Tình cũ không rủ cũng tới
Một năm chẳng ngắn, nhưng cũng chẳng dài, những năm tháng yên bình tươi đẹp ấy cứ vậy mà trôi qua như một giấc mộng đẹp ban trưa mùa hạ. Lúc Minghao tỉnh giấc, đã là năm thứ hai của em ở trường cấp ba, và cũng là năm cuối của Jun. Dù rằng Minghao đã không còn quá lạ lẫm với bài vở, em vẫn năn nỉ mẹ để Jun tiếp tục làm gia sư của mình thêm ít nhất nửa học kỳ nữa. Jun đương nhiên vẫn rất niềm nở đồng ý, với hắn, miễn là Minghao thích, hắn có thể dạy em thêm bao lâu cũng được. Chỉ là viễn cảnh mọi thứ như dự định ấy lại gặp phải một trở ngại lớn, ấy chính là kỳ thi đang tới rất gần của Jun. Dù hắn chẳng nói ra, Mi nghao cũng đã dần dần nhận ra rằng Jun đã bận hơn rất nhiều so với lúc trước.
Thời lượng học một buổi phải cắt giảm bớt, hắn cũng trở nên hối hả hơn mỗi lần tan ca, chuông đồng hồ mới điểm đã vội vàng xếp đồ guồng chân chạy biến cho kịp giờ lên lớp học thêm. Số buổi đi chơi sau giờ học của hai đứa cũng chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay, lẽ bởi Jun bắt đầu phải ở lại trường muộn tự học, mà thực ra cả lớp hắn đều như vậy, đến giờ ra chơi vẫn đứa nào đứa nấy cắm mặt vào quyển sách luyện đề dày cộp. Dẫu chưa đến thời gian luyện thi gấp rút, mấy lớp 12 vẫn bao nhau tốt nhất là tranh thủ được đến đâu hay đến đó, chưa kể tới giữa năm còn có hội chợ gian hàng, cũng ngốn kha khá thời gian chuẩn bị. Có đứa bảo hay kệ, chứ bận quá lo sao, nhưng cũng nhiều đứa bảo lớp 12 thì cần phải quyết tâm cả học cả chơi cho hoành tráng chứ, thế là cả lũ lại thở dài, tiếp tục đẩy nhanh quá trình học bài để tới lúc ăn chơi còn được tẹt ga một chút.
Và thế là cái lịch trình dày đặc đó đã khiến một ngày nọ, khi Minghao đang cặm cụi ngồi giải đề, cả một mái đầu nặng trĩu đã bất ngờ đổ gục lên vai em, làm em giật mình, để rồi em chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó tới mỏi nhừ cả vai, hy vọng có thể giúp hắn chợp mắt được thêm một lúc. Hơi thở đều đều ấm nóng phả lên hõm cổ, khiến Minghao chỉ có thể nín thở chờ đợi, ở khoảng cách này, cảm giác mọi thứ đều chậm lại, tới một cơn gió thoáng qua cửa sổ thổi bay tấm vải rèm mỏng manh, cũng có cảm giác sẽ làm người bên cạnh tỉnh lại. Minghao chỉ ước rằng Jun sẽ không nghe thấy những âm thanh đang vang dội như trống rền trong lồng ngực này, sẽ không bất chợt mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt em đã đỏ lựng như một trái cà chua chín, sẽ không nhận ra rằng bên má em đang áp lên tóc hắn đang nóng rực như vừa mới tỉnh dậy từ một cơn sốt nhẹ, và sẽ không tỏ tường tất thảy những điều em đã giữ kín trong tim mình suốt bấy lâu nay. Thế nhưng cho dù đã tự nhủ với bản thân một ngàn lần rằng mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi, rốt cục vẫn không ngăn được lòng tham trỗi dậy, để rướn người tựa sát vào người hắn thêm một chút. Lúc Jun tỉnh dậy, đã là gần cuối buổi học, khi dụi mắt nhìn lên đồng hồ và phát hiện ra mình đã ngủ quên mất nên chưa dạy được chữ nào cho buổi hôm nay, hắn mới tá hỏa, vội vàng rối rít xin lỗi em, hứa rằng sẽ không lấy tiền học buổi này. Đáp lại chỉ là một cái nghiêng đầu và một nụ cười rất đỗi dịu dàng, như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ lấp ló trong một buổi sáng mùa đông rét đền mờ căm từng ô kính cửa sổ
"Không sao đâu ạ, nếu anh mệt quá, hay anh cứ ngủ thêm một lúc nữa đã rồi hẵng đi học."
"Anh đã thức khuya lắm phải không ạ, em thấy anh chẳng có vẻ là được ngủ mấy."
