một nửa nhớ nhung
title: một nửa nhớ nhung
pairings: lee seyoung, lee junho
category: oneshot, lowercase, ooc, real life
w.by mei
11.1.22
-----------
Nhớ em đời đời kiếp kiếp
•••
ngày hôm nay là lễ trao giải cuối năm của mbc. nơi tề tựu nhiều diễn viên của những bộ phim trực thuộc nhà đài. junho đưa mắt tìm kiếm một bóng hình trong muôn vàn những nghệ sĩ ngồi ở đây. anh biết ngày hôm nay cô cũng có mặt.
seyoung ngồi ở bàn bên cạnh anh, dù thứ cô đưa về anh chỉ là một bóng lưng nhưng junho vẫn rất dễ dàng nhận ra cô trong số những người khác. seyoung đang cười đùa với diễn viên nam ngồi cạnh. cô lúc nào cũng vậy, với ai cũng có thể thân thiết, dường như năng lượng của cô chưa bao giờ ngừng lại phút giây nào. anh vẫn còn nhớ như in đoạn thời gian bản thân được làm việc cùng cô. cũng như đoạn thời gian mà hai người còn ở cạnh nhau...
anh là người ngỏ lời ngay sau khi bộ phim kết thúc, junho vẫn còn nhớ lúc đó seyoung đã gật đầu và mỉm cười nhìn anh. cứ thế mà hai người ở cạnh nhau, cùng nhau sống chung trong một căn nhà, cùng nhau chăm mèo và làm tất cả những điều mà một cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. những ngày anh mệt mỏi cô luôn là chốn an yên vỗ về anh, và có lẽ đó cũng là khoảng thời gian mà anh được cười nhiều nhất trong đời. nhưng rồi những áp lực vô hình từ công việc dần kéo hai người ra xa nhau, bản thân anh vẫn biết mình là một người tham vọng. anh đã luôn chờ đợi "mùa của mình" vì thế khi mà cái mùa đấy tới anh đã không ngần ngại mà lao về phía trước. anh vô tình quên mất cô, quên đi an yên của mình trong đống thành công mà anh tạo dựng. vì thế khi seyoung nói ra lời chia tay anh đã chẳng có chút tư cách nào để giữ cô lại. ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, anh có tất cả mọi thứ nhưng lại đánh mất đi nơi chốn bình yên nhất luôn chờ anh trở về nhà.
anh âm thầm lặng lẽ theo dõi con đường của cô, dường như chỉ có thế mới làm anh cảm thấy rằng mình vẫn còn bên cạnh cô như trước. cô vẫn thế, không có gì thay đổi, cô vẫn nhiều năng lượng và vui tươi ngay cả khi chẳng có anh ở cạnh. junho cố quay đầu đi, anh sợ sự nuối tiếc đang thổn thức trong lòng mình sẽ tràn ra và làm người đó bận lòng. biết đâu bây giờ seyoung đã quên đi anh rồi, hoặc có thể là đã có một người đàn ông khác nhận ra những tốt đẹp của cô và che chở cho cô thay anh.
junho nghĩ rằng bạn diễn nam nào làm việc cùng cô cũng sẽ dễ dàng phải lòng cô mà thôi. ngay đến cả anh một người đã quen với sự cô đơn suốt mười năm dằng dẵng vẫn phải vì cô mà loạn nhịp. nhưng có một điều mà junho không hề biết là trong số những người đã ngỏ lời, cô chỉ đồng ý với duy nhất một mình anh thôi. seyoung từng chịu nhiều tổn thương từ mối tình cũ. vì vậy để bắt đầu một mối quan hệ lúc nào cô cũng có nhiều đắn đo. cô sợ người ta sẽ lại lần nữa bỏ rơi cô, bỏ rơi cô trong lúc cô cần được che chở nhất.
anh mang đến cho cô một cảm giác rất khác. ở anh luôn có một sự vững chãi an yên nào đó mà seyoung đã tìm kiếm bây lâu vì thế khi anh ngỏ lời cô đã không do dự mà gật đầu đồng ý. hai người đã ở cạnh nhau vui vẻ trong một khoảng thời gian dài. cùng nhau chăm mèo, cùng nhau nói về những mối quan tâm chung. dù cô vụng về nhưng anh đều yêu chiêù cô hết thảy. nhưng rồi guồng quay công việc đã kéo hai người xa dần nhau. trong khi cô mong mỏi có một gia đình thì anh đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. anh bận rộn với những dự án mới. vừa là ca sĩ vừa là diễn viên và quỹ thời gian của anh dường như bị nuốt trôi. sự xa cách của hai người cũng là điều mà seyoung đã dự đoán từ trước. cô không oán trách anh cũng không mang tâm tự giận dỗi. ai cũng có kế hoạch cho riêng mình mà cô thì chưa là thứ được ưu tiên trong danh sách của anh mà thôi.
ngày cô dọn hành lí và nói lời chia tay, cô chỉ mong anh sẽ giữ mình lại, chỉ cần một cái níu tay thôi seyoung nghĩ mình có thể có đủ can đảm để tiếp tục chờ đợi. nhưng người đàn ông đó đã không làm gì cả. chắc có lẽ chính anh cũng biết rằng bản thân không thể cho cô thứ mà cô mong muốn. không thể nào cùng cô đi đến cuối cùng, không thể nào làm chỗ dựa cho cô được nữa. seyoung nhớ cô đã quay người đi một cách rất dứt khoác, quay đi trước khi anh kịp thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
cô buông tay vì cô yêu anh vì cô biết đối với anh cái gì mới là quan trong nhất. việc hai người họ gặp nhau ngày hôm nay và tên anh có trong dánh sách đề cử cho hạng mục daesang chính là đáp án đúng đắn nhất cho quyết định buông tay ngày ấy của cô. seyoung mỉm cười, người đàn ông đó sắp đạt được mọi thứ mà mình muốn rồi.
