"BA NHỎ, CON CÓ THỂ THAY BA GIỮ BA LỚN KHÔNG...?"
Mark không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào.
Chỉ biết khi cánh cửa đóng lại sau lưng, mọi thứ đổ sập trong cậu: sofa, bức tường, tấm rèm, ánh đèn, tất cả đều mang hình bóng Junior. Nhưng anh thì không còn ở đây.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc lúc sáng sớm.
Không còn bàn tay nhẹ đặt lên vai mỗi khi Mark mệt mỏi.
Không còn ai ngồi nơi góc bếp, nén tiếng khóc để không đánh thức cậu.
Junior mang theo tất cả những điều đó, và để lại một khoảng trống không gì lấp nổi.
⸻
Cửa phòng bật mở.
Jummo bước vào, tay ôm con gấu bông cũ sờn.
"Ba nhỏ..."
Mark ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu.
"Ba xin lỗi vì dạo này hay quát con..."
Jummo không trả lời, chỉ bước đến gần, trèo lên ghế sofa, ngồi cạnh Mark và ngả đầu vào vai cậu.
Một lúc sau, cậu bé khẽ hỏi:
"Ba lớn...không về nữa hả ba?"
Mark siết chặt tay. Không nói.
Jummo ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Nếu ba không giữ được ba lớn...thì con giữ giúp được không?"
Mark quay sang, tròn mắt nhìn con trai.
"Con giữ bằng cách nào?"
Cậu bé đưa ra con gấu bông:
"Con sẽ kể chuyện cho ba lớn nghe mỗi tối.
Con sẽ ôm ba lớn thật chặt khi ba buồn.
Con sẽ không cãi lời, không khóc lớn...
Con sẽ ngoan thật ngoan..."
Rồi Jummo nhìn Mark bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy ở một đứa trẻ 5 tuổi:
"Chỉ cần ba lớn đừng bỏ con."
Mark không chịu nổi nữa.
Cậu ôm con trai vào lòng, bật khóc thành tiếng. Không còn là những tiếng nấc kiềm nén, mà là khóc như một đứa trẻ bị bỏ lại, như người vừa đánh mất điều quý giá nhất đời.
"Xin lỗi con...vì ba nhỏ không biết cách giữ ai lại...
Ngay cả người mà ba yêu nhất."
Jummo không hiểu hết, nhưng cậu bé im lặng, đặt tay lên lưng Mark, nhẹ nhàng vỗ như chính Junior vẫn làm với cậu.
⸻
Tối đó, Mark nằm bên cạnh con trai trong phòng Junior, ánh đèn ngủ vàng dịu bao phủ hai cha con. Cậu không thể ngủ. Trái tim như bị ai đục khoét từng mảnh.
Cậu bật điện thoại, nhìn màn hình trống trơn ở mục tin nhắn với Junior.
Không ai chủ động.
Không ai muốn là người quay lại trước.
Mark gõ một dòng:
"Anh ăn cơm chưa?"
Rồi xóa đi.
Gõ lại:
"Anh về đi, em sai rồi."
Lại xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ để lại hai từ:
"Nhớ anh..."
Và không gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com