Tai nạn bất ngờ
Người ta thường nói, những tháng ngày ở trường trung học là thanh xuân đẹp nhất của một đời người, khoảng thời gian có những kỷ niệm mà không lúc nào khi trưởng thành có thể tìm lại. Xu Minghao nghĩ rằng mọi thứ thật sự là một giấc mơ, khi mà cánh cổng trường cấp ba mà em ngày đêm hy vọng đã mở rộng cửa để đón chào mình. Và cũng là một giấc mơ, khi em đã không còn là một đứa nhỏ vô danh nằm trong hằng hà sa số những người mến mộ Jun nữa. Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà em đã vô thức giơ tay thu hút sự chú ý của hắn, cuối cùng thì cái tên Xu Minghao cũng có cơ hội được treo trên miệng của Wen Junhui. Mặc dù chỉ là một câu gọi thoáng qua như để gọi tên bao nhiêu học sinh khóa mới khác khi tình cờ đi ngang qua nhau, Minghao cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Em nhớ lại những ngày tháng khi xưa, khi em mới đem lòng thích hắn, lúc nào cũng phải lén lén lút lút nấp vào một góc để ngắm hắn từ xa, trên sân bóng, cạnh sân khấu, dưới những tán cây của sân trường rộng lớn, bên kia hành lang lớp học khi hắn đang tụ họp với hội học sinh,... cảm giác khi được ngắm nhìn người mình thích từ xa là một cảm giác khó tả, vừa háo hức vui vẻ, lại vừa có chút tủi hờn khi bức tranh cuộc đời lộng lẫy của người kia mình chưa có cách nào bước chân vào được. Vậy nên giờ đây, khi em vô tình bắt gặp ánh mắt và nụ cười động viên trìu mến của Jun, Minghao đã nghĩ có lẽ mình cũng nên dũng cảm lên một chút, để có thể từ từ đặt chân vào thế giới của hắn.
"Ê, ý tao là, bọn mình hoàn toàn có thể đi xuống cầu thang tầng 2 rồi đi theo cầu thang nối sang tòa B ý, việc gì mà phải vòng vèo thế này." Kim Mingyu khệ nệ bê một chồng sách cao ngất, dợm theo bước chân Minghao mà chỉ sợ ngã nhào bổ chửng, vì đống sách che hết tầm nhìn của cậu rồi còn đâu, thế nhưng có lẽ Minghao giờ không để tâm tới cậu bạn thân lẫn đống giấy tờ đang phải bê vác lắm. Bước chân em vẫn rất gấp gáp, giống như là chỉ hận không bay một phát xuống tầng một trong một nốt nhạc được.
"Ê ê này, mày có nghe tao nói gì không hả..." Mingyu gần như là gào lên khi cố gắng đuổi kịp tốc độ như tia chớp của thằng bạn thân, để rồi khi cả hai xuống được tầng một, khi mà suýt chút nữa là tới được cửa phòng họp của hội học sinh thì Mingyu đã vấp chân, té cái đùng xuống sàn. Mà thật trùng hợp làm sao, lúc té không chỉ vô tình té có một mình, mà phải kéo theo cả Minghao trượt chân té cùng. Một đứa té chút nữa thì áp cả khuôn mặt đẹp trai răng khểnh siêu duyên xuống sàn, một đứa thì té ngồi cái thụp, mông vừa chạm đất là đã thấy ê ẩm hết cả người. Đương nhiên, với cái dáng té đó, tất thảy tài liệu trong tay của cả hai cũng bị tung lên thành một đám pháo bông bay đầy trời, lả tả mỗi thứ một hướng trong hành lang. Kim Mingyu thật sự không muốn ngước mặt lên nữa, chỉ muốn nằm đây mà ăn vạ thằng bạn thân một trận, nếu không phải cái thằng này cứ gấp gấp đưa tài liệu xuống thì có phải là đã không té rồi không, vậy là bao nhiêu công sức sắp xếp gọn ghẽ giấy tờ lại coi như xôi hỏng bỏng không, thật là mất mặt hết sức.
