The boy is mine
Suốt chặng đường về nhà, Jun chẳng để ý đường đi lối lại hay bất cứ thứ gì trước mặt, chỉ chăm chăm bấm điện thoại, gửi đến cả chục tin nhắn hẹn Minghao rằng hắn rất muốn gặp em, rất muốn nói rõ mọi chuyện với em. Chỉ là đúng như những gì hắn dự đoán, Minghao có vẻ vẫn chưa nguôi giận nên nhất quyết không chịu online, chứ đừng nói tới chuyện mở tin nhắn và đọc để trả lời hắn. Nếu nhắn tin, gọi điện, cố tình tới lớp mà vẫn không thể tìm được em, vậy chỉ còn có cách duy nhất là tìm đến tận nhà em để nói chuyện cho tỏ tường.
Jun đã định sẽ nghĩ đại một lý do nào đó để mẹ Minghao cho phép hắn được lên nhà gặp em, một lý do ngu ngốc như kiểu cháu lỡ để quên đồ mà qua ngần ấy tháng ròng rồi cháu mới nhớ ra để quay lại lấy. Thế nhưng cái lý do nhàm chán ngớ ngẩn ấy còn chưa kịp thốt ra, đã thấy khuôn mặt quen thuộc ló ra sau cánh cửa gỗ nặng nề. Wen Junhui sốc một vì người ra mở cửa là người mình cần tìm thì Xu Minghao phải sốc mười. Bảo sao mẹ em luôn cẩn trọng dặn rằng trước khi mở cửa cho bất cứ ai đều phải nhìn qua mắt mèo để chắc chắn người đó có phải là người mình nên mở cửa cho vào hay không. Hai người nhìn nhau, chẳng nói lời nào, và nếu không phải não Jun phản ứng nhanh hơn tốc độ đóng cửa Minghao, thì có lẽ bây giờ hắn sẽ bị hàng xóm của em sang túm cổ mắng cho một trận vì tội la làng làm phiền ngay bậc thềm nhà người ta, hoặc tệ hơn là nghi ngờ hắn tính bắt nạt người vừa nhìn hắn đã giật mình thon thót như chuột nhìn thấy mèo.
Lúc Minghao kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra, thì Jun đã vào được tận trong nhà em, với bàn tay vẫn đang níu lấy cẳng tay em chặt cứng.
"Minghao" hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng gọi tên như vậy, trước khi cả hai lại quay về trạng thái không ai biết phải nói với nhau câu gì. Có một chút gì đó dao động nơi đáy mắt Minghao, có gì đó như nỗi buồn, nhưng cũng thoáng như một nỗi sợ hãi, và điều đó khiến trái tim người đối diện em bỗng quặn lên. Không nghĩ ngợi thêm nửa giây, không để cho lý trí kịp bắt nhịp, hắn đã lao tới và ôm lấy em. Minghao trợn tròn mắt, đến hơi thở gấp gáp ban nãy cũng chợt như ngừng lại, biến em thành một pho tượng cứng ngắc.
"Minghao, anh muốn gặp em, thật sự rất muốn gặp em." vòng tay hắn lại siết càng chặt, như chỉ sợ nếu lỡ buông tay trong chốc lát, người trong lòng sẽ ngay lập tức trốn đi như tối ngày hôm ấy.
"Anh muốn xin lỗi em, vì tất cả."
Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi, xin lỗi vì đã không đủ tinh tế để nhận ra Minghao trân trọng việc ở bên cạnh hắn như thế nào, xin lỗi vì đã nói với em những lời khiến em tổn thương, xin lỗi vì đã là một kẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện, làm em tủi thân đến mức muốn chạy trốn khỏi mình.
Minghao muốn nói gì đó, xong lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Em không thể nói được rằng thật ra tất cả những cảm xúc của em, từ buồn tủi cho đến giận dữ, đều xuất phát từ việc em thích hắn, thích hắn rất nhiều, thích hắn đến mức dù biết hắn có quyền không thích mình, vẫn không ngăn được bản thân nức nở đến chảy nước mắt ướt cả một bên gối. Làm sao để có thể nói được điều ấy, ngay lúc này đây, lẽ bởi rất có thể nếu thành thật, em sẽ không có cơ hội nào để được người em thích ôm vào lòng thật lâu như thế này. Minghao luyến tiếc hơi ấm này, sự dịu dàng này, luyến tiếc đến mức dù em hoàn toàn có quyền được im lặng, được giận, em vẫn không kìm lòng được mà mở lời hỏi han
"Chị Sungji, vẫn ổn chứ ạ?" một lời khiến Jun bất ngờ đến mức vội vàng buông em ra, có lẽ cũng mới nhận ra hình như mình vừa làm chuyện thân mật mà không xin phép trước. Hắn đã tưởng Minghao hỏi vậy vì muốn "dằn mặt" mình một chút, không ngờ lại nhận được một ánh mắt thật sự lo lắng khi nhắc tới cái tên kia, giống như là vốn dĩ ngay từ đầu đứa nhỏ này thực ra dù không thích, dù ghen tuông, vẫn không bao giờ để bản thân có chút tạp niệm nào.
