Sói vàng và sói đen
Những cảm xúc từ lạ lẫm tới mạnh mẽ ấy cứ lớn lên từng chút một, lớn đến mức cả Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung lẫn Lee Jihoon đều không thể không nhận ra, có thể nói là chỉ thiếu mỗi nước tỏ tình để cả hai thành đôi thành cặp cho cả làng được nhờ, vì cứ nghe tiếng thở dài tương tư của Wen Junhui mãi thì cũng thành chán. Vấn đề nằm ở chỗ, động viên mãi Wen Junhui hắn vẫn chưa có ý định tỏ tình, đơn giản vì chưa tìm được một khung cảnh nào đủ xứng tầm, theo như trí tưởng tượng của hắn. Lee Jihoon đã phải cốc vô đầu hắn một phát vì không thể chịu nổi tiếng thở than của người kia mỗi lần hắn lướt được bài xin info của Xu Minghao, rồi gào lên rằng có phải tìm địa điểm cầu hôn đâu mà mày cứ lằng nhằng thế không biết.
Cứ mãi nghĩ ngợi rồi chẳng để ý, ngày hội trường đã đến rất gần lúc nào không hay, các lớp các khối, ai nấy đều vô cùng tất bật gấp rút để hoàn thành nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi khánh thành gian hàng hội trại của lớp mình. Lần này thì Wen Junhui đã có sự chuẩn bị vô cùng cẩn thận cho "buổi hẹn" chính thức giữa hắn và Minghao, với quyết tâm cao độ rằng lần này sẽ không có bất cứ sai sót nào chứ đừng nói là hỏng việc như lần trước.
Hắn hì hụi đến lớp từ sớm, từ dọn dẹp đến chuẩn bị nguyên liệu, thứ nào cũng chuẩn chỉ vô cùng, đến mức bạn bè tới sau còn há hốc mồm tưởng đâu có bà tiên dọn dẹp vào mới chui ra khỏi vỏ ốc, búng tay và pháp thuật làm hết. Đang không hiểu vì lý do gì thằng bạn mình lại chăm chỉ đột xuất thì Jun đã vội vàng tháo tạp dề ném cái bụp lên bàn, hớn hở ô chúng mày đến rồi à tao xong hòm hòm rồi đó làm nốt hộ tao để tao đi có việc một tí nha, ba chân bốn cẳng chạy biến. Đã thế đi rồi còn mới nhắn tin xin nghỉ phục vụ ca đầu, xin phép nhường cơ hội tỏa sáng cho Jeon Wonwoo, khiến lớp trưởng tức đến xì khói vì sang tới ca hai là đã vãn khách rồi, để host nổi tiếng số một trong trường biến mất trong ca đông khách nhất thì biết lấy gì ra mà bù doanh thu.
Giận vậy, mắng vậy, cuối cùng vẫn là chịu thua để người kia hớn hở chạy xuống lớp Minghao, ngó nghiêng xem em đang làm gì, đã bắt đầu hóa trang chưa. Tưởng đâu bí mật lắm, ai dè vừa dợm chân ngay tới gần cửa lớp em đã đụng trúng một "bé ma" với một chiếc nơ hồng lí lắc trên đầu. Rõ ràng là hóa trang thành ma, rõ ràng chủ đề của lớp là nhà hùa dọa, thế mà không hiểu đứa nào lại đính biết bao nhiêu sticker rồi đá nhỏ lấp lánh, thêm nơ và ruy băng trang trí buộc quanh người, dễ thương đến mức chỉ cần nghiêng đầu một cái cũng đủ khiến tim người đối diện nhũn ra như một cái bánh đa sũng nước.
Wen Junhui suýt chút nữa phải giơ tay lên để ôm cứng ngực trái của mình lại, vì sợ rằng trái tim sẽ mất trí mà nhảy cái tũm ra khỏi lồng ngực, tố cáo với Minghao rằng bé ơi anh thích em chết mất. Xu Minghao rón rén vén tấm màn che mặt của mình lên, khuôn mặt thẹn thùng nhìn hắn, giống như là sợ mình vừa thất thố, nói nhỏ
"Em xin lỗi, cái tấm màn trùm này lùng bùng quá, làm em nhìn đường không rõ."
Hai gò má hơi hây hây đỏ, có lẽ cùng vì trùm tấm vải này lên quá lâu nên nóng quá toát hết cả mồ hôi, nụ cười ngọt ngào dịu dàng treo trên khóe môi lại càng khiến em trông giống như một trái đào tròn trắng hồng, cảm giác cắn một cái vào má cũng đủ để vị ngọt tan trong miệng.