Thế nhưng còn chưa kịp lu loa lên khóc, cậu đã thấy có một ai đó kéo tay nâng dậy
"Hai đứa có sao không, ngã có đau lắm không?" một giọng nói thật quen thuộc, Kim Mingyu ngẩng đầu, và ngay lập tức nhận ra người đang hỏi thăm là ai.
"Anh Wonwoo..."
Dù mới bị té cái oạch một cách đầy oan uổng và cũng đau ê ẩm cả người, Mingyu cũng không thể không dấy lên một câu hỏi trong đầu. Vì sao Xu Minghao, em trai bé bỏng của mình bị ngã mà Jeon Wonwoo lại nhào tới và đỡ cậu lên trước tiên, thế nhưng chỉ cần ngước đầu một cái là Mingyu cũng đã có ngay câu trả lời cho mình. Wonwoo đỡ Mingyu dậy, nhìn cậu một cái rồi lại quay sang nhìn đứa em mình bên cạnh, người vẫn đang ngồi bẹp mông dưới sàn, không phải bởi ngã đau quá, mà bởi vì người đang chìa tay muốn đỡ em dậy, không ai khác, chính là Wen Junhui. Mingyu có thể thấy nắm tay của Wonwoo đang cuộn chặt lại, như đang muốn tự trấn an mong mỏi được nhào tới để ôm Minghao một cái và gào lên trời ơi em bé bé bỏng của anh có sao không. Rồi chút nữa cậu có nên cảm ơn đàn anh Wen Junhui một cái không, vì nhờ có anh ở đây mà cậu không bị bơ vơ cho nằm đất thêm chục phút nữa.
"Em không sao chứ, ngã có bị đau chỗ nào không?" người vừa được nhắc tên trong đầu Mingyu vội vàng hạ gối quỳ một chân, cẩn thận đỡ lấy Minghao lúc này vẫn còn đang nhìn hắn ngơ ngác như một chú nai con lạc mẹ. Jun nghĩ rằng có lẽ đàn em khối dưới này ngã đau quá nên mới đơ ra không trả lời được khi hắn hỏi, chứ nào đâu có biết là bởi hào quang nam chính điển trai dịu dàng đã làm trái tim nhỏ bé trong lồng ngực kia đập nhanh quá rồi lăn ra ngất xỉu rồi.
Vì không nghe được câu trả lời, nét lo lắng lại càng hiện rõ trên khuôn mặt
"Em sao thế, em có cần anh cõng xuống phòng y tế không?" nghe đến chữ "cõng" Minghao gần như giật mình tỉnh ra, vội vàng lắc đầu
"Không, không cần đâu ạ." nói xong vịn vào tay người kia, từ từ đứng dậy, tuy xương chậu có chút biểu tình nhưng vẫn cố nén lại một tiếng kêu nho nhỏ để cả ông anh đằng sau lẫn người đang đứng trước mặt khỏi lo lắng. Thế rồi, khi nhìn thấy đống giấy tờ vương vãi khắp nơi trước mặt, lại gấp gáp nhào tới mà nhặt chúng lên.
"Em xin lỗi, ban nãy chạy nhanh quá nên trượt chân..." vừa nói vừa ngập ngừng thanh minh "Lỡ...lỡ làm rớt hết giấy tờ của mọi người rồi."
"Không sao, không có sao hết." hắn thấy người kia rõ ràng là nhăn mày vì đau, vậy mà chưa đầy nửa giây đã là quỳ sụp cả gối xuống, lại nhanh chóng đỡ lấy "Minghao, em cứ đi xuống y tế một chuyến đã đi, chỗ này để bọn anh dọn cho."
Một tiếng Minghao lại một lần nữa khiến cánh tay kia run rẩy không thôi, cũng may là có Kim Mingyu không nhìn nổi nữa, hoặc cũng có thể là bởi Jeon Wonwoo nắm tay cậu chặt quá, nên liền đứng dậy đi tới, một tay xách cổ áo Minghao, một tay vẫy vẫy với hai người làm điệu chào tạm biệt "Vậy làm phiền đàn anh chút nhé ạ, em dẫn nó đi xuống phòng y tế xem sao."
