Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có so sánh không có đau thương


Minghao không dám khẳng định bất cứ điều gì, vì dù sao những chuyện đó cũng là những chuyện thuộc về tình cảm cá nhân. Hơn nữa, việc chị gái kia có thích Jun ra sao, hay thích nhiều như thế nào, cũng chẳng thể quan trọng bằng việc hắn có thích người ta hay không. Minghao bỗng chợt nhớ về những ngày ấy, những ngày mà lớp của hắn không khi nào thôi ầm ĩ khi nhắc tới hai người, để rồi tin đồn ê chúng mày ơi anh Jun có bồ rồi chợt lan nhanh như một cơn gió. Nếu không phải được nghe chính miệng Jun nói rằng tao với nó chỉ là bạn thôi trong một lần tình cờ đi ngang qua lớp hắn, chắc là Minghao cũng đã về nhà ôm gối khóc một trận ra trò rồi.

Minghao dường như chẳng còn có chút không gian riêng tư nào với Jun như trước đây nữa, đến cả tin nhắn cũng phải đến tối muộn hắn mới có thể trả lời, và mặc dù Minghao hiểu rằng người kia cũng đang rất cố gắng để hai đứa giữ liên lạc với nhau, cũng không thể tránh khỏi việc hắn mệt quá cứ nhắn được vài câu là mắt đã díu cả vào, đành xin lỗi em mà lên giường đi ngủ trước. Em chỉ có thể nhìn màn hình điện thoại với avatar đã xám xịt trở lại mà thở dài lặng lẽ, rồi lại lướt lên những dòng tin nhắn qua lại dày đặc của năm ngoái, tự nhủ với bản thân rằng quãng thời gian này sẽ sớm kết thúc thôi.

Và có lẽ cũng vì bận bịu, Jun không còn có thể quá để ý tới những món quà hắn được nhận hàng ngày. Hoặc cũng có khi là bởi tin đồn về chuyện hắn và cô bạn cũ lại quay lại chơi với nhau một cách thân thiết chợt rộ lên nên những vệ tinh xung quanh cũng hò nhau mà tránh ra xa một chút. Minghao cũng bớt dần việc gửi quà, không phải vì em tin chuyện "hai người đó chắc là thi xong sẽ hẹn hò thôi" mà mọi người đồn thổi, mà là bởi trong thời gian này nếu để hắn mang tiếng xấu vì những mối quan hệ tình cảm mập mờ, thật sự là điều không nên. Thế nhưng dù biết bản thân nhịn lại mong mỏi được tặng quà là chuyện nên làm, vẫn không khỏi có chút tủi thân khi thấy hắn có vẻ như chẳng để tâm tới việc trên mặt bàn đã từ lúc nào thiếu đi những tờ nhắn nhủ yêu thương nắn nót xinh xắn.

Chỉ là, giá như Minghao biết, hắn thật sự rất nhớ những món quà nho nhỏ đặc biệt của em đến thế nào. Mỗi một ngày đến lớp, có chút háo hức, có chút mong chờ, để rồi khi tìm quanh trên bàn hay trong hộc bàn cũng đều thấy trống trơn không một dấu vết. Dù cũng là một người ngưỡng mộ hắn rồi gửi quà ẩn danh như bao người khác, vậy mà sao lại đặc biệt đến vậy. Mỗi lần gặp chuyện gì không vui, nhìn thấy những tờ giấy nhỏ của người đó bất giác lại bật cười, đem cất cẩn thận trong hộc tủ ở nhà. Để rồi dần dần trở nên háo hức và mong chờ biết bao nhiêu, để rồi khi nhận ra người ấy đã vì một lý do gì đó mà đang dần rời xa mình, bỗng nhận ra mình thật sự nhớ và để tâm tới người ta đến chừng nào.

Và rồi những bài kiểm tra thử cùng những buổi học thêm cũng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, để rồi khi ngẩng đầu lên nhìn cuốn lịch cạnh bục giảng đám học sinh mới chợt nhận ra ngày hội trường đã đến thật gần. Bên cạnh việc nỗ lực ôn thi, hội học sinh cuối cấp vẫn cố gắng hết sức để chuẩn bị những gian hàng thật hoành tráng, mơ mộng về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất để ghi nhớ trước khi chính thức bước ra khỏi cổng trường trung học. Gian hàng mà lớp của Jun dựng là một gian hàng phục vụ cà phê theo phong cách ikemen, vì như hội con gái lớp hắn nói rằng dẫu tụi con trai lớp này có nhiều cái khó nói thiệt nhưng về nhan sắc thì có thể tự tin là đứng nhất trường, thì tội gì không tận dụng lợi thế đó để kiếm một khoản to về cho cả lớp góp quỹ đi chơi với chụp ảnh cuối năm. Nghe vậy, tụi con trai cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, tranh thủ mấy ngày có thời gian rảnh thì đèo nhau ra mấy hàng thuê quần áo để xem xem chỗ nào có mấy bộ vest trông tạm ổn.

