Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG TA ĐÃ YÊU SAI CÁCH, HAY CHỈ SAI THỜI ĐIỂM?

Mark khóa trái cửa phòng, ngồi sụp xuống sàn nhà tắm lạnh ngắt. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen vang vọng trong không gian trống rỗng, từng tiếng như đập vào ngực.

Cậu đã từng nghĩ mình đủ lý trí để không yếu đuối.

Đủ giận dữ để không cảm thấy đau.

Đủ vô cảm để không quan tâm đến việc Junior có khóc hay không.

Nhưng sự thật là gì?

Là trái tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung khi thấy nước mắt của anh. Là ánh mắt của Jummo nhìn cậu không oán trách, không gào thét, mà chỉ có nỗi thất vọng đến lặng người.

Mark cúi đầu, gục trán lên đầu gối. Mái tóc rối xõa xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao cứ mỗi lần em mở miệng...lại là để khiến anh đau?"

Cậu tự hỏi trong lòng, không ai trả lời. Không có ai. Chỉ có sự im lặng đang bóp nghẹt lấy cậu.

Junior không sai, chưa từng sai.

Chính Mark mới là người đẩy cả hai ra xa nhau. Vì cái tôi, vì vết thương chưa bao giờ lành trong lòng, vì thù hằn với cả thế giới mà cậu trút lên người duy nhất yêu mình thật lòng.

"Chúng ta đã yêu sai cách...hay chỉ sai thời điểm?"

Mark lặp lại câu hỏi như một lời thú tội.

Nếu gặp nhau khi cả hai đã lành lặn...có lẽ mọi chuyện đã khác.

Buổi tối hôm ấy, Mark không xuống ăn tối. Junior dọn dẹp phần ăn của cậu như thường lệ, không nói gì. Anh quen rồi.

Jummo nằm cạnh ba lớn, ngước lên hỏi nhỏ:

"Ba lớn...ba có ghét ba nhỏ không?"

Junior mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc con:

"Không đâu con...Ba chưa từng ghét ba nhỏ. Chỉ là đôi khi...người ta yêu nhau mà không biết cách giữ nhau bên cạnh."

Jummo im lặng một lúc, rồi nói:

"Nếu con không được thấy ba lớn cười nữa, con sẽ buồn lắm."

Junior siết nhẹ cậu bé vào lòng, nhắm mắt lại. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Nửa đêm.

Mark đứng trước cửa phòng Junior. Tay cậu đặt lên nắm cửa, do dự.

Trong phòng, ánh đèn ngủ còn sáng. Junior ngồi viết gì đó bên bàn, lưng hơi khom xuống. Anh gầy đi nhiều.

Mark nhìn hình bóng ấy qua khe cửa hé mở, lòng quặn thắt.

"Junior..." – Mark cất tiếng, nhưng chỉ trong đầu.

"Anh biết không? Em thật sự đã từng ước giá như mình là người khác. Một người biết yêu, biết giữ gìn. Một người không khiến anh tổn thương."

"Nhưng em không phải."

Cậu lặng lẽ xoay lưng, quay về phòng, không để lại tiếng động.

Cánh cửa khẽ đóng lại.

Và câu nói cậu định nói, mãi mãi nằm lại trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com