Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận đào hoa của nam chính


Việc có một em trai khối dưới với đôi mắt to tròn long lanh ngày nào cũng ôm sách đứng lấp ló ở cửa, có lẽ cũng đã dần trở thành một khung cảnh quen thuộc với đám học sinh trong lớp Jun mỗi giờ ra chơi hàng ngày. Không phải là hội trong lớp của hắn chưa từng thấy qua việc có một ai đó muốn làm quen bắt chuyện với cái tên con nhà người ta trong truyền thuyết này, thế nhưng có điều gì đó ở em trai kia khiến cả lũ chợt thấy, có vẻ như hai người này có cái gì đó thú vị hơn. Và sau khi nghe được Jun thành thật khai báo rằng là hắn đang làm gia sư riêng cho cậu em kia, ánh mắt nhìn hai người mới đỡ thấy khó hiểu hơn một chút.

Cứ đến giờ nghỉ là nghiễm nhiên sẽ thấy hai mái đầu chụm vào nhau, kể đủ chuyện trên trời dưới biển ở bên khung cửa sổ cứ làm như chỉ của riêng hai người. Đã thế cứ như thể nói ở trên hành lang chưa hết chuyện, phải xuống tới tận sân tập bóng đá để thấy một là em trai kia lon ton chạy lại hỏi han, hai là chính cậu trai lúc nào cũng được dõi theo trên sân vẫy tay tìm tới. Mấy đứa con giai trong lớp thì thôi không nói tới đi, chứ bọn con gái thì ngày nào cũng đứng túm lại một góc, vừa nhìn hai con người kia vừa tủm tỉm cười như mới bắt được vàng. Có đứa có lần còn gọi to một tiếng khi thấy em trai kia chạy vội đi theo tiếng chuông vào lớp, với một nụ cười nham nhở đáng ăn đòn hết sức

"Bé đáng yêu ơi bữa sau ra chơi với cả bọn chị nữa nha, chỗ bọn chị còn nhiều kẹo ngon hơn, đừng lo bọn chị không có bắt cóc bé đâu."

Ngả ngớn như vậy, không biết em trai đáng yêu kia có nghe được không, chỉ thấy cái mặt nhăn nhó của Wen Junhui và một câu đừng có mà trêu em nó. Một đứa bĩu môi, dài giọng vặn lại

"Gớm, thầy Jun giữ học sinh của mình kỹ quá, yên tâm chúng tui không để em nó xao nhãng học tập đâu." nói xong, lại quay ra lầm bầm với cả hội con gái đang cười khúc khích "Đáng yêu vậy mà không cho người ta làm quen, giờ chúng tui chỉ thích mấy hồng hài nhi ngoan xinh yêu như em nhỏ kia thui, nói cho mà biết, nhé!"

Là đùa hay là thật, Wen Junhui cũng không rõ, nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn nhắc nhở rằng đừng có để một đứa nhỏ ngây thơ lương thiện như Minghao lọt vào tầm ngắm của một đứa nào trong cái lớp này. Không hẳn là bởi tụi con gái này là mấy đứa phù thủy xấu xa hay ăn thịt trẻ con gì, chỉ là, thấy đúng như lời tụi nó nói, Xu Minghao thực sự là một em nhỏ rất xinh xắn đáng yêu, đã thế lại còn ngoan ngoãn chăm chỉ. Đôi mắt mỗi khi cười lại híp lại vui vẻ, khóe môi cũng cong cong, lộ ra hai hạt gạo nho nhỏ chỉ muốn chọc vào để xem nó có phồng lại lên không. Và còn cả hai vành tai rất dễ đỏ ké lên, bất chấp thời tiết có lạnh hay không, để rồi một ngày Jun nhận ra khi đang xấu hổ tai và má của Minghao sẽ đều đỏ lên hết cả như vậy, nên thực ra em chẳng thể giấu diếm điều gì khỏi hắn. Một người đơn thuần như Minghao ấy mà, em cứ nói rằng chẳng có ai để ý em đâu, đâu biết được rằng nếu em nói muốn, ắt hẳn cũng sẽ có không ít người ngỏ ý muốn được nắm tay em.

Và có thể cũng vì lúc nào cũng thấy em là một cục bông nhỏ ngoan xinh yêu như vậy, nên chẳng biết từ khi nào mà hắn đã có thêm thói quen để sẵn kẹo trong túi, mỗi một lần gặp mặt là lại phải nhón bỏ vào trong tay em mấy viên, dù trên miệng có bảo đây sẽ là phần thưởng khi em làm bài được điểm tốt, nhưng thực ra sâu trong thâm tâm chỉ để thấy tai em lại đỏ và em lại lúng túng cám ơn, dáng vẻ lóng ngóng bóc kẹo thật dễ thương vô cùng.

Tần suất hai người gặp nhau bỗng dần nhiều lên, một phần cũng là bởi lớp của Jun đổi ca, và hai người có thể đi về cùng nhau sau khi tan học. Điều này không ảnh hưởng gì lắm đến hắn, chắc vì nói chuyện với Minghao trên đường về nhà cũng chẳng có thêm khác biệt là bao khi cả ngày đã có tiếng em ríu rít bên tai, tuy nhiên với Kwon Soonyoung, một người bạn hàng xóm học chung trường nhưng khác lớp với Jun, thì có lẽ mọi chuyện lại không thể quen thuộc một cách nhanh chóng đến vậy.

