Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm bên bờ biển


Kỳ thi đại học tưởng như kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng chuông dài. Từng tốp học sinh nhanh chóng rời khỏi phòng thi, có người buồn bã vì không làm được như kỳ vọng, cũng có người lại hạnh phúc vươn vai, quyết tâm không để ý tới đứa nào đang hỏi đáp án vì dù gì cũng đã làm xong có so sánh đáp án nữa cũng không thể thay đổi được gì. Jun và Wonwoo nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, tuy đề không dễ chút nào, xong cũng đã làm thêm được cả một số phần vận dụng cao thường phải bỏ trống, nhẩm tính ra, điểm cũng có vẻ là ở ngưỡng an toàn khi so với nguyện vọng một đã đăng ký. Không cần phải nói thêm một lời, cả hai liền khoác vai nhau, nhảy chân sáo ra khỏi cổng trường.

Cả hai an phận ở một nhà hàng lẩu malatang ngay cuối con phố gần điểm thi, chỉ còn đợi Kwon Soonyoung và Lee Jihoon tới là đánh chén một bữa no nê mừng cả lũ thi xong. Wen Junhui nhanh nhảu chọn một vài món nước sốt, trong khi Jeon Wonwoo lần giở menu xem có cái gì xứng đáng với số tiền mà bốn đứa sẽ bỏ ra hay không. Để rồi trong không gian yên ắng của nhà hàng, một giọng nói sau tấm menu bẽn lẽn vang lên, làm Wonwoo bỗng giật mình

"Wonwoo này, tuần sau nữa, hay là mình rủ mấy đứa Soonyoung Jihoon đi biển đi."

Đi biển, đi biển thì có chuyện gì to tát, đi biển thì có gì mà mặt Wen Junhui lại đỏ lên, và cứ gãi đầu ngại ngùng như thế kia

"Sao, mày tính rủ thêm ai nữa hả? Rủ ai thì nói luôn đi để tao còn lên kế hoạch." Jeon Wonwoo vẫn rất là Jeon Wonwoo, vẫn thẳng thắn đến mức không thèm quan tâm xem bạn mình đã có thể xấu hổ đến mức nào vì bị nói trúng tim đen.

"Thì, thì tao đang định rủ thêm, mấy em khóa dưới."

"Mingyu, .....với Minghao nữa ấy, đi đông.....cho vui."

Một lời như có sét đánh ngang tai, Wonwoo thật sự rất muốn ôm bụng lăn ra đất cười trước cái vẻ dè dặt như gái mới về nhà chồng của thằng bạn đối diện, nhưng nhanh chóng kìm lại được, lẽ bởi nếu để Minghao biết nó sẽ mắng chết vì dám trêu crush của nó mất.

"Ừ thì rủ, có gì khó đâu, với tao thì càng đông càng vui mà."

Wonwoo cố gắng trưng ra bộ mặt tỉnh bơ hết sức, hỏi vu vơ

"Cơ mà sao tự dưng lại muốn đi biển chơi thế, lại còn đi chung cả hội đông đông nữa, nếu thích sao không rủ Minghao đi chơi riêng cho nó riêng tư."

Nghe đến đây, Wen Junhui đã bẽn lẽn lại càng thêm ngần ngừ

"Tại vì, tại vì muốn nhờ chúng mày một việc."

Đôi mắt nhìn quanh hướng này hướng nọ nãy giờ, lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, như muốn nói rằng mày hãy tập trung nghe những lời này của tao cho rõ.

Jeon Wonwoo cũng không nghĩ rằng nhiều sự tình cờ, hoặc do cuộc đời sắp đặt từ trước nên anh mới lún quá sâu vào cái chuyện tình gà bông chiêm chiếp này của cậu bạn thân và đứa em họ. Vừa mới hết cái phận làm bồ câu đưa thư, suốt ngày phải lén la lén lút giúp Minghao nhét quà thì nay lại phải giúp thằng bận tất bật chuẩn bị cho cái gọi là kế hoạch đặc biệt của nó, thành thử mang tiếng đi biển chơi mà phải đi cùng nó khắp nơi khắp chốn để mua cho bằng được những thứ ưng ý, rồi lại hì hụi gói gói ghém ghém giấu đi như giấu kho báu. Phen này mà hai đứa này không thành đôi, ông tơ Jeon Wonwoo thề sẽ không bao giờ nhúng tay vào duyên phận đôi lứa của bất cứ đứa nào nữa, lên núi ở ẩn cho rồi.