•••
junho được xướng tên ở giải thưởng danh giá nhất - daesang. tất cả diễn viên có mặt tại khán phòng ngày hôm ấy đều đứng dậy chúc mừng trong đó có cả cô. seyoung nhìn người đàn ông trên sân khấu, cô biết anh xứng đáng với giải thưởng đó hơn bất kì ai. bao nhiêu năm tháng trôi qua anh vẫn luôn nổ lực và chăm chỉ hơn bất kì người nào. cô từng thấy anh thức khuya để học kịch bản, từng chạm vào vết sẹo trên vai anh vì một lần chấn thương, sự nổ lực của anh không một ai là không nhìn thấy. bởi chính vì nhìn thấy vì hiểu rõ nên cô mới không muốn bản thân trở thành lí do cản trở anh trên con đường anh vẫn cố gắng.
seyoung cố gắng giấu đi những tâm tư của mình vào sâu bên trong, ngần ấy thời gian trôi qua cô vẫn chưa quên được anh một chút nào. cô sợ anh nhìn thấy ánh mắt này rồi đoán được hết thảy tâm tư cô. lee junho từ trước đến giờ vẫn luôn giỏi nhìn vào mắt người khác như thế. cô im lặng lắng nghe anh phát biểu, im lặng để giọng nói quen thuộc ngày nào một cách chân thật và rõ ràng nhất. qua ngày hôm nay, hai người bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa.
•••
sau lễ trao giải tất cả các diễn viên đều tề tựu phía sau cánh gà để trò chuyện và chụp hình. trong lúc đó junho vô tình thấy seyoung cùng một đồng nghiệp nam ở cầu thang thoát hiểm. mặc dù không muốn nghe trộm nhưng sự tò mò bản năng đã níu bước chân của anh lại chốn này. anh nghe thấy người kia tỏ tình với cô và cũng nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp.
'em xin lỗi, em không thể nhận lời trong khi em vẫn chưa quên được người cũ'
'là junho sao?'
'anh biết à'
'ánh mắt em nhìn cậu ấy rất đặc biệt'
junho lặng lẽ rời khỏi đó, anh nghĩ thứ anh vừa nghe thấy còn kì diệu hơn lúc anh được xướng tên. tự nhiên cả người anh thấy cồn cào, chẳng biết phải làm gì và trong giây phút đó hai người vô tình chạm mắt nhau. cô bước ngang qua anh và junho là người đã giữ lấy cánh tay của seyoung trước. anh nghĩ rằng nếu bây giờ anh không nắm lấy đôi bàn tay này thì cả đời này anh không còn cơ hội nào nữa. anh mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh trong mắt anh bây giờ chỉ có cô, chỉ duy nhất người phụ nữ mà anh tâm niệm nuối tiếc.
'seyoung à'
junho khẽ gọi, cái tên mà anh đã gọi hàng ngàn lần trong lòng bao lâu nay.
'anh nhận được daesang rồi'
junho thấy cô mỉm cười nhìn mình, nụ cười dành cho riêng anh.
'em biết, anh xứng đáng mà'
junho ghì chặt tay cô.
'cố gắng lâu như vậy nhưng đến bây giờ anh mới biết đây không phải là thứ khiến anh hạnh phúc'
anh đưa chiếc cúp cho cô. seyoung ngơ ngác nhìn anh, chiếc cúp danh giá đó đang nằm gọn trong tay cô lúc này.
'seyoung à thành tựu cả đời mà anh nổ lực kiếm lấy đến cuối cùng anh chỉ muốn trao nó cho em thôi'
anh bước lên một bước ôm cô vào lòng mình. seyoung của anh gầy đi rồi. cô gái mà anh chăm bẳm lúc trước thế mà lại gầy đi phân nửa. junho siết chặt lấy cô hơn, anh sợ cô gái này không cho mình cơ hội. dù đã nghe chính miệng cô thừa nhận chưa quên mình nhưng thâm tâm anh vẫn ngập tràn lo lắng. nhưng rồi anh cảm nhận thấy người con gái đó đã dang vòng tay đáp lại anh, có một thứ gì đó ấm ấm vừa thấm qua lớp áo sơ mi của anh rồi lan dần đến ngực.
'anh xin lỗi, seyoung à'
cô lắc đầu, vùi mình vào thật sâu trong lòng anh. cô đã chờ cái níu tay này từ anh rất lâu rồi. chỉ cần anh giữ cô lại dù là lúc nào cô cũng sẽ quay đầu về phía anh. cho dù đã cố quên anh nhưng mà tình yêu dành cho anh lớn hơn những gì cô tưởng tượng. seyoung ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, thì thầm
'em đã rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh'
cô biết lee junho đã nghe thấy rất rõ, tiếng lòng cô và cũng là tâm tư của cô. nhớ anh chính là vì còn yêu anh....
------
(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com