Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 4

đang ăn ngon bị làm cho mất khẩu vị vẫn không làm cho hyeonjun buồn ngủ mà em đi vào nhà để cho minhyung dọn dẹp đồ ăn bên ngoài, còn em thì ở trong nhà uống sữa dâu và ăn đồ ăn vặt. đến lúc minhyung dọn xong thì hyeonjun vẫn đang vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tv.

lee minhyung vừa dọn xong thì đến ngồi cạnh hyeonjun, kéo em vào lòng vừa ôm vừa xem tv, tuy hyeonjun vùng khỏi cái ôm của nó nhưng đây là lee minhyung nên chỉ vùng một cái là không đủ, nó vẫn ôm lấy em, hết dụi đầu vào cổ rồi lại hôn hôn lên má. ban đầu hyeonjun thấy vẫn bình thường nhưng nó vừa đưa mặt đến gần định hôn lên môi xinh của hyeonjun thì bị em đẩy ra che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

“sao vậy? đến sữa dâu cũng thấy nghén à?”

nó chạy theo vuốt lưng cho hyeonjun, gương mặt vừa hứng khởi vì xem phim của em nay đã nhăn nhó khó chịu vừa nôn vừa lườm con gấu bự kế bên mình.

“ai bảo mày cứ hôn hôn tao làm gì, ngửi mắc ói muốn chết mà cứ hôn. ọe...”

“mình đã làm gì đâu, em không ăn được thịt với không uống được sữa dâu còn đổ thừa mình.”

“ọe…tao đang ăn bình thường mày vừa hôn thì tao mắc ói, tại mày chứ còn đéo gì nữa…ọe.”

moon hyeonjun còn định nói thêm gì đó thì cơn buồn nôn lại đến nên không kịp nói hết. lee minhyung đứng bên cạnh cứ vuốt lưng cho em.

“được rồi, tại mình tại mình, em uống chút nước nhé. không hôn em nữa.”

lần trước nôn chỉ là nôn khan nhưng trận nôn lần này thành công khiến hyeonjun nôn ra hết tất cả những gì ăn từ chiều đến giờ. em nôn đến mức hai mắt rưng rưng nước mắt, vừa chớp mắt một cái nước mắt liền tuông ra, nước mũi cũng tuông khiến em hít hít như khóc.

“tại mày đó, vừa bụng chưa. đã kêu đừng có hôn mà không chịu nghe…huhu…”

hyeonjun ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống khiến lee minhyung luốn cuốn cũng ngồi xuống theo ôm em dỗ dành.

“xin lỗi mà, anh xin lỗi hyeonjun mà. đừng khóc nhé, tại anh hết mà, đừng khóc nhé.”

vừa nôn xong hyeonjun mệt mỏi không còn sức để đi nữa, chỉ ngồi bệt trong nhà vệ sinh uống nước do lee minhyung đưa cho, em vừa hít hít mũi vừa uống nước, lee minhyung bên cạnh vừa đỡ đáy ly nước vừa vuốt lưng trấn an em.

“đã bảo hôn là mắc ói mà cứ hôn, giờ thì hay rồi.”

“thôi mà, mình xin lỗi em mà. minhyung có biết đâu…”

“huhu…không đi nổi nữa.”

em vươn tay hướng về phía nó, lee minhyung nhìn bạn người yêu làm nũng bên cạnh thì bật cười rồi bế em ra bên ngoài sofa. sau đó pha cho hyeonjun một ly sữa nóng để em uống, vì ăn bao nhiêu từ chiều đến giờ đã còn trong bụng đâu.

“em uống đi để không tối đói đó.”

ban đầu em không chịu uống vì bây giờ miệng em toàn vị đắng chứ chẳng cảm nhận được hương vị gì nhưng cuối cùng vẫn là vì em hột mít trong bụng mà cố gắng uống hết ly sữa. sau đó cả hai ngồi xem phim thêm một chút nữa thì cùng nhau đi ngủ.

bình thường moon hyeonjun sẽ ôm lee minhyung vào lòng, chân gác qua eo nó mới ngủ ngon được nhưng hôm nay cũng ôm như thế nhưng đã qua một tiếng rồi em vẫn không thể chìm vào được giấc ngủ trong khi hơi thở của lee minhyung đã đều đều từ bao giờ.