Nếu là trước mặt một ai đó khác, như là Jeon Wonwoo chẳng hạn, có lẽ Wen Junhui đã lăn đùng ra lộn nhào mấy vòng, giãy đành đạch rằng tao ghét cái lịch học này quá tao chỉ muốn được ngủ một giấc thôi tao không muốn thi cử gì hết nữa, nhưng vì người trước mặt là Xu Minghao, nên Jun chỉ có thể cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn, dù rằng tông giọng đã thêm phần não nề
"Ừ, dạo này thầy giáo lớp học thêm có giao hơi nhiều bài tập, anh làm mãi tới khuya muộn mới xong."
"Cơ mà không sao đâu, anh xong hết rồi nên tối nay anh sẽ lại ngủ bù ấy mà."
Minghao đã thật sự muốn tin những lời trấn an đấy là thật, xong em nào có thể, khi hai quầng thâm mắt của hắn chỉ càng ngày càng to hơn, kéo trì cả khuôn mặt điển trai xuống, rồi từ lúc nào đã biến hắn thành bản sao của một con gấu trúc. Nghĩ vậy, em chỉ đành lòng mà buông xuống khát khao được "chiếm dụng" hắn làm của riêng hai buổi một tuần, dịu dàng mở lời
"Anh....em nghĩ là....thời gian này hãy để lớp học của chúng ta tạm nghỉ nhé ạ..."
"Anh đang bận học thi quá, lại còn cố gắng dành thời gian dạy em nữa, cứ đà này, em sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh mất."
Wen Junhui đã định xùy một tiếng giả bộ anh không có sao anh khỏe như trâu, nhưng rồi khi nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt thỏ thẻ như đang van nài ấy, hắn thật lòng không thể thốt là được một lời từ chối.
"Anh...anh xin lỗi Minghao nhiều nhé...để em phải lo lắng rồi." đáp lại em là một cái xoa đầu, những ngón tay thon dài đẹp đẽ cứ thế vuốt ve qua từng sợi tóc mềm, một thứ xúc cảm gần gũi và thân thuộc.
"Hay là...nếu em vẫn muốn học thêm giờ, đến chỗ học thêm của anh đi. Chúng ta có thể đi học cùng nhau, nếu em cần em có thể hỏi bài anh khi nghỉ giữa giờ ở lớp đó nữa."
Minghao biết rằng mình không nên dại trai quá, cho dù em có thích Wen Junhui đến mức nào, rằng là không phải bất cứ yêu cầu gì từ cái miệng ngọt ngào kia em cũng đều gật đầu đồng ý cái rụp. Nhưng dẫu sao cái sự mê trai này cũng khiến thành tích của em tăng lên chứ không có giảm xuống, vậy nên có thể coi ấy là một mũi tên trúng hai đích, vì dại trai mà trở thành học sinh xuất sắc thì, âu vẫn là được quá đi. Thế nên chẳng biết là do nụ cười của Wen Junhui đẹp trai rạng rỡ quá, hay vì muốn được mỗi ngày đều được níu áo anh ở cổng trường hẹn nhau đi học, mà Xu Minghao chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã thấy bản thân đứng trước cửa trung tâm học thêm, với tờ đơn điền thông tin mực còn chưa kịp khô hẳn. Lớp mười một dẫu còn hơn một năm nữa mới bước vào kỳ thi quan trọng xong các lớp ôn tập gần như đã kín người. Tuy nhiên vì chưa phải giai đoạn gấp rút như các anh chị cuối cấp nên giờ học cũng thoải mái và chương trình cũng bớt căng thẳng hơn, thành ra Minghao lại càng có thời gian lân la ngó nghiêng sang lớp bên cạnh.
Người ta hay nói dáng vẻ của một người khi đang tập trung làm gì đó là thứ cuốn hút nhất, và Minghao thề rằng điều này đúng 100% khi áp dụng lên crush của em. Lúc trước nhìn hắn tập trung chơi bóng, chơi đàn biểu diễn hay dạy em học bài, đã thấy tim đập chân run rồi, thì nay nhìn hắn chăm chú nghiền ngẫm bên đống sách vở, lại càng muốn cảm thán trời ơi sao mà có thể có người hoàn hảo đến vậy. Wen Junhui khi chơi đùa thì vui vẻ cười nói, đánh guitar thì nhiệt huyết rạng rỡ, dạy học thì dịu dàng trìu mến, vậy còn nghiêm túc học bài thì sao. Một tay chống cằm, một tay viết bài đều đều trên từng trang vở, lông mày khẽ chau lại mỗi lần đọc qua một bài nào đó khó hiểu, đôi mắt chuyên chú dán lên tờ đề thi dài dằng dặc, dù tờ đề có đặc chữ thì ánh sáng trong đôi mắt vẫn lấp lánh sáng rực, giống như một lời khẳng định rằng rồi mình sẽ làm hết được thôi. Thì ra đây là dáng vẻ của một học bá mà tiểu thuyết và phim truyền hình luôn cố gắng xây dựng lên, làm đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ mới lớn ngày ngày mơ mộng về một anh nam chính như vậy trong đời. Minghao không phải là một thiếu nữ, nhưng em cũng là một thiếu niên ở trong độ tuổi nhiều ước mơ như vậy.