Chuyện đau đầu của Jeon Wonwoo chưa dừng lại ở đó, khi mà một ngày nọ Xu Minghao nhắn mấy chục cái tin hỏi han về chuyến đi biển của cả hội, và rằng em đang đi tìm một món quà chúc mừng thật đẹp cho Jun vì đã hoàn thành kỳ thi. Wonwoo đọc câu nào tim lại nhói đau theo câu đó, rõ ràng anh trai yêu dấu cũng thi đại học như tên kia, vậy mà chẳng thấy được quan tâm quà cáp miếng nào. Anh giả bộ dỗi hờn rằng nếu Minghao bỏ quên anh thì anh sẽ không hỗ trợ gì đâu, nào ngờ lại nhận lại một tràng mặt cười đầy vẻ không cam tâm của Minghao. Người ở đầu bên kia không giải thích gì thêm, chỉ bảo có người lo cái đó rồi và không cho em đụng vô, tới lúc đó thì anh sẽ biết.

Jeon Wonwoo có chút tò mò, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi đoán già đoán non thêm nhiều, lẽ bởi anh còn phải vừa tư vấn setup cho bên này, rồi tư vấn quà cho bên còn lại, mà phải làm sao để hai đứa không biết mình cũng làm việc cho đứa còn lại. Về tới nhà, Jeon Wonwoo vẫn còn tưởng đâu anh đang là một điệp viên hai mang đang thăm dò cả hai mối.

Chuỗi ngày làm điệp viên bất đắc dĩ của Wonwoo cuối cùng cũng kết thúc, khi mà chiếc xe được thuê chở cả hội ra biển đỗ xịch trước cửa nhà anh. Mới lên xe đã thấy khóe mắt giật giật khi Kwon Soonyoung đã cười hề hề vẫy tay bên cạnh Lee Jihoon đang an tĩnh nghe nhạc, ngay hàng ghế sau là Wen Junhui và Xu Minghao đang nói cười với nhau rất bẽn lẽn thẹn thùng, thật sự làm Wonwoo anh muốn kể tồng tộc toàn bộ kế hoạch của cả đôi bên ngay và luôn. Chỉ còn hàng ghế cuối, nơi Kim Mingyu khoá dưới đang nhìn anh với ánh mắt sáng rực, như thể nhìn kỹ hơn là có thể thấy được một cái đuôi cún bự đang quay tít thò lò sau lưng.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng ruộm một màu mật óng ánh, trải dài lên khắp bãi biển vắng vẻ yên ắng. Không giống với những bãi tắm lúc nào cũng chật ních khách du lịch, bờ biển này chỉ do dân cư sống gần ra tắm, nếu không phải được bố mẹ của Jihoon chỉ cho, hẳn là cả bọn sẽ đều không biết có một nơi riêng tư tuyệt đẹp như thế này. Sau một buổi chiều bơi lội thỏa thích, chơi bóng chuyền đến suýt chút nữa gãy kính của Wonwoo, cả bọn lại thỏa thê ngụp lặn đánh chén trong đống đồ hải sản thơm nức mũi do bố mẹ Jihoon chuẩn bị, cộng thêm tay nghề của Kim Mingyu.

Và đương nhiên, chuyện gì cần đến thì nó cũng phải đến, lúc cả bọn đang đánh trống khua chiêng hát karaoke ầm ĩ, Jun liền đánh liều kéo tay Minghao đang lắc lư theo nhịp nhạc, dù không nói một lời xong người kia cũng hiểu ý là hãy đi theo anh.

Trái với vẻ rực rỡ lung linh trong sương nắng ban trưa, biển về đêm có chút gì đó ma mị và bí ẩn. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là biển đêm không đẹp, càng về tối, những con sóng chậm rãi vỗ rì rào, tiếng xô vào bờ cát giữa cái tịch mịch nghe lại càng thêm rõ ràng. Minghao nheo mắt nhìn ra xa xăm mãi, bỗng thấy mọi thứ thật yên bình, giống như là em đã bỏ xa sự xô bồ của thành phố từ lâu, bỏ xa những điều đã từng khiến bản thân phải nghĩ ngợi mệt nhọc, để giờ đây, khi được nắm tay một người, tâm trí chỉ hoàn toàn hướng về người đó.