Và quả nhiên hai gương mặt đại diện, Wen Junhui và Jeon Wonwoo không làm bọn họ thất vọng. Cả hai đứa chỉ mới thử đồ đi lượn vài vòng trên lớp cho bọn con gái duyệt, đã thấy các em khóa dưới và các bạn lớp bên túm năm tụm ba ngoài cửa, ngó nghiêng xuýt xoa, có người lén lút mà cũng có người nom lộ liễu vô cùng. Xu Minghao cũng chẳng phải là ngoại lệ, khi em cố nép mình vào một góc kín nhất để có thể nhìn thấy hắn trong bộ vest bảnh bao với gò má và vành tai nhọn đỏ au mà không bị ai phát hiện.

Thế nhưng ngay khi vẫn còn đang mơ màng ngắm chàng quản gia điển trai như bước từ trong truyện tranh ra kia, đã bị một bàn tay bóp lấy vai, làm em giật bắn người lên như con mèo vừa mới bị sét đánh.

"Xu Minghao, mày tới lớp này mỗi ngày còn bày đặt lén la lén lút làm cái gì vậy?" là giọng nói liến thoắng sang sảng của Kim Mingyu, khiến Minghao chỉ tiếc không thể quay qua dán bốp cái băng dính vào miệng cho đứa bạn chí cốt khỏi nói được thêm câu nào nữa.

"Dm cái thằng này, mày muốn tao oánh phù mỏ mày không hả?" người đối diện ngay lập tức xù lông, nhưng chỉ đổi lại là một tràng cười hinh hích vô cùng cợt nhả. Mặc dù cười cợt là thế, Kim Mingyu vẫn xua tay giả bộ "Ui mình xin lũi bạn thân iu đừng có oánh mình mà ~". Xu Minghao thở dài, hạ nắm đấm lăm lăm xuống, thôi thì mọi người cũng không để ý, tạm tha cho nó lần này.

"Thế còn mày, mày không ở lớp làm cho xong cái cửa trại đi còn tới đây phá đám tao làm gì?" em làu bàu, thái độ tỏ rõ sự bất mãn với việc thằng bạn ở đây le ve phá hỏng công chuyện của mình. Người kia giống như chỉ chờ có câu này, gãi đầu cười ngờ nghệch, ánh mắt dời từ Minghao, sang một người khác cũng được hội con gái lớp Jun vây kín trong kia

"Sang đây hóng chuyện một tí ấy mà."

Dù chỉ là một thoáng đảo mắt, Minghao vẫn biết Mingyu đang nhìn về phía ai. Và cũng chính vì thế nên mới có cái tình huống dở khóc dở cười Xu Minghao trèo lên đầu Kim Mingyu như muốn gặm tan nát đầu thằng bạn vì cái tội của nhà mình mà nó cũng dám đụng vô, mặc cho đứa bạn thân la làng oai oái.

Các gian hàng từ một đống đồ hổ lốn cũng đã dần dần được hoàn thiện, Minghao nhìn cái bảng giới thiệu nhà ma của lớp mình mà nụ cười như muốn kéo đến tận mang tai, háo hức vô cùng khi nghĩ đến khoảnh khắc có thể kéo Jun qua đây, khoe với anh rằng tấm bảng này là do một tay em thiết kế và tô vẽ nên. Những dòng tin nhắn trên điện thoại, mấy cái emoji nháy mắt hứa hẹn nhất định sẽ qua chơi của Jun chỉ làm tim em thêm rộn ràng, cứ như thể những tháng ngày phiền não trước đó đều đã biến mất hoàn toàn không một dấu vết.

Gian hàng của lớp Minghao là một nhà ma, concept hù dọa tuy chẳng phải mới mẻ gì nhưng vẫn luôn có một sức hút riêng. Mỗi đứa trong lớp đều được bốc thăm để làm một loại quái vật khác nhau, mỗi tội, đi thuê đồ thì thấy chẳng có mấy thứ đẹp, hoặc chắc đồ đẹp đã bị tranh mất tiêu, vì cũng gần lễ halloween quá, thành thử chỉ có thể tự mình ngồi khâu khâu vá vá những bộ cánh mà mình ưng ý.

