Những điều không ngọt ngào
Cả hai chỉ có thể nhìn nhau, không biết nên nói thêm lời nào, có lẽ vì cũng không thể tưởng tượng được rằng mọi thứ sẽ trở nên rối ren như thế này. Rõ ràng là hẹn nhau đi chơi, rõ ràng đã mong chờ, đã kỳ vọng biết bao, vậy mà cuối cùng lại đối diện với nhau, nói với nhau bằng những lời đau lòng đến vậy. Không khí giữa cả hai căng thẳng đến mức, nếu như chỉ cần có một ai nói thêm một câu nữa thôi, mọi thứ sẽ chẳng thể nào quay lại như trước được nữa.
Minghao biết vậy, và không hề muốn vậy, nên dù có tủi thân đến mức muốn bật khóc, em vẫn cố gắng cắn chặt môi để đè xuống những cảm xúc dữ dội đang trào lên trong lồng ngực. Người đối diện em, cho dù đang không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn ý thức được rằng mình không nên khiến mọi chuyện căng thẳng thêm nữa. Hắn đã định dịu giọng nói thêm một lời xin lỗi nữa, nào ngờ lời chưa kịp thốt ra, đã bị một ai đó nhảy bổ tới bám trên lưng, mất đà suýt chút nào ngã dúi về phía trước.
Khuôn mặt Minghao vốn đã tối sầm đầy bực bội, nay hai mắt lại càng đen lại, và có một tiếng thở rất khẽ giống như là bất mãn. Cô gái vẫn cười tươi một cách rất vui vẻ, trên tay còn đang cầm một cốc cacao nóng hôi hổi, có lẽ là vừa mới đi mua được ở một quầy nào đó mà bọn học sinh đang bán thử, háo hức muốn chia sẻ với Jun ngay. Thế nhưng cô nàng cũng không ngốc đến mức độ không nhận ra, không khí lúc này có vẻ đã thay đổi so với lúc mình rời đi. Nhìn khuôn mặt cùng thái độ không mấy thiện cảm của Minghao, cùng với nụ cười gượng gạo và ánh mắt không vui của Jun, không cần suy nghĩ nhiều cũng vẫn đoán được rằng cả hai đang cự cãi nhau về chuyện gì đó.
"Xin...xin lỗi.....hình như mình đến...không được đúng lúc...."
Đúng là không được đúng lúc, nhưng chẳng nhẽ lại nói thẳng toẹt ra vậy, Minghao cũng không muốn nói, nên em chỉ nhìn Jun, giống như là muốn người kia hãy làm gì đó để có thể cứu vãn kế hoạch đi chơi đã tan thành mây khói này. Jun cũng không phải là không hiểu, nên chỉ đành quay sang cười lấy lệ với cô bạn thân
"Không, không có chuyện gì cả đâu." hắn giả bộ bình thản, rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề "Hừm.....Sungji à, hay là cậu đi tìm đám Chun Hee đi, tớ, nay tớ có hẹn với Minghao. Bọn tớ có việc riêng muốn nói chuyện với nhau một lát."
Những tưởng cô nàng sẽ vì chuyện riêng Jun nói mà vội vàng rời đi, ai ngờ hắn còn chưa kịp kéo tay em, người kia đã vội vàng níu lấy, xin lỗi rối rít, nói rằng cô vô duyên quá, cô không biết hôm nay hai người có hẹn trước, lại cứ vậy tò tò đi theo, giờ mới hiểu tại sao Minghao lại cứ khó chịu với mình mãi như vậy.
Chẳng thà không nói gì, có lẽ đã đỡ khó xử hơn, Minghao cũng không nghĩ rằng chị gái kia lại bám riết lấy em như vậy, một hai đòi đền bù rồi tha thứ này kia, thế này người ngoài nhìn vào, có khi lại bảo là Minghao bắt nạt người ta mất.