Bé ma xinh xẻo háo hức kéo tay hắn vào lớp, chỉ cho hắn từng nơi từng chỗ đều là tâm huyết mất không biết bao lâu mới có thể hoàn thiện. Chỗ này là em vẽ, chỗ này là em khâu, chỗ này là em đính đá, em cứ thao thao bất tuyệt một cách đầy tự hào, chẳng để ý rằng bên cạnh việc trầm trồ trước sự khéo tay của em, ánh mắt của hắn từ đầu vẫn không rời em nửa bước. Chỉ cho đến khi người kia bỗng không nhịn được mà thốt lên một câu
"Hôm nay trông em đáng yêu lắm." Minghao mới giật mình quay ra nhìn mắt, đôi mắt tròn lúng liếng đã lớn nay lại càng mở lớn thêm mấy phần, như phân vân xem mình có nên hỏi lại câu nói vừa nãy không. Thế nhưng Jun dường như chẳng có chút nào dao động trước sự ngạc nhiên đến ngượng ngùng xấu hổ đó, lại còn bồi thêm
"Anh nói thật mà, anh chưa từng gặp bé ma nào lại xinh như em luôn."
Này có tính là tán tỉnh không, vì nếu chỉ là trêu đùa vui vẻ thì Minghao sẽ lăn ra đất khóc hết nước mắt mất. Minghao xấu hổ quay mặt đi, ngón tay ngại ngùng vén đi chút tóc mai đang xòa xuống mắt, vội vàng phủ nhận
"Em...em đâu có gì chứ...."
"Chỉ là trùm một tấm vải trắng đính mấy thứ nhảm nhí lên người thôi mà...."
Nghe đến vậy, nụ cười của Wen Junhui liền chuyển từ thật lòng khen ngợi sang có chút "trai đểu", có vẻ như là muốn trêu chọc thêm một chút
"Sao em lại gọi là nhảm nhí?" nói rồi còn vươn tay sờ sờ lên một nhúm tóc nhỏ của Minghao, có vẻ như vừa được ai đó tết lại bằng một chiếc dây kim tuyến lấp lánh "Anh chắc chắn rằng hôm nay Minghao sẽ hù được rất nhiều người đó."
"Vì em hoàn toàn có thể làm người khác ngất xỉu vì sự xinh yêu của mình á."
Một câu nói ra, trơn tru tới mức nếu Jeon Wonwoo đứng ngay bên cạnh, chắc cũng sẽ không chịu nổi mà chửi thề một câu. Mặt Minghao lúc này đã đỏ lừ, không thể nào giấu được nữa, nên em chỉ có thể vùi mặt mình vào lòng bàn tay, la lên rằng trời ơi anh đừng nói nữa, anh đừng có chọc em nữa. Wen Junhui đứng đó cười khúc khích, không thanh minh, càng chẳng có ý định dừng lại, thậm chí ánh mắt còn có phần gian xảo hơn khi lũ bạn trong lớp của Minghao đang ngó từ cửa lớp ra xem rốt cuộc đứa bạn cùng lớp mình đang có chuyện gì mờ ám với đàn anh khóa trên. Ngay khi đám đông có dấu hiệu trở nên đông đảo và láo nháo, hắn liền nhanh chóng chộp lấy tay Minghao, kéo em chạy biến trong sự trầm trồ của hội bạn cùng lớp của em, lúc chạy ngang qua cái đám đang trố mắt ra nhìn ấy còn không quên giả đò mẫu mực, xin phép
"Sorry mấy đứa, mấy đứa cho anh mượn bé ma của lớp mình một chút nha."
Đương nhiên, lớp Minghao chẳng quan tâm tới việc thêm một quái vật hay bớt một quái vật đâu, cái khiến chúng nó hò hét cả lũ là chuyện một đứa trong lớp sắp nổ tin hẹn hò với "người nổi tiếng" kia kìa.
Tương tự như diễn biến của bất cứ một bộ truyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào không có tí ngược nào, Wen Junhui vô cùng tuân thủ thiết lập, liền dẫn Minghao đi một vòng qua tất cả những gian hàng của các lớp, đến gian nào cũng hỏi em có thích cái này không, có muốn mua cái kia không. Xu Minghao bị xoay đến không kịp nhìn xem món đồ người kia chỉ là gì, nhưng dù vậy cũng vẫn nhớ rằng mình nên xót thương cho cái ví học sinh không quá dày dặn gì của hắn, hỏi đến món nào là lại thôi em không cần đâu ạ món đấy. Hắn biết em ngại, xong rất không cam tâm khi các lớp bán bao nhiêu thứ xinh thứ đẹp mà lại chẳng mua được cho em thứ gì.
"Nếu Minghao không chọn được, thì để anh chọn cho em nhé." nói rồi liền nhìn một lượt một loạt những chiếc móc khóa đang được treo lủng lẳng trên một tấm bảng đầu quầy, có khi chú rằng hàng vẽ tay mỗi móc đều là độc nhất vô nhị. Dù chiếc móc khóa nào cũng xinh xắn dễ thương, vẫn là có một cặp móc đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.