Wen Junhui không im lặng, Wen Junhui vừa nắm tay em đi vừa nói, hết chuyện đề thi cho tới chuyện dạo gần đây hắn lướt được rất nhiều thứ thú vị trên mạng. Có lẽ là bởi quá chú tâm tới những câu chuyện vừa hài hước lại vừa đáng yêu, Minghao cũng chẳng để ý rằng từ lúc nào hắn đã chọn được cho cả hai một chỗ ngồi rất nên thơ.

Trên đỉnh đầu là mặt trăng tròn vành vạnh, so với người anh em tỏa sáng ban ngày thì có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Bầu trời đêm được ánh trăng soi tỏ, lại càng thêm phần lấp lánh khi đằng sau những rặng mây, những chấm sáng đột ngột hiện ra. Một cơn gió biển mát lành cào qua tóc Minghao, đem theo cả mùi hương đặc trưng của biển cả, len lỏi vào trong da thịt. Em nhắm mắt tận hưởng tất thảy những hương vị ban sơ của thiên nhiên xinh đẹp ấy, để rồi khi mở mắt ra, lại thấy trái tim đập thêm rộn ràng khi khuôn mặt của người mình thương đang ngay gần kề.

Wen Junhui thật sự rất đẹp trai, đẹp trai theo cái kiểu con nhà người ta hiền lành chăm chỉ, đẹp trai theo kiểu chỉ cần nghiêng đầu mỉm cười là nói gì cũng thành đáng tin. Và trời ơi, chính bởi Wen Junhui chẳng bao giờ tự ý thức được cái dáng vẻ đó của mình, nên Minghao mới chết lặng như thế này trước nụ cười dịu dàng và cái nghiêng đầu vô tình của hắn.

"Sao Minghao chẳng nói gì thế?" cái khóe môi cong cong kia thật đáng ghét, Minghao nhủ thầm, càng nói càng chỉ khiến người ta thêm đỏ mặt nóng tai "Hay là tại anh đẹp trai quá, nên em bị choáng ngợp tới nỗi không nói nổi lên lời?"

"Không....em ....em không có...." em xấu hổ giả bộ thanh minh "Anh nói cái gì buồn cười vậy chứ...."

"Có thật là không có không, nè nha, Xu Minghao em cái gì cũng viết hết lên mặt rồi nha, bé cưng không giấu được anh đâu nhé." tone giọng thì giả đò nghiêm nghị, nhưng nghe ra thì biết thừa là đang cố tình trêu chọc cho con nhà người ta phải xù lông lên. Anh học bá điển trai dịu dàng ngày thường của Minghao đi đâu mất tiêu rồi, mà sao lại có thành phần lưu manh giả dạng trà trộn vô vậy.
Hắn càng nói càng cố tình nhích vào sát người em hơn, làm Minghao cứ phải rụt cổ càng lúc càng thấp, liên tục em không có giấu cái gì hết. Thế nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày được chọn, hắn nhất quyết sẽ phải bắt em nói ra những câu mà hắn rất muốn nghe. Chỉ là, cả hai dường như có chút lệch tần số, vậy nên khi hắn hí hửng nghĩ rằng sắp được nghe điều gì đó hay ho, sống mũi lại bất chợt bị vập một cái ê ẩm, làm hắn theo bản năng bất giác nhắm mắt lùi lại. Lúc hắn hé mắt ra thêm lần nữa để xác nhận xem có phải Minghao vừa vả mình một cú vì tội ăn nói linh tinh không, thì đã thấy em nhỏ chìa ra trước mặt mình một hộp quà được gói ghém xinh xắn.

"Đây là, đây là quà của anh...." Minghao lí nhí giải thích "Em muốn chuẩn bị một món quà để tặng anh, mừng anh đã tốt nghiệp..... em....em đã suy nghĩ mãi xem nên tặng anh thứ gì....."

"Em mong là anh sẽ thích nó." nói rồi liền đặt món quà vào bàn tay đang vô thức chìa ra của người kia, ngơ ngác nhìn xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào. Hắn nhìn em, rồi khi nhớ ra ánh mắt chăm chú đợi chờ, liền ngay lập tức cúi xuống và mở quà. Bên trong chiếc hộp được gói giấy xanh lam là một cái dây đeo đàn guitar có họa tiết mặt mèo, một dải mèo với ba màu trắng, đen và xám, mỗi con lại đội một loại quả khác nhau và có một khuôn mặt với biểu cảm khác nhau. Đi cùng bộ với dây đàn là một chiếc phím gảy đàn cũng có hình ba chiếc mèo như trên dây đàn.