Em muốn có người yêu học bá, em muốn được làm người yêu của Wen Junhui.
Và cứ thế, mong ước đó lại trở thành một lý do quá mức hợp lý để em tiếp tục ngỏ lời đi cùng với hắn tới trung tâm học thêm mỗi khi tan trường, bắt đầu lại thói quen quen thuộc trước kia của cả hai. Chỉ là khi những buổi chiều với hoàng hôn đẹp đẽ và gió thổi mơn man ấy đang là một giấc mơ đẹp sắp thành hiện thực, đã có một người khác nhanh chân hơn bước vào, làm tan vỡ mất mộng tưởng ngọt ngào của em.
Vẫn là bóng người quen thuộc với tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cứ nhác thấy bóng hắn ở đâu đó ngoài trường học là sẽ có thêm tiếng cười khúc khích kia. Minghao đã từng thử chịu khó đứng đợi ở cổng trường sớm hơn, hay là đón đầu ở trung tâm học thêm, thế nhưng dường như lúc nào em cũng cứ là chậm hơn một bước. Chị gái kia cứ hễ níu được tay áo Jun là lại kéo đi mất dạng, miệng thao thao bất tuyệt không biết bao nhiêu thứ trên trời dưới bể, hết chuyện trên lớp lại chuyện ở nhà, đến cả những chuyến phiếm nhỏ nhặt kiểu như nay ăn món này không hợp vị hay hôm qua mới mua một quyển sách luyện thi dày cộp không biết làm tới bao giờ mới xong. Và có thể bởi đã là bạn thân thiết quen nhau từ lâu, nên một khi câu chuyện đã bắt đầu, mọi thứ dường như không có điểm kết thúc. Wen Junhui luôn lắng nghe mọi câu chuyện của cô bạn thân, cũng luôn phản hồi một cách rất nhiệt thành, mọi chuyện diễn ra tự nhiên tới mức cả hai như đang ở trong một thế giới riêng, một thế giới tách biệt với tất thảy những xáo động ngoài kia.
Xu Minghao chỉ có thể đứng ngoài thế giới đó, dõi mắt nhìn theo, không hẳn là bởi em yếu đuối hay tự ti, chẳng qua, là vì không muốn người em thích phải khó xử. Em đâu thể bắt hắn lựa chọn, càng không thể vô cớ chen ngang, dẫu sao thì mối quan hệ bạn bè khăng khít của hai người cũng là thứ đã tồn tại trước cả khi em có cơ hội được nói chuyện với hắn. Hơn thế nữa, đây đã là giai đoạn học tập quan trọng, nếu cứ làm hắn phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt, thật sự Minghao thấy vô cùng có lỗi. Thế nên sau năm lần bảy lượt bị "nẫng tay trên" một cách không cam lòng, em chỉ đành than thở với ông anh Wonwoo về những gì đang diễn ra, dù có khi không giải quyết được gì, vẫn tốt hơn là không nói với ai mà cố ngậm cục đắng này nuốt xuống thật sâu vào lòng.
Chỉ là không có ngờ, tên chị gái kia vừa mới vuột khỏi đầu môi, đã thấy Jeon Wonwoo giãy nảy cả lên, mặt mày nhăn nhó khó coi tới bản thân cũng muốn giật mình vì hoảng.
"Cái nhỏ đó, nó không có thích Jun đâu, nó chỉ muốn lợi dụng người ta thôi." Wonwoo đã khẳng định chắc nịch một câu như vậy, sau khi kể tường tận đầu đuôi câu chuyện ngày xưa, rằng là anh đã nghe cô gái kia cười cợt với bạn bè về chuyện tán Jun cho vui thấy người kia có ý nên cứ thế hùa theo như thế nào, rồi là có người bóng gió thì bù lu bù loa với Jun rằng người ta vu khống bắt nạt, để Jun phải vừa dỗ dành vừa hứa rằng tớ tin cậu không có ý xấu như vậy ra sao. Những tưởng chuyển cấp khác trường sẽ không còn gặp lại, ai ngờ lại chung một lớp học thêm, chung một con đường về nhà.
Cũng vì những chuyện như vậy, nên Minghao còn chưa kịp than thở, Jeon Wonwoo đã vội vàng xua tay rằng chẳng có gì phải lo ngại đâu, người không thật lòng như thế, một là sẽ tự động rời bỏ Jun, hai là sẽ có một ngày phải lộ ra bộ mặt không trung thực của chính mình.
Đó là với điều kiện, đến bây giờ cô gái đó vẫn không thích Jun và chỉ là muốn lợi dụng hắn.
Thế còn nếu như bây giờ, người ta thật sự thích hắn, thật sự muốn theo đuổi hắn một cách nghiêm túc thì sao? Một câu hỏi bỗng thoáng qua trong đầu Minghao, dù không dữ dội gào thét như cơn gió trước ngày bão nổi, vẫn đủ khiến em thấy tim mình chợt hẫng đi mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com