"Em hy vọng là vết bỏng không quá sâu, con gái mà có sẹo trên tay thì chắc sẽ sợ hãi dữ lắm."
"Em thật sự, không muốn làm chị ấy bị thương như vậy đâu. Em sẽ không bao giờ chỉ vì giận một người mà lại cố tình làm chuyện như thế với người ta hết."
Dù Minghao chẳng hỏi rằng anh có tin em không, hắn vẫn muốn lặp đi lặp lại duy nhất một câu, rằng anh tin em, anh tin Minghao sẽ không làm ra chuyện xấu tính như vậy, chỉ là dù có nói thêm trăm lần, vẫn không thể ngăn bản thân đau lòng vô cùng vì đã hành xử như thế nào để cho Minghao sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm con người em là một kẻ tồi tệ như thế.
Bàn tay lại một lần nữa lần xuống, bọc lấy bàn tay hôm trước vẫn còn chưa kịp xem xem có bị thương chút nào không, tự nhiên như thể độ chục phút trước hắn không phải là người xông vào nhà người ta ôm ấp người ta ngay trên thềm nhà. Hắn mỉm cười nắm tay em thật chặt, chỉ mong có thể nhận được một cái gật đầu đồng ý
"Minghao, hãy cho anh thêm một cơ hội để làm hòa với em nhé."
"Anh rất muốn, chúng mình có thể đi chơi với nhau nhiều hơn."
Minghao biết Jun rất bận, việc học việc thi cử, việc trên trường, quanh đi quẩn lại hắn chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, vậy nên cho dù đã gật đầu với hắn về chuyện ở bên nhau nhiều hơn, em vẫn không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ là có lẽ một ngày của Jun chắc phải có tới 48 giờ, lẽ bởi cứ rảnh ra là đã thấy cái mặt hớn hở của hắn vẫy vẫy em từ đằng xa. Rủ nhau cùng về nhà, rủ nhau đi mua sách tham khảo, rủ nhau ra quán cà phê học bài, cho dù bận tối mặt với đồng đề cương dày cộp khiến mọi người ở trong quán cà phê ngoái nhìn một cách ái ngại, hắn vẫn không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để được ở bên em nhiều hơn một chút. Và bởi Minghao cũng hiểu, nên em chẳng đòi hỏi gì, mỗi lúc thấy hắn đi cà phê rồi vẫn cặm cụi, mặc kệ cả cà phê nguội ngắt lạnh tanh, em cũng chỉ mỉm cười và quay lại với những trang sách của riêng mình. Có lẽ Minghao không biết, dù những con số trong đề toán có khó nhằn đến đâu, vẫn không thể ngăn hắn thỉnh thoảng lại len lén nhìn em một cái, để thấy em cười lên sao mà đáng yêu đến vậy, khóe mắt cong cong, môi nhỏ mím lại như muốn nhịn cười trước chuyện gì đó thú vị lắm, để rồi vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bên má lúm lộ ra như hạt gạo bé xíu.
Càng ở bên cạnh em lâu, nhìn thấy em cười, nghe em nói chuyện, mới càng thấy rằng mình muốn ở bên em nhiều tới mức nào. Hắn đã tự hỏi có phải là vì mình đã thích em mất rồi hay không, thế nhưng có lẽ đó sẽ chỉ là một câu hỏi mơ hồ, nếu như không phải một ngày nọ, khi trường cấp ba của cả hai tổ chức một giải đấu bóng rổ giao hữu giữa đội của trường và một đoàn học sinh trao đổi từ Nhật Bản, và Minghao bỗng nhiên trở thành một ngôi sao vụt sáng trên sân bóng.
Khi Minghao nói rằng em sẽ tham gia tuyển bóng rổ đấu giao hữu, điều đầu tiên mà Jun làm đó chính là hứa sẽ đi xem trận đấu của em, sẽ ngồi ngay hàng đầu và cổ vũ em to nhất. Sự hớn hở đó làm Minghao vừa buồn cười vừa xấu hổ, vội vàng xua đi nói rằng anh chỉ cần tới thôi là em vui rồi. Tưởng vậy hắn sẽ thôi cái ý nghĩ ấy đi, nào ngờ hôm diễn ra trận đấu bên cạnh hắn còn có một Jeon Wonwoo cũng hết mình hò reo không kém, làm lũ bạn trong lớp cả hai ngẩn tò te ra nhìn kiểu đây có phải là Jeon Wonwoo trầm tính mà tao biết không vậy.