"Này.....này là...." hắn muốn hỏi mà từ ngữ ra đến miệng dường như lại không thể thành câu. Xu Minghao thấy người đối diện cứ ấp úng nên thành thử lại sốt ruột, vội vàng chỉ vào ba con mèo giải thích

"Mấy bạn mèo này là em thấy anh hãy vẽ trong vở, em đã nghĩ là, mình có thể vẽ lại thêm một chút, rồi in lên dây đàn và phím đàn."

"Anh...anh thấy nó thế nào ạ."

Em hồi hộp nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe như một chú mèo ngoan đang đợi người ta khen rằng em là một chú mèo rất đáng yêu. Vì mắt Minghao đang rất long lanh chăng, hay là vì món quà khiến hắn bất ngờ rằng em để ý tới cả những hình vẽ vu vơ của mình lúc không có việc gì làm, mà một câu khen anh thấy đẹp lắm anh thích lắm còn chưa kịp thành tiếng, đã thấy bản thân ghé tới cướp lấy từ em một cái hôn vào má rất kêu. Xu Minghao sững sờ, theo bản năng sờ tay lên bên má vừa mới bị hôn, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng thêm nóng, hai chiếc tai nhọn cũng đã bừng hết cả lên như đang tụ máu.

Hắn biết mình đã có chút thất thố, nhưng biết làm thế nào đây, hắn không thể kìm chế được bản thân khi đứng trước một Minghao dễ thương đến vậy. Dù sao thì cũng đến bước này rồi, tại sao không dũng cảm mà tiến thêm một bước, xác lập quan hệ để không phải ghen mỗi lần Minghao được một anh khóa trên đẹp trai nào đó mời đi chơi nữa. Và thế là món quà trên tay cầm còn chưa kịp nóng, đã thấy xuất hiện một thứ khác vô cùng rực rỡ. Xu Minghao dù đang đứng trơ ra như tượng đá, vẫn không thể nào không ồ lên trước màu xanh lam tiệp màu với giấy gói quà của mình trong tay hắn.

Là hoa lam tinh, nếu Minghao nhớ không nhầm, em đã từng đọc về ý nghĩa của loài hoa này trong  từ điển. Một loài hoa nhỏ bé với năm cánh xanh rì như màu của bầu trời một ngày không mây, một loài hoa như một lời ngỏ thẹn thùng rằng đây là một tình yêu chân thành và vĩnh cửu. 

Cùng với bó hoa lam tinh xanh dịu dàng nịnh mắt, là một cái nắm tay rất tự nhiên và ấm áp. Trong khoảnh khắc Minghao tưởng như mọi ánh sao và trăng trên trời đều rơi hết vào trong mắt Jun, hắn đã quyết định nói lời tỏ tình đã luyện tập suốt bấy lâu nay.

"Minghao....anh thích em....rất thích em."

"Hãy làm người yêu của anh nhé."

Có lẽ dù thích hắn đến nhường nào, dù có tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh ngọt ngào ra sao, Minghao vẫn không thể ngăn được bản thân không hoảng hốt trước lời ngỏ quá đỗi bất ngờ này. Thế nhưng bây giờ đâu phải là lúc để hèn nhát, để trốn chạy, để xấu hổ làm bản thân đánh mất cơ hội, một giọng nói nào đó vang lên trong đầu em, nói với em rằng bây giờ hoặc em sẽ bỏ lỡ mất cơ hội cố mãi mới có được đấy.

"Em....em cũng...em cũng thích anh...." một lời phải gom góp biết bao nhiêu dũng cảm ngần ấy năm ra mới có thể nói được, nói ra rồi mới thấy hạnh phúc và tuyệt vời biết bao. Để rồi khi bản thân còn chưa kịp bình tâm lại, đã có một vòng tay vòng qua ôm lấy mình chặt cứng.

"Bảo bối dễ thương nhất trên đời, anh thích em nhất, thích em chết đi được."

Những lời đã tưởng tượng được nghe bấy lâu, bây giờ trong phút chốc đã trở thành hiện thực. Dù chỉ có thể đáp lại bằng một cái ôm dịu dàng, cả hai vẫn có thể nghe được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của nhau, cùng một nhịp đập.

Một năm, hai năm, năm năm, hay thậm chí là mười năm nữa, có lẽ đây vẫn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai, để rồi vào một ngày nào đó, cũng đẹp trời như thế này, cũng chính ở bãi biển trước mỏm đá nơi cả hai tỏ tình, họ chính thức được nắm tay nhau về cùng một nhà, và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com