Minghao nhìn bộ cánh con ma lùng phùng đơn giản của mình, lại quay sang nhìn bộ đồ người sói lông lá của Mingyu, và cái mũ phù thủy nhọn hoắt của Seokmin, bỗng thấy bản thân sao mà đen đủi vô cùng. Trông hai đứa bạn có mấy bộ cánh quái vật đẹp đẽ lộng lẫy bao nhiêu, của mình lại đơn giản nhạt nhẽo bấy nhiêu, chưa kể, em cũng không dám mặc cái này đi khoe với một Wen Junhui bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm và mái tóc vuốt keo bóng lộn nổi bật. Khuôn mặt chù ụ một đống quá đỗi rõ ràng khiến hai thằng bạn thân phải vội vàng buông đống đồ banh chành trong tay xuống, vội vàng tiến lại an ủi

"Thôi nào bạn iu, mày có thể xem xét cắt lại chỗ này, rồi đính thêm nơ, tao thề mày sẽ trở thành con ma dễ thương nhất ảnh từng thấy cho coi." Lee Seokmin khoa chân múa tay, cứ như thể nếu Wen Junhui nhìn thấy một Xu Minghao trùm kín mặt chỉ hở hai mắt với một cái nơ bự chảng trên đầu là sẽ đem lòng yêu luôn vậy.

"Mày làm như ảnh gặp nhiều ma lắm rồi nên mới có cái để so sánh ấy." Xu Minghao bĩu môi, khiến Seokmin ngay lập tức cụp đuôi rưng rức. Cái đứa bạn này, bao nhiêu năm chơi với nhau rồi mà cái mỏ vẫn vậy. Thế nhưng khi Minghao nhịn không nổi trước cái nét tủi thân của Seokmin và phải dỗ dành mãi người kia mới chịu nín, thì Kim Mingyu có vẻ như đã đọc được một chuyện gì đó thú vị hơn.

"Nè Minghao, mày có biết vụ này không?" với một nét mặt không thể nào khiến người ta bất an hơn, Mingyu liền chìa ra cái điện thoại mà cường lực đã vỡ tè le của mình cho đứa bạn thân xem. Xu Minghao cũng ngơ ngác ngó vào, để rồi khuôn mặt từ không hiểu chuyện gì, rất chuyển sang một cái chau mày khó coi.

Trên màn hình là một tấm ảnh chụp Jun, lúc hắn vừa mới tập đá bóng xong, áo quần tóc tai có chút mồ hôi nhễ nhại nhưng chỉ càng làm dáng vẻ thanh niên chơi thể thao thêm phần hút mắt. Nhưng vẻ đẹp trai của hắn đã không còn quá quan trọng nữa, khi mà phần mô tả của bức ảnh đang thuật lại một vài câu hỏi phỏng vấn, về mẫu người yêu lý tưởng của hắn.

Đáng nhẽ ra Minghao sẽ chỉ coi như đây là một cuộc phỏng vấn vô thưởng vô phạt của bọn học sinh, vì hỏi mẫu người yêu lý tưởng thì đâu có nghĩa là đang có người yêu. Thế nhưng không hiểu sao khi đọc kỹ từng dòng từng chữ, lại cảm thấy hình như hắn thật sự có một người đang để trong lòng. Và người để trong lòng đó, đã chẳng có nét gì giống Minghao thì chớ, lại còn giống một người mà em biết vô cùng rõ. Một người mà em có thể thấy ở khu bình luận đang được rất nhiều người tag vào, trêu chọc rằng đúng là mẫu người yêu lý tưởng ha. Cô gái được tag không bình luận thêm gì cả, chỉ đơn giản là thả mấy cái emoji cười cười ngại ngùng bí ẩn, cứ như thể người đó biết một bí mật mà chẳng ai trong này biết. Thế rồi khi có một người hỏi rằng ngày mốt trường có tổng duyệt, chị có chạy qua xem gian hàng lớp người ta không, thì nhận được một câu trả lời chắc nịch rằng có chứ, người ta đã hứa sẽ dẫn chị đi rồi.

Nếu ngày đó là một ngày nào khác, thì có lẽ Minghao đã không để ý đến vậy. Thế nhưng ngày đó, lại chính là ngày hắn đã có hẹn với em, nên Minghao không thể nào không nghĩ ngợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com