đến giữa khuya thì hyeonjun quyết định đẩy nó ra mà quay một bên tự mình ngủ, và thật sự sau đó 5 phút thì hyeonjun chìm vào giấc ngủ. vừa vào giấc ngủ được một chút thì con gấu bự bên cạnh đã xích gần lại ôm ngược em vào lòng mình, hyeonjun không phản kháng.

nhưng đang ngủ ngon thì bị con gấu kia ôm liền không thể ngủ được nữa nên em lại thức giấc, hai mắt lại mở thao tháo nhìn ra cửa sổ bên ngoài. em vươn tay lấy điện thoại bên cạnh mở lên xem thì cũng đã hơn 12 giờ khuya mà em vẫn chưa thể ngủ được, cố nhắm mắt vài lần nữa nhưng tóm lại vẫn là vô dụng mà thôi.

“né ra coi.”

cuối cùng em vẫn quyết định quăng cái chân gấu của lee minhyung sang một bên tự mình tiếp tục ngủ, minhyung sau khi bị bạn cùng giường đá sang một bên thì cũng giật mình thức dậy. thức dậy thấy em hôm nay không ôm mình mà đã thở khì khì ngủ ngon lành thì thấy có chút lạ nhưng trời đã khuya nên nó cũng không suy nghĩ nhiều mà xích lại ôm em ngủ tiếp.

nhưng vừa đặt tay vào người em thì hyeonjun lại thức dậy quay sang trừng mắt khiến nó giật mình.

“em-em sao vậy?”

“mày không được ôm tao, khó chịu đéo thể ngủ được. còn đụng vào tao một lần nữa thì đêm nay cút ra ngoài mà ngủ.”

nói xong hyeonjun liền quăng cái gối ôm ra giữa cả hai rồi em nằm xuống ngủ một mạch tới sáng. còn lee minhyung thấy em phản ứng nghiêm túc như vậy thì cũng chẳng dám làm khác nên chỉ đành áp sát cái gối ôm để gần em hơn chút rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

sáng hôm sau moon hyeonjun thức dậy trước cả lee minhyung, tất cả cũng là tại con gấu khi ôm em nên em mới thức giấc đó, vừa mở mắt ra đã thấy cái mặt gấu của nó kê đưa sát mặt em khiến bụng hyeonjun có chút nhộn nhạo và bắt đầu buồn nôn. cuối cùng vẫn kiềm chế lại được mà đẩy con gấu kia ra.

“biến ra chỗ khác coi.”

“em thức sớm vậy?”

“mày đừng có đưa cái mặt gấu mày lại gần mặt tao nữa, ngửi thấy mùi của mày là tao mắc ói à.”

hyeonjun rời khỏi giường bỏ lại con gấu bự kia cái mặt đơ ra nhìn theo dáng em khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

“nói như vậy là ý gì đây? có phải em chán mình rồi không?”

nó tung chăn nhảy khỏi giường đi theo em vào phòng vệ sinh, moon hyeonjun đang đứng đánh răng thấy nó đi lại gần thì né sang một bên ngay lập tức.

“em nói như vậy ý là gì? có phải em mang thai xong em chán minhyung rồi đúng không?”

lee minhyung định đưa tay ôm em thì bị né, nó nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung của mình rồi nhỉ giọng hỏi em, từ giọng nói của nó nghe rõ được sự tủi thân bên trong.

“hồi-hồi nào, nhưng mà mày đừng ôm hôn tao…tao…”

đến chính em cũng không biết lý do gì mà chỉ cần lee minhyung đưa mặt lại gần là em cảm thấy cổ họng nhờn nhợn và buồn nôn.

“rõ ràng, em hết thương minhyung rồi.”

nó rụt tay về, ngồi phịch xuống, hai mắt vô định nhìn vào không trung. còn em thấy nó buồn thì cũng thấy bản thân mình có lỗi nên đi lại gần nó ngồi xuống bên cạnh.