"Này, Wen Junhui, có người mới là quên béng luôn tụi này hả?" Kwon Soonyoung đã chu mỏ dỗi hờn một câu như vậy, khi đang gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai rạo rạo, bên cạnh là Lee Jihoon đang thong thả ăn một miếng cơm trắng với thịt nướng thơm phức, đối diện là Jeon Wonwoo đang gắp một miếng mì buldak nhỏ xíu. Người vừa bị nhắc tên ngẩng đầu khỏi bát thịt, hả một câu đầy khó hiểu, để đổi lại là một cái lắc đầu giả bộ chê trách nom vô cùng đáng ghét

"Đừng có giả nai, dạo này mày có đi chơi với tụi tao sau giờ học nữa đâu, mày toàn xách đít lon ton đi với bé nào khóa dưới đấy thôi. Thân quá đó ha, mẹ người ta bảo dạy học cho con nhà người ta chứ không phải lừa vô tròng đâu nha."

Nghe đến mấy chữ lừa vô tròng, khuôn mặt đối diện chợt đỏ bừng, Wen Junhui thiếu điều muốn nhảy lên đong đỏng mà dán miệng thằng bạn chí cốt lại, trước khi câu chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát

"Yah, mày bảo lừa vô tròng là có ý gì hả, tao không có lừa lọc ai hết."

"Mày nói vậy nhỡ người ta hiểu nhầm tao thì tao biết ăn nói sao với mẹ em ấy, tao xin mày đừng có nói gì nữa được không hả Kwon Soonyoung?"
"Rồi rồi thì không lừa, nhưng mày phải công nhận là mày cũng bỏ bê tụi tao quá đi." nói xong còn quay sang, giả bộ gác tay gục đầu vào vai Lee Jihoon, rền rĩ đau khổ

"Jihoonie, cậu xem tớ nói có đúng không, huhu mới nói nó có hai câu nó đã nhảy cào cào gọi cả tên cả họ đầy đủ của tớ ra cảnh cáo rùi nè."

Đáp lại Kwon Soonyoung, người bị lôi vào giữa chiến địa một cách bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài ngao ngán, lắc đầu giả bộ như không quen

"Rồi hai đứa chúng mày cứ như cái phường chèo, tao mệt hết sức..."

Phía đối diện, Jeon Wonwoo chỉ nhẹ nhàng húp nốt bát nước mì cay xè lưỡi, rồi lại thong thả gắp thêm thịt cho lên bếp nướng

"Thôi nào Soonyoung, mày làm như lúc tụi mình đi chơi cùng nhau thì mày kè kè bên nó không bằng ấy, mày lúc nào cũng chỉ chăm chăm ôm ấp Jihoonie của mày thôi, hai đứa chúng mày toàn thích bỏ tụi tao đánh lẻ không à."

"Tha cho nó đi, vận đào hoa của mày nở rồi thì cũng để cho nó nở nữa chứ."

Bị đứa bạn thân bóc phốt, Soonyoung chỉ có thể gãi đầu cười hề hề, đổi giọng cà chớn "Đùa tí thôi mà hai đứa chúng mày căng quá, nói thế chứ tao cũng mừng mà, thằng này vận đào hoa đến nơi đến chốn được chuyến này thì tụi mình lại được một bữa linh đình ha~"

"Đã thế, Wen Junhui bạn tôi, từ nay tôi sẽ nhường bạn cho em trai kia, xin hứa sẽ không làm phiền bạn và em học sinh bé nhỏ của bạn nữa."

Jeon Wonwoo không nói gì thêm, chỉ bụm miệng cười khúc khích, Lee Jihoon vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm nhưng thực chất cũng đã muốn cười đến rung cả ghế, chỉ có Wen Junhui dài giọng chúng mày lại làm trò con bò trêu tao rồi đấy, vẻ mặt phồng má chu mỏ trông cứ như thể đang bị ai đó bắt nạt thật.

Và bộ ba bạn thân của Wen Junhui, đúng là những người nói được làm được, lẽ bởi giờ đây khi chuông tan học vang lên cũng là lúc cả ba biến mất không một dấu vết, chỉ có Jun một mình đứng ở cổng trường ngó nghiêng, rồi lại nhìn thấy một bàn tay quen thuộc vẫy vẫy mình. Người kia lon ton chạy lại, trong đôi mắt ngày hôm nay còn có thêm một chút gì đó lấp lánh, giống như là vừa mới gặp chuyện gì đó rất vui, càng không thể đợi đến lúc được chia sẻ chuyện đó với người khác.

"Nay ở lớp có chuyện gì vui à?" trước khi cả kịp chào nhau một câu, hắn đã không kìm được sự tò mò mà dò hỏi. Xu Minghao nghe được câu hỏi bất chợt thì cũng ngớ người ra, đôi mắt chớp chớp lại càng không giấu diếm đi được là có gì đó muốn nói

"Ơ, sao anh, sao anh biết ạ?"