Đến lúc bóng lưng cao lớn của Mingyu đã biến mất ở cuối hành lang rồi, hắn vẫn còn nhìn theo mãi. Jeon Wonwoo lấy tay đẩy kính, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi rất nhanh, đủ để người kia không phát hiện. Cả hai lúi húi nhặt lại đống tài liệu rơi bề bộn trên đất, vừa nói chuyện về việc chuẩn bị cho hội thao sắp tới, nào là phải thuê sân khấu, nào là phải dọn dẹp như thế nào, phải lên chương trình và hoạt động ra sao, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đầu. Thế rồi chắc bởi cơn đau đầu, Wonwoo chợt nhìn ra một thoáng gì đó đo đỏ dưới chồng giấy trắng trên sàn, dụi mắt thêm lần nữa, mới phát hiện ra đúng là có một mẩu giấy nho nhỏ được gấp lại phẳng phiu. Cơ mà còn chưa kịp cầm lên xem đó là gì, Jun đã vội nhào tới cầm lấy, đút nhanh vào trong túi áo, rồi lại quay mặt đi để né tránh ánh mắt hơi dò xét của Wonwoo. Cho đến lúc Wonwoo đi khỏi phòng họp, hắn mới lấy ra tờ note xinh xắn từ trong túi áo, ngón tay miết nhẹ lên những chữ cái thẳng hàng nghiêm rõ nét trên đó.
Mặc dù đã lên cấp ba, Jun vẫn phải bất ngờ vì số lượng quà cáp mà hắn nhận được mỗi ngày, từ những thứ khiến hắn cảm kích cho đến những thứ khiến hắn ái ngại. Không biết là rốt cuộc bản thân đã làm gì, mà có thể khiến nhiều người để ý tới hắn như vậy, những lời này dù sao cũng chỉ là nghĩ trong đầu, chứ nếu mà nói ra, rất có thể sẽ bị chửi cho một trận không thương tiếc. Tuy nhận được sự chú ý nhiều là vậy, nhiều quà cáp đến là để người khác ham như vậy, hắn vẫn luôn bị bất ngờ bởi món quà của duy nhất một người. Một đàn chị khóa trên, hay một đàn em khóa dưới, hay một bạn đồng niên, Jun không biết, hắn chỉ biết rằng bất kể khi nào nhận được những lời động viết được viết nắn nót trên những tờ giấy note này, hắn đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Thế nhưng thật kỳ lạ làm sao, cho dù tốn biết bao nhiêu công sức, hắn vẫn chưa bao giờ tìm được chủ nhân của những món quà thú vị này. Lẽ bởi thường thì chủ nhân của những món quà giống nhau sẽ rất dễ để lại dấu vết khi đặt quà chỗ hắn, ví dụ như hắn chỉ cần đến trường sớm hơn một tẹo, là có thể thấy một bạn nữ buộc tóc bằng dây nơ đỏ đang cố nhét một lá thư hồng chóe có dán trái tim vào tủ đựng giày, hay hôm khác sẽ có thể là một anh trai khóa trên gãi đầu gãi tai mất nửa ngày mới quyết định sẽ lại để trong hộc bàn của hắn một túi kẹo dẻo loại mà hắn thích. Hoặc không, thì sẽ mất không nhiều thời gian sau đó để người tặng quà hẹn hắn ở một chỗ nào đó vắng người và đem dũng khí ra để tỏ tình. Chỉ là không hiểu sao, hắn vẫn chưa bao giờ biết được danh tính của người viết những tờ giấy nhắn nhủ xinh xắn này. Hắn cũng đã tưởng lên cấp ba rồi thì sẽ chẳng có cơ hội được gặp lại, nào ngờ, đến một ngày kia lại nhận được một hộp sữa dâu cùng với lời nhắn quen thuộc.