Jun đã có chút lo lắng vì trước đây hắn chưa bao giờ nghe Minghao đề cập tới việc em đi tập bóng rổ, nhưng rồi khi vào trận, hắn chợt nhận ra mọi sự lo lắng đều là vô nghĩa. Minghao chơi bóng rất hay, nếu không muốn nói là rất vui, thi đấu, thắng thua, với em giờ phút này chẳng còn quan trọng đến thế. Từng chuyển động nhẹ nhàng và nhanh nhạy đều khiến đối thủ toát mồ hôi, muốn đuổi theo nhưng vẫn là không theo kịp. Wen Junhui nhìn em không chớp mắt, mồm bảo sẽ cổ vũ thật to mà rồi lại đơ ra như trời trồng, chỉ biết đưa mắt dõi theo mỗi khi Minghao bình tĩnh đập bóng, rồi chuyền bóng đón bóng một cách nhẹ nhàng chẳng tốn chút công sức nào cho đồng đội ngay phía sau khiến người trước mắt phải ngỡ ngàng. Mỗi lần em kiến tạo đường chuyền cho đồng đội úp rổ là một lần đám đông hò reo ầm ĩ, ôm lấy nhau để ăn mừng cho chiến thắng cứ ngày một gần ngay trước mắt.
Có lẽ đây chính là cảm giác của Minghao mỗi khi nhìn hắn tập bóng ở trên sân cỏ, một cảm giác rung động mạnh mẽ, khiến con tim loạn nhịp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và bỗng dưng Wen Junhui lại thấy tiếc rẻ làm sao, khi nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều tuyệt vời như thế, từng ánh mắt chuyên chú, từng nụ cười hào hứng xinh đẹp, từng cái vẫy tay đầy mong chờ,.... Trước đây hắn luôn là kẻ được săn đón, nên chẳng mấy khi để ý những thứ như vậy, có đôi lúc còn thấy bình thường đến độ hoàn toàn không nhận ra, cho tới khi có người nhắc nhở. Nếu đã quen như vậy, thì vì sao giờ đây khi nhận ra đã bỏ lỡ nhiều điều, lại thấy nuối tiếc đến mức chỉ muốn đánh cho chính mình trong quá khứ một trận.
Nói một cách tình trường gà bông đáng yêu thì là hình như anh thích em rồi chỉ mong hai ta thành đôi, còn nói theo kiểu sến rện do đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm của Wen Junhui thì là Seoul hôm nay đổ mưa rồi sao em vẫn còn chưa đổ anh, dù Seoul hôm nay nóng cắt da cắt thịt và Minghao đang chảy mồ hôi ròng ròng. Tưởng vậy là đã đủ để cho nở hết những đồi hoa sim tím lịm tim, vậy mà ngay khi đội của trường giành chiến thắng, ngay khi Minghao quay về phía hắn, giữa biển người tấp nập ăn mừng, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, như muốn hỏi rằng "Anh thấy em chơi có giỏi không?", hắn đã tưởng tượng ra được viễn cảnh nắm tay người kia bước vào lễ đường cùng hoa bay phấp phới, Jihoon đánh đàn và Kwon Soonyoung mếu máo ngồi khóc nức nở ở một bên.
Thế nhưng đó dẫu sao cũng là chuyện của tương lai sau này, còn chuyện của bây giờ, chuyện khiến hắn bất chợt lo lắng đến muốn phát ốm, ấy là việc ngay sau buổi đấu giao hữu đó, Xu Minghao cùng team hai đứa bạn đồng niên bỗng nhiên trở thành những mỹ nam được săn đón nồng nhiệt. Đi khắp các trang confession trường, trang của câu lạc bộ bóng rổ đều là confession mong mỏi xin info ba bạn trai có những đường kiến tạo quá đỗi đẹp mắt. Chưa dừng lại ở việc săn lùng thông tin trên mạng, ba đứa Seokmin, Mingyu và Minghao còn suốt ngày nhận được đầy thư tình và quà cáp nhét kín cả tủ đồ lẫn ngăn bàn, làm Wen Junhui hắn lại càng đứng ngồi không yên. Đỉnh điểm là khi hắn đang hớn hở chuẩn bị đi tới chỗ em đang chờ lúc tan học, lại phát hiện ra từ bao giờ chỗ Minghao đứng lại là một đám đông bu kín, chen chúc mãi mới có được thông tin là em đang được một anh trai trường bên tỏ tình, mà chỉ nhẹ nhàng từ chối khiến ai nấy hóng chuyện cũng đều tiếc rẻ.
Anh có ghen không, một giọng nói vang lên trong đầu Jun lúc này, và mặc dù mồm tự phát ra câu anh bình thường, hắn biết mình chẳng thể nào bình thường được khi bản thân bắt đầu lo lắng về chuyện một ngày nào đó Minghao sẽ có thể bị một ai đó cướp đi mất.
Hắn không là gì của Minghao cả, nhưng cũng không muốn em là gì đó của bất cứ một người nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com