Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Đêm muộn, Mark một mình ngồi trong phòng nghỉ của công ty. Cậu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện với chiếc bánh kem dâu, rồi thổi 1 hơi. *Phù* Ánh nến vụt tắt.

1 giây, 5 giây, 10 giây trôi qua. Không ngoài dự đoán của cậu, chẳng có gì thay đổi.

Cậu trầm ngâm nhìn con số 26 cắm trên chiếc bánh, chẳng buồn động muỗng.

"Còn phải đợi bao lâu nữa đây?" Mark nói với khung hình nhỏ bên cạnh, trong ảnh, một cậu trai trẻ tay cầm nhành hoa hướng dương, cười tít cả mắt rạng rỡ như nắng xuân.

*Ting* Màn hình điện thoại bật sáng, tin nhắn của sếp đập vào mắt cậu. Mark lướt một lượt, nội dung yêu cầu cậu sửa gấp tài liệu dự án. Nghĩ tới công việc, *chậc*, cậu tặc lưỡi đứng dậy, cẩn thận cất chiếc bánh vào tủ lạnh, đặt cạnh chai nước trắng không nhãn mác bên cạnh. Mark vươn vai quay về phòng làm việc.

...

"Mark, mau dậy đi." Mark cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn xem là kẻ nào đang lây mình. Cậu giật nảy người khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc thường xuất hiện trong mơ.

"Ju... Junior?" Mark bật dậy, giọng lắp ba lắp bắp.

Cậu nín thở, dè dặt đưa tay về phía gương mặt điển trai đang tươi cười trước mặt.

Junior phì cười, nhanh chóng phối hợp áp má vào tay Mark. Xúc cảm thân thuộc truyền qua lòng bàn tay cậu. Là anh ấy. Hai mắt Mark đỏ hoe, sống mũi cay cay. "Mừng anh trở về."

"Mark, theo anh tới một nơi." Dứt lời, Junior kéo tay Mark ra khỏi phòng, đi một mạch xuống lầu, một chiếc taxi màu đen đã đậu sẵn trước cổng tòa nhà từ bao giờ.

Junior nhanh chóng bước tới mở cửa xe, hướng về Mark, hơi khom người làm động tác xin mời điển hình.

Mark thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Cánh cửa đóng lại. Xe lăn bánh.

"Tụi mình đang đi đâu vậy?" Mark không nhịn được hỏi nhỏ người bên cạnh.

"Suỵt! Đừng nôn nóng, rồi em sẽ biết thôi." Junior để ngón tay trước miệng ra hiệu với Mark, cười cười tỏ vẻ thần bí.

Xe chạy một lúc, cảnh vật hai bên đường dần trở nên xa lạ. Mark không biết chiếc xe này sẽ đưa mình đi đâu, thoáng nhìn sang người bên cạnh, hình như việc đó cũng không quan trọng lắm.

"Tới nơi rồi." Xe dừng lại cùng lúc với lời của Junior.

Vừa xuống xe, Mark đã chú ý tới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cách đó không xa. Một khu vui chơi đông đúc, nhộn nhịp, âm thanh trò chơi hòa lẫn tiếng cười đùa rôm rả.

Mark không nhớ nổi lần cuối cùng mình với Junior tới đây là khi nào. Hồi tết năm ngoái hay xa hơn nữa. Hình như đó đã là chuyện của rất lâu rất lâu về trước.

"Chúng ta vào đó thôi." Junior hứng khởi đề nghị.

Không đợi Mark trả lời, tay cậu đã bị người kia kéo đi. Cậu và Junior cùng tham gia một lượt các trò chơi: Ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc,... Toàn là những trò cảm giác mạnh họ từng chơi.

...

"Đợi anh một chút."

Mark thong thả ngồi bên thành hồ dọc nước trong lúc đợi Junior lon ton chạy đi mua kem.

Làn nước dịu êm len qua kẽ tay. Mark nhớ có lần rủ Junior chơi tàu lượn siêu tốc. Ban đầu anh hồ hởi tham gia. Không ngờ sau đó lại hét toáng cả lên, còn suýt ngất giữa đường khiến cậu phát hoảng, thiếu chút nữa đã gọi cấp cứu. Bất giác một bàn tay ngăn cậu lại, Junior ngồi dậy cười hì hì với cậu. Trò đùa kết thúc là khi người nào đó bị cậu rượt chạy mấy vòng hồ. Cái hồ đó ước chừng cũng rộng cỡ này thì phải.

"Đang ngẩn ngơ gì đó?" Junior áp ly kem dâu vào má Mark, cái lạnh kéo cậu quay trở lại.

