ANH KHÔNG MUỐN GHÉT EM
Mark về nhà lúc trời gần sáng, cơn mưa đêm chưa dứt. Áo khoác ướt sũng, giày dính bùn, điện thoại im lặng trong túi quần dù có đến bảy cuộc gọi nhỡ từ Junior.
Junior không ở trong phòng khách. Cũng không đợi anh như mọi khi.
Mark không biết mình thấy nhẹ nhõm hay trống rỗng. Cậu vứt áo khoác lên ghế, lau mặt qua loa rồi bước vào phòng ngủ. Ánh đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên gương mặt Junior đang ngủ gục trên giường Jummo.
Anh ôm con vào lòng, mái tóc rối phủ ngang trán, trông mệt mỏi đến nao lòng. Một tay còn băng lại, là vết cắt hôm trước. Đôi môi anh nhợt nhạt, khóe mắt hằn vết đỏ. Anh ngủ, nhưng lại giống như đang chịu đựng.
Mark đứng lặng. Bất giác đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt ấy...nhưng rồi lại rút về, bước lùi như thể sợ chính bản thân mình.
Cậu không hiểu nổi bản thân. Sao cứ khi Junior đau, cậu lại thấy tức giận? Sao mỗi lần thấy anh nhẫn nhịn, chịu đựng, cậu lại muốn phá vỡ hết tất cả?
Sáng hôm sau, Junior vẫn dậy sớm nấu bữa sáng. Anh luôn thế, chẳng bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến nghĩa vụ làm ba.
"Mark, hôm nay em có thể đón Jummo được không? Anh phải đến bệnh viện kiểm tra lại tay."
Mark đang uống cà phê, nghe vậy thì khẽ liếc sang:
"Không phải lúc nào anh cũng nên tự làm tất cả đâu."
Junior mỉm cười nhạt.
"Anh quen rồi."
"Ừ, quen đến mức khiến người ta phát mệt!"
Mark gằn giọng
"Anh cứ tốt, cứ nhường nhịn, cứ ôm mọi thứ vào người như thánh. Nhưng có ai cần anh làm vậy không?"
Câu nói như một nhát dao.
Junior đứng sững lại. Tay anh siết lấy ly nước cam đến mức móng tay lún sâu vào da.
"Anh chỉ muốn em được nhẹ lòng..."
"Em đâu cần thương hại!"
Mark gắt lên.
"Anh tốt quá...nên em thành người xấu đúng không?"
"Không, Mark. Anh chưa từng nghĩ vậy..."
"Anh chẳng cần nghĩ. Cái cách anh im lặng, chịu đựng, cười buồn...tất cả đều khiến em thấy mình như rác rưởi."
Junior nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng giọng vẫn nhẹ:
"Anh không muốn ghét em...nhưng em cứ bắt anh phải thế."
Mark như bị tát. Cậu quay mặt đi, cắn môi đến bật máu.
Lúc Jummo bước vào, hai người vội im lặng.
Cậu bé nhìn ba lớn, rồi nhìn ba nhỏ, ánh mắt biết có chuyện xảy ra nhưng không dám hỏi. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ ngồi ăn.
Junior dọn dẹp bát đĩa, Mark cầm chìa khoá đi ra ngoài. Không ai tiễn ai. Không ai ngoái lại nhìn.
Chỉ có một cánh cửa khép lại phía sau Mark...và một tiếng thở dài nghẹn ngào phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com