"Chị xin lỗi Minghao nhiều hic, hay là, hay là em nhận cốc cacao này nhé, cũng không thể coi là đền bù cho em được nhưng mà....á." vừa nói cô nàng vừa kéo tay Minghao, và chắc bởi bị giật mình khi đang còn trong trạng thái giằng co giữa việc muốn đi với bị níu lại, Minghao liền không cẩn thận khoát tay, làm cả cốc cacao vô tình bị hất khỏi tay người kia, rơi xuống đất đổ tung tóe. Đương nhiên, cả một cốc nước bị hất ra như vậy, không thể tránh được việc cacao nóng văng ra dính đầy trên tay cả hai người. Minghao rụt tay lại trước cảm giác bỏng rát nơi mu bàn tay mình, thế nhưng có lẽ em cũng chẳng còn thấy nó đau nữa, khi mà Wen Junhui, ngay trước mặt em, đang cầm lấy bàn tay nóng rực của chị gái kia, vừa thổi vừa xem xét từng chút một, chú tâm tới mức dù biết người kia bị dính nước nhiều hơn mình, vẫn không ngăn nổi cảm giác khó chịu đang nghẹn lại nơi cổ họng.
Chị gái kia vừa dính nước nóng đã la lên oai oái, nay được Jun nắm tay lại càng nước mắt lưng tròng, tủi thân nhìn Minghao như thể em cố tình gây ra chuyện này, giọng điệu từ thỏ thẻ muốn xin lỗi ngay lập tức chuyển sang khốn khổ trách cứ
"Minghao, chị biết em giận chị, nhưng em cũng không nhất thiết phải, mạnh tay với chị như vậy chứ."
"Em xem này, cả tay em lẫn tay chị, đều bị bỏng hết rồi, cốc nước cũng đi tong rồi, phải làm sao bây giờ?"
Minghao ngớ người, ngoài ôm chặt bàn tay bị bỏng của mình thì cũng không thể thốt lên nổi lời nào, bởi vì mấy chứ em không cố ý còn chưa kịp bật ra, đã bị tiếng khóc thút thít của người đối diện chặn lại. Chưa kể, người mà em thích, còn quay sang nhìn em với ánh mắt không hài lòng
"Minghao, sao em chẳng cẩn thận chút nào vậy, chị Sungji cũng chỉ là muốn làm lành với em thôi mà."
Minghao chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Jun, lại càng không dám tin rằng giờ đây, nó lại dành cho mình. Rõ ràng em không cố ý, rõ ràng em không phải là người nhỏ mọn đến thế, vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cơn đau nơi mu bàn tay sưng đỏ lại một lần nữa nhói lên, và Minghao không nói gì nữa, cũng không còn buồn đến việc thanh minh cho mình nữa, em chỉ quay đầu, guồng chân chạy biến mất ngay kể cả khi Jun gọi với theo em một tiếng thật lớn. Hắn đã định chạy theo em, đã định hỏi em tay em sao rồi, sao em lại muốn trốn chạy, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân đuổi tới, đã bị Sungji níu lại, giữ lấy chặt cứng.
"Jun, cậu, cậu có thể cùng tớ tới phòng y tế không, tay tớ rát quá."
" Xin lỗi" Jun liếc mắt thoáng qua vết thương như có như không của Sungji rồi khẽ gạt tay cô nàng. " Tớ phải đi tìm Minghao"
Hắn dợm bước đuổi theo em, nhưng cô vẫn cố chấp nắm chặt vạt áo của Jun " Tớ không thể tự đi một mình. Cậu không thể cứ bỏ mặc bạn bè thế này được."
Jun cau mày, sự bối rối và có chút gấp gáp thoáng dâng lên trong đáy mắt hắn. Hắn vội vã kéo cô nàng tới chỗ vòi nước rồi liến thoắng " Tạm thời cậu ngâm tay vào nước mát hạ nhiệt để không bị sưng nhé, nếu vẫn rát thì tớ gọi đám Chun Hee tới đưa cậu đi phòng y tế. Mà cậu bị thương ở tay chứ không phải bị ở chân nên chắc không cần người đi cùng đâu. Cậu tự đi được chứ Sungji?"
