Đêm thuỷ tinh
"Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh."
Dưới ánh trăng sáng mờ, vạn vật như được phủ thêm một lớp sương dìu dịu. Có tiếng xào xạc của cơn gió dạo chơi trên đầu những tán lá xanh ươm. Có tiếng sóng xô từng đợt lên bờ cát trắng, và cát trắng, trắng nõn nà. Rồi có, có cả thanh âm khe khẽ đang cất tiếng hát đến từ đại dương trải dài vô cùng tận, một thứ âm lắng trong, dịu dàng, tựa hồ như thuỷ tinh dưới ánh trăng huyền ảo.
Rồi như một lẽ dĩ nhiên, cái giọng hát ấy hoà vào cảnh vật, khiến cho cái yên tĩnh quen thuộc của bờ biển trở nên lạ lẫm vô cùng. Để khi nhận ra thì gió đã thầm thì khẽ hát, cây đã lao xao khẽ ca, sóng đã rì rào khẽ đệm vào bản nhạc ấy tự bao giờ, và trời cao lắng nghe người hát, sao sáng điểm tô lên lời nhạc. Cả đại dương vô tận và những tạo vật bên trong ấy nữa, chúng dừng lại, chăm chú lắng nghe; như thể rằng chúng sợ bản thân sẽ bỏ qua khoảng thời gian quý báu này đây, và cái yên bình ấy bóp nghẹn lấy tâm trí chúng khiến thời gian cũng vô thức trôi chậm lại.
Tiếng hát kia dễ chịu vô ngần.
Jun đưa mắt, nhìn bóng hình của người đang ngồi trên tảng đá xa khơi, mái tóc xanh xanh kia vẫn còn ướt đẫm, gặp gió biển dịu êm khẽ bết lên gương mặt anh. Và có lẽ như là cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, anh khẽ nghiêng đầu hướng về phía bờ cát trắng xoá, để rồi vô tình chạm lấy ánh mắt sáng ngời của Jun, Hiyori cười.
- Cậu tới rồi. – Anh nói rồi nhảy xuống làn nước đen kịt.
Biển trong vắt.
Đôi tai Jun khẽ run lên khi nghe thấy tiếng động bất chợt của làn nước, nhưng rồi đôi mắt hổ phách của cậu nhanh chóng dời khỏi tảng đá kia, hướng về chỗ trống bên cạnh mình. Quen thuộc đến nỗi chẳng ai cần phải nói thêm bất kì lời nào với nhau, bởi vì cả hai đều thừa biết người kia sẽ làm gì. Và một cái gật đầu nhè nhẹ, Hiyori cho phép người kia ngồi xuống bên cạnh mình.
- Hôm nay cậu để tôi chờ lâu lắm đó Jun, vốn tưởng cậu sẽ tới sớm vậy mà cậu lại bỏ tôi một mình như vậy. Nếu cậu không tới kịp tôi đã về rồi. – Vẫn là cái điệu bộ phàn nàn quen thuộc đó, anh mở lời. Nhưng hình như điều này cũng là một phần thói quen của họ, Jun đảo mắt, vừa định phản bác lại thì ngay lập tức bị cắt ngang.
- Nhưng bởi vì tôi rất rộng lượng nên là tôi sẽ không để bụng chuyện này đâu, bù lại cậu phải kể cho tôi nghe chuyện gì đó thú vị mới được.
Và chuyện gì đó thú vị, rốt cuộc Hiyori cũng chẳng rõ bản thân muốn gì nữa, hẳn thế rồi. Nhưng có lẽ là anh tò mò, cái tò mò của một sinh vật vốn quen sống dưới đáy biển sâu về một sinh vật khác chẳng thể đắm mình trong làn nước biếc; cái cảm giác lạ lẫm mà người kia đem lại khơi gợi lên trong đáy lòng nhỏ bé ấy nhiều sự hiếu kì. Vậy nên mỗi một câu chuyện mà Jun kể đối với anh là một điều vô cùng xa xỉ, tựa hồ như bầu trời tít cao kia, nó là thứ mà không phải ai cũng có thể mơ tưởng đến được.
Cũng lạ thay, tất cả những thứ vốn tưởng chừng như không thể ấy vẫn luôn được Jun đem đến bên anh thật gần; rồi thật khẽ, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, bắt đầu nói cho người kia nghe những điều anh chưa từng biết đến, về cái rậm rạp của một khu rừng chỉ cách đại dương của Hiyori một bờ cát trắng, về những loại quả ngọt mọng nước mà anh chưa từng nếm qua. Ánh trăng phảng phất bên mặt biển gợn sóng, rủ rỉ đôi ba câu từ tâm sự, hằn sâu vào bóng dáng lẻ loi của hai người: độc nhất.
Có lẽ thứ duy nhất mà họ cảm thấy quen thuộc trong thế giới của người kia chính là bầu trời, vậy nhưng bầu trời mà Jun thấy chưa chắc đã giống hệt như bầu trời mà Hiyori hằng ngắm trông. Hoặc là dưới những tán cây rậm rạp, hoặc là dưới làn nước trong veo; ánh trăng phủ xuống mặt đất như một chiếc khăn voan mỏng dính. Mi mắt anh khẽ chớp, Hiyori chậm rãi điều chỉnh chỗ ngồi của mình những vẫn chẳng tài nào rời mắt khỏi khuôn miệng của Jun:
Và anh bỗng nhận ra, đôi môi người kia mềm như sứa biển.
Đã bao giờ người nghĩ về nó chưa? Về cảm xúc của bản thân mình ngay lúc này, hay những điều mà Jun nghĩ về anh những lúc đôi vai ta kề cạnh? Có lẽ là chưa, nhưng Hiyori đã từng mê mẩn làn da mỏng của loài sứa biển ấy; và anh cũng đã từng ước mong sao chúng là của bản thân mình.
Biển thênh thang dần lắng đi, chừa chỗ cho cuộc trò chuyện của đôi người.
Nhưng Hiyori im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe người kia nói, vừa lắng nghe vừa vô thức cong môi mỉm cười; không có câu hỏi nào được đặt ra thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com