thứ phải tuân theo ý cậu như thế."

"Cậu biết thừa là hồi đó tớ thích cậu, nếu cậu cũng thật sự thích tớ thì tại sao lại nói chúng ta chỉ nên là bạn, rồi đi hẹn hò với người khác? Còn nếu cậu thích anh khóa trên ấy, tại sao không thể buông tha cho tớ?"

"Cậu luôn cố tình phá hủy tất cả những mối quan hệ đang tốt đẹp của tớ, vì sao thế hả Sungji, sao cậu lại ích kỷ như vậy?"

Nghe đến vậy, thế mà Sungji vẫn không chịu hiểu, giống như là một kẻ không bao giờ đủ can đảm để nhìn vào những sai lầm của bản thân mà chỉ có thể trút giận lên kẻ khác, bắt kẻ khác chịu trách nhiệm. Cô nàng vội vàng lên giọng, vẫn cứ khăng khăng rằng mình chẳng hề sai

"Phá hủy, thế nào là phá hủy?"
"Wen Junhui, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, tớ chỉ muốn cậu tránh xa tất cả những kẻ đó. Cậu có nhìn thấy ánh mắt của tên nhóc ấy không Jun, là nó thích cậu đó, nên nó mới đeo bám cậu suốt ngày như thế."

"Minghao thích tôi thì đã sao?" hắn đập bàn đứng dậy, lần này đã chẳng còn cố gắng để không mất bình tĩnh như hồi nãy "Đó đâu phải là chuyện cậu được quyền quyết định, em ấy thích ai hay tôi thích ai, đấy là việc cá nhân của tôi, không phải việc của cậu!"

Một cái trừng mắt để cảnh cáo, làm người đối diện bất giác giật mình, có lẽ vì chưa bao giờ chứng kiến người kia nổi giận như vậy, thế nhưng thay vì suy nghĩ về những điều mà Jun nói, cô nàng vẫn cố gắng yếu ớt phản bác

"Junhui, cậu không hiểu, cậu không hiểu đâu."
"Là tớ đang cố bảo vệ cậu đấy. Tên nhóc đó, là con trai mà lại thích con trai, thật là một chuyện ghê tởm hết sức." nói rồi còn túm chặt lấy tay Jun, như mong chờ người kia sẽ hiểu ra mà đồng ý với mình "Cậu sẽ bị nó lây bệnh cho đấy, cậu phải tránh xa nó ra á..." xong còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia thẳng thừng hất tay ra.

"Cái loại người thích kiểm soát người khác như cậu mới đúng là loại nên đi khám tâm thần!"

Hắn khinh bỉ quay đầu, thật sự không muốn nhìn hay nghe thêm bất cứ một lời nào thốt ra từ con người này

"Nếu cậu có suy nghĩ như thế về người khác, đặc biệt là về em ấy, thì tốt nhất chúng ta không bao giờ nên gặp lại nhau nữa đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com