Hắn nói xong liền đột nhiên mất dạng khỏi tầm nhìn, để lại Sungji cùng với mu bàn tay bắt đầu đỏ ửng lên giống hệt như khuôn mặt cô không biết là vì đang tức giận hay vì điều gì khác.
Bóng dáng Minghao dần khuất sau hàng cây cuối sân trường. Em cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, trán đẫm mồ hôi và con tim toàn tiếng đập đầy rối loạn như tâm trí em hiện tại. Em khẽ lách qua cổng, rồi cố gắng mở cửa nhà và đi thật nhẹ nhàng để không ai chú ý đến, nhưng từng bước chân trên sàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt lại phản bội em. Mẹ của Minghao đang ngồi đọc sách ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên khỏi những trang giấy. Bà định cười bảo "Về rồi à, con yêu?", như mọi khi, nhưng lời vừa lên tới môi đã khựng lại khi thấy bộ dạng con trai.
Tóc tai em bù xù hết cả lên, áo dính một vết bẩn thoang thoảng mùi ca cao, tay phải thì sưng đỏ còn ánh mắt trống rỗng, không có lấy một tia vui vẻ nào như thường ngày. Bà vội vã lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán em, kéo em ngồi xuống sofa và lấy thuốc mỡ bôi cho Minghao. Bà không hỏi em có chuyện gì, bà biết, con trai mình là đứa không dễ nói ra nỗi buồn của mình, đặc biệt là khi trong lòng Minghao còn đang rối bời. Bà đã nhìn thấy hết, từ ánh mắt rối loạn của con trai cho tới cách em cắn môi, cố không để nước mắt trào ra. Bà muốn hỏi rồi lại thôi, song bàn tay bà dịu dàng vuốt chỉnh lại tóc cho em, từng động tác chậm rãi như đang xoa dịu một vết thương chưa lành.
Em lảng tránh ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, khẽ nói "Con không sao đâu ạ. Con hơi mệt nên lên phòng trước nha mẹ." rồi đứng lên đi thật nhanh về phòng mình.
Mẹ Minghao ngồi trên sofa, suy nghĩ xem con trai bà đã gặp chuyện gì mà lại rối bời tâm trí đến vậy. Một lát sau, chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của bà. Mẹ em nhẹ nhàng bước chân tới cửa nhà và nhòm qua mắt mèo. Đằng sau cánh cửa là Jun đang thở hồng hộc, áo sơ mi nhàu nhĩ, bộ dạng cũng chẳng còn gọn gàng, bình tĩnh như những lần tới dạy gia sư cho Minghao.
" Cháu chào cô ạ! Minghao...đã về nhà chưa cô?" Hắn không quên chào hỏi, gấp gáp hỏi mẹ em. Qua phán đoán của mình, mẹ Minghao cũng phần nào đoán được tâm sự trong lòng em có liên quan đến Jun.
" Có chuyện gì không, Jun?". Bà khẽ nhíu mày, không phải vì đang cảm thấy khó chịu, mà là đang chọn lựa từng lời cho phù hợp.
" Cháu....cháu chỉ muốn gặp em ấy một chút. Cháu đã hiểu lầm rồi trách cứ Minghao. Cháu biết là cháu làm Minghao buồn, cháu chỉ... chỉ muốn xin lỗi và hỏi xem tay em ấy có sao không thôi ạ." Jun thở hổn hển, ánh mắt cố gắng nhìn vào bên trong nhà để tìm kiếm bóng dáng em.
Mẹ của Minghao im lặng vài giây. Bà liếc sang cầu thang nơi vừa nãy con trai mình bước lên, rồi lại nhìn Jun. Giọng bà dịu dàng cất lên " Jun à, cháu quý Minghao, đúng không?"
Jun gật đầu đáp ngay không cần suy nghĩ, thậm chí có chút lo lắng trong đôi mắt. "Vâng...cháu rất quý Minghao ạ."