“tao xin lỗi mà, tao đâu cố ý đâu. tại tự nhiên nó vậy chứ tao đâu có nói mày làm tao mắc ói đâu.”

“nhưng biểu hiện của em là vậy? có phải mình đáng ghét lắm hong?”

lee minhyung quay sang nhìn em, đôi mắt nó ươn ướt khiến lòng em cũng mềm theo.

“không có mà, mày suy nghĩ nhiều rồi. tại…ọe…”

em vừa đưa tay lên xoa xoa mặt gấu của lee minhyung thì cổ họng bất chợt khó chịu và bụng cũng bắt đầu sôi lên một cách vô cùng khó chịu.

lee minhyung lại bị em bỏ lại mà che miệng chạy vào nhà vệ sinh, trái tim bé nhỏ của lee minhyung chính thức tan nát rồi. bao nhiêu năm tháng qua yêu em có lời cay nghiệt nào mà nó chưa từng nghe qua đâu nhưng hai ngày hôm nay hành động của em triệt để đem trái tim nó từ trên cao thả xuống rồi vỡ tan tành vậy.

nhưng nói gì thì nói em vẫn là đang mang thai, lee minhyung chạy theo sau em vào bên trong nhà vệ sinh, moon hyeonjun một lần nữa nôn thốc nôn tháo đến mức hai mắt đỏ ửng.

“em có sao không? thật sự ổn chứ?”

“không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi mà.”

gumeomeo: [cầu cứu cộng đồng mạng. vợ xinh của tôi vừa mang thai hai tháng, em ấy có thể ăn tất cả mọi thứ kể cả những gì em ghét trước đây. trước khi mang thai em là một người kén ăn, ăn được món này lại không ăn được món kia nhưng kể từ khi mang thai em lại rất dễ ăn, trộm vía. em ăn được tất cả những món tôi nấu nhưng gần đây lại rất lạ, cứ đến gần tôi là em bảo mắc ói, rồi che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi đổ thừa là tại tôi hôn nên em ấy mới thấy mắc ói như vậy. tôi tắm rửa rất sạch sẽ và luôn lăn khử mùi, xịt thơm miệng sau mỗi lần tắm xong nhưng em ấy vẫn cảm thấy tôi mắc ói. tôi rất đau đầu vì tối nếu không ôm em ấy thì tôi không ngủ được, có phải em ấy mang thai rồi thay đổi không yêu tôi nữa không vậy?]

> nếu tôi đoán không nhầm thì vợ ông chính là đang nghén ông đó, không phải vì ông ở bẩn nên có mùi cơ thể hay vợ ông chán ông đâu. đợi chừng nào vợ ông sinh em bé ra là hết thôi à
>> ê chuẩn nè, hồi đó nhà tôi cũng y như vậy, vừa thấy mặt tôi đã chạy đi nôn ngay dù tôi đứng cách cô ấy tận 5m. đến tận lúc đi sinh vẫn không cho tôi chạm vào nhưng vừa sinh không thì không rời tôi nửa bước luôn. này chỉ có thể đợi đến lúc sinh xong tự hết chứ không có cách trị đâu.
>>> gumeomeo: không có cách nào thật hết sao? không có em ấy ôm tôi không ngủ được…
>>>> ông là trẻ con à? làm người ta lớn bụng rồi còn bắt người ta dỗ ngủ nữa

> vợ chú bị nghén chồng rồi đó, chị cũng đang bị đây. nói thật đôi lúc chị cũng muốn lại gần lão nhà lắm nhưng vừa thấy mặt thì không kiềm chế được mà buồn nôn vô cùng. đỉnh điểm là thai được năm tháng chị với lão nhà không thể nào ở cùng một không gian nên lão phải ra sofa ngủ. đến giờ thai cũng được bảy tháng cũng đỡ hơn một chút, có thể ngủ cùng một giường nhưng không thể nào hôn hít được như trước nữa.
>> em cũng đang bị đây, chồng em bảo em ngoại tình nên không cho anh ta đến gần, em phải giải thích sao đây chị ơi.
>>> kệ mẹ nó đi em, mấy thằng ngu nên mới nghĩ vậy thôi.
>>>> gumeomeo: sẽ đỡ hơn đúng không chị
>>>>> cá nhân chị thì trộm vía là đỡ hơn, lúc đi khám bác sĩ nói cái này chỉ có thể để nó tự hết chứ không có cách trị đâu.