Nghĩ đến hộp sữa dâu ngọt ngào đó, không hiểu sao hắn lại nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cậu đàn em khóa dưới vừa mới bị trượt ngã lúc nãy, lập tức hắn bật cười. Xu Minghao, một đứa nhỏ chăm chỉ ngoan ngoãn, làm việc gì cũng cẩn thận hết sức, khiến đàn anh đàn chị trong hội sinh viên ai cũng gật gù khen ngợi hết lời. Đôi mắt lấp lánh mỗi một lần nghe hắn phân công công việc, cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ làm Jun thi thoảng cũng thấy xấu hổ vì sao mình là đàn anh mình lại có thể lười biếng không muốn đi làm mấy việc được giao đến vậy. Có lẽ vì thế nên mỗi lần đi qua nhau trên sân trường, hắn lại vui vẻ vẫy tay chào lớn một tiếng, đổi lại là một cái cúi đầu ngoan ngoãn lễ phép nhưng cũng rất dễ thương, cứ như thể giữa cả hai đã có cái gì quen thuộc lắm.
"Này Wonwoo, mày có tính tham gia đội đá bóng ở hội thao năm nay không?" Jun bất chợt lên tiếng, khi cả hai đang khệ nệ bê đống tài liệu sang lớp học để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Wonwoo nhanh chóng ngẩng đầu khỏi tập tài liệu đang đọc dở, hử một cái kiểu mày nói gì cơ, rồi chắc là đã chú ý lại, mới ngửa đầu than thở
"Năm ngoái tao vỡ mất cái kính xịn, u đầu nằm một góc sân rồi, năm nay mày không định thương tao à." nói rồi còn không quên làm bộ bằng cách xoa xoa tấm lưng gầy
"Má nó chứ, ai lại để một đứa cận lòi như tao làm thủ môn bao giờ." nhắc lại đến giờ sống mũi vẫn còn ê ẩm, Wonwoo vẫn còn nhớ rõ, cái khoảnh khắc huy hoàng trái bóng trong chân đội bạn đập thẳng vào mặt khiến anh lăn ra ngất xỉu tại chỗ vì đau, nếu không phải nhờ có cú đập đó mà lớp hai người bảo toàn được tỉ số thì, thôi Jeon Wonwoo cũng không còn mặt mũi nào mà đến trường nữa đâu.
Nghe cậu bạn than phiền một hồi, Jun cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, mà nói đến hội thao, lại bất giác nhớ tới những món quà bí ẩn đáng yêu hồi hội thao năm ngoái. Những món quà đã khiến khoảng thời gian luyện tập vất vả đều biến thành kỷ niệm tươi đẹp, từ một hộp sữa, một thanh năng lượng để ăn trong giờ nghỉ cho tới những thứ đồ cần thiết cho việc luyện tập. Dù đều là những món quà nho nhỏ bé xinh, cũng đều có thể khiến hắn thấy vui vẻ mãi không thôi, nhất là khi đính kèm theo chúng luôn luôn có những tờ note nắn nót ghi anh Jun cố lên, hay là anh nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm nay anh luyện tập thật cẩn thận nhé ạ,..... Đang nghĩ hoài không biết liệu năm nay hắn có lại được hưởng cái diễm phúc đó không, thì đã phải ngồi lại vào bàn học, trong lúc mò mẫm dưới ngăn bàn để lấy sách vở cho môn kế tiếp, tay hắn chợt đụng phải một thứ gì đó khác lạ.
Jun lôi một túi kẹo ngậm vị chanh ra khỏi ngăn bàn, chợt sững sờ, không phải chỉ bởi món quà xuất hiện thật đúng lúc, mà còn vì trên đó lại là một tờ ghi chú, có cùng chất liệu giấy và kích cỡ với tờ ghi chú vẫn còn yên vị trong túi áo hắn
"Hội thao sắp tới rồi, anh nhớ ngậm kẹo chanh để không bị đau họng khi luyện tập vào buổi tối nhé ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com