Mẹ Minghao khẽ mỉm cười, bà bước ra ngoài và khép cửa sau lưng lại, đứng đối diện với Jun nơi bậc thềm. "Cô nghĩ bây giờ điều Minghao cần không phải là một lời xin lỗi vội vàng. Điều thằng bé cần là một khoảng lặng, để lòng nó dịu lại. Cháu hiểu ý cô chứ?" Bà khẽ đặt 1 tay lên vai người thiếu niên ấy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn, như khi nãy bà đã làm với Minghao.
Jun giật mình, định mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt điềm tĩnh như nhìn thấu lòng người của người mẹ ấy khiến hắn khựng lại.
Jun cúi đầu, siết chặt nắm tay. "Cháu biết... cháu biết cháu đã nói sai, đã không đứng về phía Minghao. Nhưng cháu thật sự lo cho em ấy, cháu không muốn mọi chuyện trở nên như vậy..."
Mẹ em nhẹ giọng, "Hôm nay, cháu nên để Minghao có không gian riêng. Jun à, cháu cũng hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi sau đó hãy nói cho thằng bé nghe những điều mà hôm nay cháu chưa kịp nói."
Jun lặng người cắn môi, ánh mắt bất lực. "Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu... sẽ quay lại sau ạ." hắn nói, giọng khàn khàn, như bị nghẹn nơi cổ họng.
Jun đứng đó thêm một lúc, ánh mắt hướng lên cửa sổ phòng trên lầu, nhìn hồi lâu rồi quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, có cơn gió thoảng qua làm lay động vạt áo cậu học sinh, và như thể trong làn gió ấy, hắn nghe thấy cả tiếng bước chân bỏ chạy của Minghao lúc nãy, thật hỗn loạn, thật buồn bã.
Lúc Minghao đóng sập cửa phòng mình lại cũng là lúc chiếc điện thoại trong tay em réo lên một tràng tin nhắn. Em biết đống tin nhắn đó thuộc về ai, nhưng bảo muốn đọc bây giờ thì chắc chắn em chẳng có chút tâm trạng nào. Và có vẻ như đống tin nhắn không được trả lời đó đã khiến người ở đầu bên kia sốt ruột, thế nên tiếp nối ngay sau đó là một vài cuộc điện thoại cũng dài chẳng kém. Minghao không nghe máy, nhưng cũng không thể để cái điện thoại cứ réo như réo đò hoài, nên em đành phải mở lên để bấm nút tắt, và rồi cái gì không muốn vẫn phải thấy, nội dung của những dòng tin nhắn vẫn hiện lên, dẫu chỉ là thoáng qua.
Jun một lần nữa lại nói lời xin lỗi, nói rằng tại anh không để tâm giờ giấc buổi hẹn với Minghao, nói rằng anh đã quá ngốc nghếch khi không để ý tới cảm xúc của em, dù hẹn em đi chơi xong lại để em cảm thấy cô đơn một mình, và anh thật lòng không muốn hai đứa cãi vã chỉ vì những điều không nên như vậy. Minghao hiểu rõ bản thân càng đọc sẽ càng mủi lòng, sẽ không kiềm được mà nhấc máy lên nghe, thế rồi vẫn cứ cắm mắt vào đọc tiếp, cuối cùng lại hối hận ước rằng mình đừng đọc nữa, tựa như một vòng luẩn quẩn.
Jun nói thêm rằng tất cả đều là lỗi do anh, vậy nên anh cũng không muốn Minghao đâm ra ghét bỏ đàn chị khóa trên, chị ấy cũng đã rất buồn khi nhận ra mình là nguyên nhân khiến Minghao không vui. Cơn đau trong lồng ngực lại một lần nữa cào cấu, nhưng Minghao hiểu rằng cho dù em có ghen với chị gái bạn thân kia như thế nào đi chăng nữa, vẫn không thay đổi được sự thật rằng mọi chuyện ra nông nỗi này, kể cả vết bỏng trên tay em, đều là vì ngay từ đầu Jun đã không nhìn em như cái cách em luôn nhìn hắn.
Nghĩ đến vậy, Minghao cũng chỉ biết thở dài, nghĩ đến vậy, em chỉ có thể tắt điện thoại đi và nằm xuống giường, cố gắng để đưa mình vào một giấc mộng thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com