Đáp lại em chỉ là một nụ cười mỉm đẹp trai hiền lành, cùng một cái khoác vai tự nhiên, cứ như vậy mà kéo em rảo theo bước chân của mình về hướng con đường về nhà quen thuộc

"Anh đoán thôi, cũng may là anh đoán trúng ha."

Chuyện vui của Minghao cũng chẳng có gì khác biệt với chuyện vui của đám học sinh cấp 3 bình thường, thế nhưng chẳng hiểu sao Jun lại thấy chúng thú vị vô cùng, nhìn vào đôi mắt sáng rỡ vui vẻ của em, lại càng muốn nghe thêm nữa.

"A, bên kia có bán chả cá với bánh gạo." mải nhìn em gật gù hoài, hắn cũng không để ý rằng Minghao đã phát hiện ra một hàng ăn vặt ngay bên kia phố, dù chỉ là một xe đẩy nhỏ nhưng người tụ lại cũng không hề ít. Mùi thơm của chả cá, khoai tây chiên và đủ thứ đồ ăn vặt khác cứ ngày một gần hơn, khi mà Minghao đã kéo tay hắn đến tận sát bên xe đẩy, với bà chủ quán phúc hậu dù đang múc bánh gạo cho người khác vẫn nhanh chóng quay ra đon đả chào mời hàng cả hai đứa.

"Anh ăn gì không ạ, em thèm chả cá quá." Minghao hít hà mùi hương đang thâu tóm khứu giác của mình, cái mũi chun lại như con mèo con ngửi sữa, khiến cho người bên cạnh cũng đột nhiên quên mất rằng món mình muốn gọi là gì

"Anh ăn bánh,... à không.... cứ lấy anh một phần chả cá giống của em đi."

Minghao lại dạ ran một tiếng, nhẹ nhàng nói với bà chủ hàng cho hai đứa hai xuất chả cá, kèm thêm một số yêu cầu nhỏ như cho cháu một phần không cay, sốt này cô cho cháu thêm nhiều chút. Rồi khi bà chủ nói giá tiền và Jun đang định mở ví thanh toán cho cả hai đứa, thì đã bị người nhỏ hơn nhanh hơn một bước đẩy ra sau. Xu Minghao đặt mấy tờ tiền trên bàn, cầm lên hai hộp chả cá lắc lắc như để khoe chiến tích, vội vàng mở lời trước khi người kia định hỏi thêm

"Nay cho em mời nhé ạ." kèm theo đó là một nụ cười xòa, như thể muốn người kia quên mất rằng bữa hôm qua, bữa tháng trước và cả bữa trước của trước đó, em cũng cứ tranh trả tiền. Dù cũng toàn là những món ăn vặt nho nhỏ, mà theo lời Minghao rằng chẳng đáng là bao, hắn không thể cứ vậy mà ăn chực của em mãi được. Thế nên nhiều khi thấy hàng quà vặt trên đường, hắn cứ phải quay đi giả bộ không thấy, không có thèm để Minghao không kéo vô đòi mời một bữa.

Nhưng đến hôm nay đã là lần thứ tư, quá tam ba bận, nên hắn cũng không thể giả vờ như không được, lại giả bộ "trách móc" bằng cách đùa giỡn

"Minghao, để anh trả một bữa đi, em tính biến anh thành bé đường của em đấy hả?"

"Muốn bao nuôi anh không dễ đâu, phải có công việc ổn định, tiền túi kha khá thì mới nuôi anh được cơ."

Tưởng rằng Minghao sẽ lại xấu hổ mà đáp ứng, hoặc chí ít thì cũng phụng phịu với mấy chữ bé đường với bao nuôi, nào ngờ, em lại cười khúc khích, tỉnh queo đáp lại

"Không sao đâu anh, đây là tiền mà em kiếm được lúc đi làm thêm hồi hè ý mà."

"Không phải tiền em xin mẹ đâu~"

Người lúc nãy đầu têu bày trò giờ lại thành người tá hỏa, hắn vội vàng mở túi của mình, tính lục lọi cho ra cái ví chỉ vừa mới cất vô chưa đầy ba phút trước

"Ơ, tiền em làm thêm á." tông giọng bỗng gấp gáp và phát hoảng vô cùng "Tiền em kiếm được em phải giữ mà lo cho em chứ, em lấy đi nuôi anh làm gì?"

Minghao đã định chỉ cười ngờ nghệch một cái để đáp lại, như cái cách người ta vẫn hay làm để kết thúc một câu chuyện cười vô hại nào đó, nhưng rồi chắc vì cái nhăn mày cùng vẻ mặt dỗi hờn của người đối diện thật đáng yêu quá, em liền buột miệng một câu, một câu mà chắc hẳn nếu em đủ tỉnh táo trước cái nhan sắc gây thương nhớ kia, em sẽ chẳng bao giờ dám nói

"Bao nuôi ai chứ bao nuôi anh thì, em thấy đáng lắm, em không có ngại chút nào đâu, em nói thật lòng đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com