> giống y nhà tui vậy, hôm đó là lúc thai tui bốn tháng nên cũng tính hâm nóng tình cảm với nhau tí, nào ngờ vừa kề mồm vào hôn thì ẻm đã che mồm chạy đi còn xô tui một cái bật ngửa nữa. trộm vía vợ tui bị một tháng hơn là hết, chúc ông may mắn nha, trong một tháng em ấy nghén tui có nhiều chuyện đau đầu lắm.
>> gumeomeo: đừng có dọa tui
>>> không hề dọa nhé, có hôm tui đang ngủ, hôm đó đi làm hơi mệt nên ngáy một tí nào ngờ ẻm nghe tiếng tui ngáy cũng cảm thấy buồn nôn. tui có biết đâu xong ẻm tát tui một cái in hẳn 5 ngón tay trên mặt còn chảy máu má trong nữa. chúc ông may mắn
>>>> gumeomeo: vợ tui đai đen taekwondo…
>>>>> chúc ông có thể sống đến khi gặp mặt con ông nhé

> vô tư đi ông ơi, vợ tôi cũng thế đây. cô ấy chỉ là làm nũng để gây sự chú ý của ông thôi. cứ đi làm bận rộn, đi làm giả vờ không để ý vài ngày là hết thôi. toàn làm nũng, nhức hết cả đầu suốt ngày không có chuyện gì làm, bọn tôi đi làm mệt mỏi mà về nhà còn phải dỗ dành mấy người nữa.
>> ông nói thật à? hiệu quả không?
>>> nhìn tôi giống nói giỡn à? tôi đã lơ cô ấy hơn một tuần rồi cô ấy dỗi tôi về nhà mẹ đẻ, tôi cũng chẳng thèm để ý nữa. bây giờ vẫn đang chiến tranh lạnh
>>>> các cô gái của tôi ơi, nếu các cô đi qua thì vào check xem thằng nào like bình luận này rồi né vội nhé. khổ đời các cô đó.
>>>>> trời má, ông nghĩ tụi tui rảnh để giận dỗi kiểu đó à? ông không có não hay ông nói đùa với tui vậy? vợ ông mang thai mắc ói tui không nói chứ tui đọc comment của ông thôi đã mắc ói muốn chết rồi nè.

> có nghén chồng nữa hả? lần đầu tui nghe luôn á

> ông đừng trách vợ ông làm gì nhé, dù sao cô ấy cũng không muốn đâu. hồi tui mang thai đứa sau tui cũng bị vậy. chồng tui tưởng tui hết thương ảnh xong chạy về khóc với mẹ tui quá trời.
>> gumeomeo: tui cũng không có buồn em ấy, chỉ là muốn tìm cách giúp em ấy không khó chịu nữa thôi
>>> nếu ông hôn là vợ ông mắc ói thì đừng hôn vợ ông nữa là được rồi

> nếu không thể đụng vào vợ có thể ra ngoài bốc bánh trả tiền để giải tỏa tâm trạng mà. dù sao bây giờ mới 2 tháng đâu thể nào nhịn mãi được. dù sao cũng là tôtb cho vợ và con thôi.
>> ra ngoàn ăn bậy ăn bạ lại mang lậu, mang giang mai về thì báo thêm chứ tốt chỗ nào?
>>> gumeomeo: thôi ông ăn hết đi, tôi chê

> có cách nào hết không mọi người, vợ tui bị xong không cho tui ngủ cùng. tui nhớ ẻm với con quá huhu
>> này tùy người nữa ông ơi, có người vài tuần hết người vài tháng hết, cũng có người sinh xong mới hết

lee minhyung đăng bài lên hỏi và nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau khiến cảm xúc của nó vô cùng lộn xộn, nó cũng lên mạng xem thì có chỗ bảo là vì mùi cơ thể nhưng rõ ràng nó tắm sạch sẽ lắm chứ có ở dơ đâu mà em ngửi rồi mắc ói chứ.

