Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"BA NHỎ, ĐỪNG LÀM BA LỚN BUỒN NỮA..."

Căn nhà hôm nay yên lặng đến lạ. Không có tiếng TV, không có tiếng gõ bàn ăn, cũng chẳng có tiếng nhạc jazz mà Junior hay bật mỗi sáng sớm để xua tan không khí lạnh.

Mark đi làm từ lúc trời chưa sáng, không để lại lời nhắn nào. Junior ngồi một mình trên ban công tầng hai, tay ôm cốc trà nguội ngắt. Cơn đau nhói nơi bàn tay đã bớt, nhưng cơn nhức bên ngực trái thì chưa lúc nào dịu lại.

Anh không khóc. Nhưng gió lạnh thổi ngang qua má cũng đủ khiến đôi mắt cay xè.

Jummo đứng phía sau từ lúc nào không hay. Cậu bé đã dọn xong đồ chơi, thay đồng phục chỉnh tề, ba lô cũng đã sẵn sàng. Nhưng cậu không nói "con đi học đây" như mọi khi.

Junior phát hiện ra và quay lại, mỉm cười dịu dàng:

"Con dậy lâu chưa? Ba làm bữa sáng cho nhé."

"Ba lớn..."

Jummo bước tới, kéo tay áo Junior, ngẩng lên nhìn.

"Ba nhỏ sắp bỏ ba lớn đi thật rồi đúng không?"

Junior khựng lại. Tay anh khẽ run, như thể cả thân thể đang gắng chịu một vết cắt mới.

"Không đâu con...chỉ là ba nhỏ bận, với lại...có nhiều chuyện người lớn chưa hiểu nhau."

"Nhưng hôm nào con cũng thấy ba lớn buồn. Hôm nào ba cũng ngủ trễ, ăn ít. Hôm nào cũng đứng trong phòng nhìn ba nhỏ rồi khóc một mình."

Junior nhìn con, đôi mắt anh lặng đi, rồi đỏ hoe.

"Jummo...con để ý ba đến vậy sao?"

"Con không biết làm gì để giúp...Con chỉ muốn nói..."

Jummo bước lại gần, ôm lấy Junior, rồi thổn thức:

"Ba nhỏ, đừng làm ba lớn buồn nữa...Con thương ba lớn lắm."

Junior siết con vào lòng, lần đầu trong suốt nhiều ngày qua, anh để nước mắt rơi. Không gào khóc, không than vãn. Chỉ im lặng mà rơi nước mắt...từng giọt từng giọt, như vỡ đê.

Mark trở về nhà lúc trưa. Vì một lý do nào đó, cậu lại quay về sớm hơn mọi khi.

Cánh cửa mở ra, và cậu thấy Junior đang ngồi ôm Jummo trong lòng ở ghế sofa. Hai ba con đều im lặng. Trên gò má Junior vẫn còn ướt.

Jummo đứng dậy, nhìn Mark bằng ánh mắt hiếm khi có:

"Ba nhỏ...nếu ba không còn yêu ba lớn, vậy cũng đừng làm ba khóc nữa. Ba có thể đi...nhưng đừng làm ba đau thêm."

Mark chết lặng.

Cậu nhìn con, rồi nhìn Junior. Không ai nói gì. Không ai trách ai. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến lòng Mark chao đảo như bị xé đôi.

Cậu quay mặt đi, vội bước lên tầng như trốn chạy.

Và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Mark không còn thấy bản thân mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com