"Cho mình mua hai cái này nhé." hắn nhanh chóng mở ví trả tiền, bạn học trong quầy cũng đon đả tháo xuống, gói vào hai chiếc túi nhỏ trong suốt, nom bé xinh như một túi kẹo nho nhỏ. Jun đón lấy hai chiếc túi, rồi lại nhanh nhảu cầm một tay của Minghao lên, đặt một chiếc vào trong lòng bàn tay em. Minghao nhìn chằm chằm vào chiếc móc trong tay, đến lời cảm ơn hình như đã trôi lạc bởi đâu đó.
"Cái này là cho Minghao, vì anh thấy bé sói này rất giống em."
Bé mèo trong tay Minghao là một bạn sói lông đen yếm trắng, đang ôm chặt trước ngực một mặt trăng tròn ủm, với nụ cười nhí nhảnh và cái nháy mắt đầy tự tin, giống như là đang làm đỏm với người mình thích vậy. Ngược lại trong tay Jun lại là một bé sói lông vàng cổ đeo sao, đang ôm má ngượng ngùng tránh né. Nếu như đặt hai chiếc keyring cạnh nhau, hẳn là người EQ thấp tới đâu cũng đều có thể nhận ra người mà sói đen đang thả thính là sói vàng, và sói vàng cũng thực sự rất thích sói đen, nếu không đã chẳng ôm mặt xấu hổ đỏ bừng hết cả lên như vậy. Minghao càng nhìn, càng nghĩ, lại càng không biết nên nói gì, em thật sự rất muốn hy vọng, nhưng đồng thời vẫn có chút nào đó lo lắng. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, mọi chuyện không thật sự như em nghĩ, liệu em có còn được ở bên hắn, được hắn chiều chuộng đặt vào tay một món quà đẹp đẽ như thế này?
Cả hai tìm tới một góc kín đáo cạnh sân bóng rổ của trường, sau khi đã nhét đầy bụng mình bằng những đồ ăn thức uống chẳng bổ béo gì nhưng được cái ngon miệng. Dưới bầu trời sao lấp lánh, dưới ánh đèn sáng trưng cuối sân, mọi thứ đều thật yên ắng. Và vì yên ắng, nên càng có cảm giác giữa hai đứa dường như chẳng có chút khoảng cách nào.
"Nếu như hôm nay có sao băng thì tuyệt biết bao." Minghao ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm, bỗng dưng nhớ ra mấy hôm trước báo đài có nói rằng dự đoán sẽ có mưa sao băng vào cuối năm, làm dân tình hồ hởi háo hức ngóng chờ. Xong ngắm mưa sao băng là một chuyến, có lẽ chuyện mọi người thích hơn cả vẫn là có thể ước nguyện một điều gì đó, mong cầu nó sẽ sớm trở thành hiện thực.
"Nếu thật sự có sao băng, chúng ta sẽ có thể ước một điều gì đó, như là anh có thể đạt được thành tích tốt, thi đỗ vào đại học quốc gia Seoul này." Nghe đến đấy, Jun liền mỉm cười, không biết là bởi thấy Minghao quan tâm mình, hay là bởi dáng vẻ của em khi nghĩ cho hắn thật đáng yêu, thực sự khiến hắn muốn nổi tà tâm bắt cóc em về nhà.
"Anh nghĩ là, so với lời nguyện cầu với sao băng, một lời chúc của Minghao làm anh an tâm hơn nhiều."
Một nụ cười lại treo trên khóe môi, cùng khuôn mặt đẹp trai đến phát bực càng khiến Minghao thêm lúng túng, chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Thậm chí còn đang chưa biết nói gì thêm, đã bị người ngồi cạnh hùng hổ sáp lấy
"Hay là Minghao vẽ cho anh một lá bùa đi, bùa may mắn, bùa cầu an, bùa gì cũng được, miễn là em vẽ."
Trước ánh mắt long lanh quá đỗi đẹp đẽ đang nhìn mình không chớp, Minghao chỉ có thể thầm trách mình thuộc đảng nhan khống, là mê trai đến mức trai nói gì cũng sẵn sàng thực hiện, nên mới dễ bị dụ như thế này. Như một thói quen, em rút ra từ trong túi áo mình một tập note nhỏ cùng một cây bút ngắn ngủn, hì hụi viết vài chữ và trang trí thêm một vài hình vẽ xinh xinh. Khi Jun nhận được tờ note, cũng là lúc hắn xác nhận được một nghi vấn từ lâu đã ghim sâu trong lòng mình. Chữ "Cố lên" của Minghao thật quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn chỉ cần nhìn qua một lần đã biết rằng trong hộc bàn bàn học ở nhà của mình, trong một chiếc hộp nhỏ được cất kỹ cuối ngăn kéo, có rất nhiều những tờ note tự in với chữ cố lên tốc ký giống y hệt như vậy, không sai lấy một nét. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, anh cũng đã gặp được chủ nhân của những điều tuyệt vời ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com