Mark nhăn mày đón nhận ly kem, nếm thử. Lạnh. Rất lạnh. Cảm giác cái lạnh đột ngột xâm nhập vào khoang miệng, rồi dần lan ra khắp người. Cậu khẽ rùng mình. Kem hôm nay sao mà lạnh thế?

Tay người bên cạnh lướt qua tóc cậu, Mark cảm giác một vật gì đó được cài lên tóc mình.

Tò mò, cậu giơ tay sờ thử, cảm giác mềm, mỏng, và một chút bột phấn.

"Lần này lại là hoa gì đây?"

"Hoa lan tím." Junior chăm chú chỉnh hoa ngay ngắn cho Mark. Cài hoa cho Mark là thú vui của Junior.

"Xong rồi." Junior mỉm cười hài lòng.

"Anh mua từ khi nào thế?"

"Anh biết làm phép đấy, búng tay 1 cái là có ngay. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Nói đoạn Junior xắn tay áo muốn biểu diễn cho Mark xem.

"Trò lừa con nít." Mark bĩu môi, nhưng trong lòng lại mong chờ.

"Úi, em quên chưa gửi tài liệu, trễ mất rồi!" Mark sực nhớ sáng mai mình còn cuộc họp. Tài liệu còn chưa xong, cậu mà gửi trễ, cái ông sếp chết tiệt kia chắc chắn không để yên cho cậu.

"Ừm, trễ rồi." Junior chợt hạ giọng, mí mắt cụp xuống, biểu tình ngưng trệ. Không biết anh đang nghĩ tới chuyện gì. Mark hiếm khi thấy vẻ mặt thẫn thờ này của anh. Junior trong trí nhớ của cậu là một anh chàng hoạt bát, tràn đầy năng lượng, ấm áp tựa một mặt trời nhỏ. Cậu có cảm giác mình đã bỏ qua một chuyện quan trọng, nhưng là gì mới được?

"Tới lúc rồi, nhìn kìa Mark." Mark định hỏi cho ra lẽ đã bị Junior cắt ngang.

Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Trên trời, từng tia sáng được phóng lên cao, bung nở thành những đóa hoa lửa nhiều màu. Có hoa hồng, hoa đào, hoa mai và cả những loài hoa Mark không biết gọi tên. Bầu trời đêm đen trong phút chốc như được ai đó thắp lửa, sáng rực cả một vùng trời.

Từng đợt pháo hoa nở rộ rồi chợt tắt, nối đuôi nhau thành một chuỗi dài tựa như không có điểm dừng. Khung cảnh choáng ngợp nhắc Mark nhớ tới 1 việc. Trước đây, có một chàng trai từng hứa sẽ dẫn cậu đi ngắm pháo hoa, pháo hoa dành riêng cho cậu, vào ngày của cậu. Mark vẫn luôn đợi ngày đó. Cậu tin Junior không bao giờ thất hứa, bởi vì đó là anh, anh của riêng mình cậu.

Mark lén nhìn trộm Junior. Khóe môi cong cong, lộ rõ niềm vui. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Anh, dắt em theo với."

Pháo hoa nháy mắt tan biến không một dấu vết, trả lại một bầu trời đêm yên tĩnh đến lạnh người. Một khoảng lặng như tờ, giờ phút này Mark không quan tâm gì khác ngoài câu trả lời của Junior. Chỉ cần 1 cái gật đầu, vậy là đủ.

"Mark, em..." Junior ngập ngừng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Mark, dáng vẻ do dự khác xa so với 1 Junior quyết đoán và thẳng thắn thường ngày.

"Không còn sớm nữa, anh đưa em về." Junior vội dắt tay Mark ra cổng. Suốt đoạn đường, anh không quay lại nhìn cậu lấy một lần.

"Vẫn chưa tới lúc ạ?"

Junior không đáp. Mark không nhìn rõ sắc mặt của anh. Tay Junior siết chặt, Mark cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt ập tới, như thể tay cậu đang nhúng vào xô nước đá lạnh băng, lạnh tới mức khiến cả bàn tay cậu tê rần, run lên bần bật.

"Anh. Tới đâu cũng được, cho em theo với."

Tay Mark lạnh cóng dần mất đi tri giác, cậu cắn chặt răng, vẫn không có ý định rút tay lại, trực giác mách bảo một khi buông tay, có điều gì đó tốt đẹp sẽ tan biến.

"Mark. Em nhất định phải trở về!" Junior gằn giọng, rõ ràng không cho phép cậu thương lượng.