“mày lại làm sao mà ngồi thừ người ra đó vậy?”

moon hyeonjun đi đến chỗ nó, vừa đi vừa ăn trái cây mà minhyung gọt sẵn để tủ lạnh.

“em bị nghén anh hả? anh mới lên mạng hỏi mọi người.”

“tao chả biết, chỉ cần mặt mày kê đến trước mặt tao mà tao mắc ói thôi à.”

“được rồi, sau này không hôn em nữa. trưa nay em muốn ăn gì?”

lee minhyung khá buồn vì không thể đến quá gần với hyeonjun nhưng vì em hột mít thôi chứ biết sao giờ. nó vẫn như mọi ngày cặm cụi nấu ăn cho hyeonjun. còn em đứng từ bên ngoài nhìn vào bóng lưng lớn của nó đang nấu ăn trong bếp bỗng dưng thấy vô cùng có lỗi. em không biết vì sao mình lại như vậy nhưng không thể nào kiếm chế lại được.

hyeonie_junie: [làm sao đây quý vị ơi, mình đang mang thai tháng thứ hai. ban đầu khá bình thường nhưng mấy ngày gần đây cứ lại gần chồng là mình cảm thấy buồn nôn, bao tử vô cùng khó chịu, đôi lúc có kiềm chế nhưng vẫn không được. nhìn cậu ấy buồn mình không kiềm lòng được. có cách nào không ạ?]

> không có cách nào đâu em ơi, kêu lão chồng em tắm sạch sẽ đi. em bị nhạy cảm với mùi của lão rồi đó
>> chưa chắc đâu nha chị gái, chồng em tắm 3 lần một ngày mà em vẫn buồn nôn thôi. này không phải chỉ là dị ứng mùi không thôi đâu
>>> hyeonie_junie: huhu ngày nào cậu ấy cũng tắm 2 lần sạch sẽ hết ạ, nhưng khi đưa mặt lại gần em vẫn buồn nôn…

> này đợi nó tự hết thui bé ơi, lúc chị bị chị còn dọn về nhà mẹ ở cơ. chỉ cần thấy mặt là muốn nôn thôi. nhưng đến khi sinh xong lại hết ấy mà
>> hyeonie_junie: nhưng cậu ấy lủi thủi một mình em xót lắm…
>>> đành chịu, không thì em tâm sự với em bé đi. mong ẻm nghe lời không quấy mẹ nữa

> cứ ăn no ngủ kỹ đi em ơi, chill thôi chứ em cố cũng không có cách nào đâu

> ê tui ăn được tất cả mọi thứ trừ việc nhìn mặt thằng chồng tui nè, tới lúc sinh con xong vẫn không nhìn được cuối cùng đến năm con tui 1 tuổi thì lọt ra nó có bồ và con của nó với nhỏ bồ được 5 tháng rồi. cay vãi

> chị nghĩ là không có cách nào đâu em ơi, đợi qua một hai tháng là hết thôi. giống như nghén cá nghén thịt bình thường thôi. nếu nghén bình thường thì em đổi món khác, nay nghén chồng thì em đổi chồng khác đi…
>> hyeonie_junie: …..

> cố gắng thôi bạn ơi, mẹ tui nói này chỉ có tự hết thôi. bạn thử tâm sự với con đi, dù chưa thấy rõ mắt mũi miệng nhưng nó có thể nghe được hết á.
>> hyeonie_junie: để tui thử

> ê nghén gì lạ vậy, lần đầu nghe luôn ấy
>> có đó nha, chị gái tui mỗi lần nhìn thấy anh rể tui là ói lên ói xuống ra mật xanh mật vàng hết trơn á. tui cũng giật mình.

...
15.12.24
chúc mừng "junie bị nghén - guon" đạt 1k view. cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé. chúc mọi người một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com