Mark cúi đầu, bĩu môi: "Anh cũng chẳng chịu về còn gì?" Giọng cậu lí nhí, như 1 đứa trẻ biết mình phạm lỗi nhưng vẫn ương bướng.

Junior thở dài, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Chiếc taxi màu đen chạy tới dừng trước mặt hai người. Mark nhận ra là chiếc xe lúc nãy chở mình tới.

"Xe tới rồi." Junior mở cửa.

Mark vừa vào, liền nghe tiếng cửa đóng sầm. Cậu vội xoay người. Junior vẫn bình tĩnh đứng bên ngoài. Mark hốt hoảng đẩy cửa, nhưng cửa xe khóa chặt, cậu dùng sức, cánh cửa vẫn mãi không nhúc nhích.

"Mark, đoạn đường về sau em phải tự mình đi rồi." Junior mỉm cười, ánh mắt đượm buồn.

"Không. Không chịu. Em sẽ đợi anh." Mark đập mạnh cửa. Cánh cửa này bị cái quái gì vậy, sao mãi không mở được?

"Mark. Đừng đợi nữa. Anh sẽ không về đâu."

Một đoạn hội thoại chợt vang lên bên tai Mark:

"Bánh kem tới rồi, bao giờ anh về?"

"Sắp rồi. Đợi anh..."

*Ầm*

Tút... tút...

...

Mark đã tự nhủ với lòng, đợi khi anh về, cậu sẽ chạy ngay lại chỗ anh, nói cho anh biết hôm nay mình đã trải qua những gì, khoe với anh mình đã làm tốt ra sao.

Muốn nhận lời khen của anh: "Mark, em giỏi lắm!"

Muốn nghe anh càm ràm: "Mark, không được kén ăn!"

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều lời chưa kịp nói với anh.

Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh. Mặc cho Mark có gào lên "dừng xe! quay lại đi!" bao lần, cổ họng cậu đau rát tới khàn giọng, tài xế vẫn dửng dưng, không một phản ứng.

Mark quay đầu, ngóng nhìn theo bóng hình Junior đang lùi dần về sau.

Junior vẫn đứng yên ở đó – cái nơi họ từng cười đùa dạo chơi như bao cặp đôi khác - mỉm cười dịu dàng vẫy tay với cậu. Thân ảnh cao gầy của anh nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng khuất khỏi tầm mắt.

*Kíttttttttttttt!!!*

Chiếc xe phanh gấp, cú đập mạnh khiến Mark choáng váng. Mọi thứ xung quanh đảo lộn rồi mờ đi.

...

Mark nheo mắt, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt cậu. Mất một lúc, mắt cậu mới dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Mark thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, mùi thuốc cồn xộc thẳng vào mũi. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang đứng bên giường ghi chép gì đó.

"Tôi bị đụng xe đúng không bác sĩ?" Mark ngồi dậy, cảm giác đầu vẫn còn hơi choáng.

Bác sĩ dừng bút, liếc nhìn cậu. "Cậu ngất xỉu do làm việc quá sức, nhân viên bảo vệ đã gọi cấp cứu cho cậu."

Sau khi dặn dò Mark chú ý nghỉ ngơi điều độ, làm xong bổn phận, bác sĩ liền rời đi.

*Ting* một tin nhắn thoại gửi tới. Mark nhấn mở, giọng người đàn ông có tên là "sếp" gắt gỏng hối thúc cậu gửi gấp tài liệu trong đêm nay. Hai tin nhắn thoại trước đó đều có cùng một nội dung.

Chuỗi âm thanh thoại ồn ào kết thúc, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

"Ha, vậy mà mình cứ tưởng... Sao có thể chứ." Mark cười tự mỉa mai chính mình, cậu làm việc, làm tới mức nhập viện luôn rồi.

Mark lê tấm thân rã rời xuống giường bệnh. Công việc chính là công việc, mặc kệ có thích hay không vẫn phải làm.

Làm xong thủ tục xuất viện. Mark nhanh chóng đi bắt xe. Bước ngang qua cửa kính của cửa hàng nọ, cậu sững người. Thấp thoáng trong gương, một người thanh niên gầy gò, da mặt có phần tái nhợt, trái ngược hoàn toàn với đóa hoa lan tím nở rộ trên tóc.

Mark cắn môi, cẩn thận gỡ bông hoa nhỏ cài trên tóc mình xuống.

"Hoa lan tím đẹp thật."

Một giọt sương trong suốt vương trên cánh hoa thấm vào ngón tay cậu.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com