CÓ NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI TRONG TRÁI TIM MÌNH, MÃI MÃI
Một năm trôi qua kể từ ngày Junior rời đi.
Mark sống tiếp, không phải vì đã hết yêu, mà vì không thể chết với tình yêu đó.
Cậu chăm Jummo như thể muốn bù đắp tất cả những gì trước đây đã vô tình khiến con phải chịu đựng. Cậu học cách nấu ăn, gấp chăn, đưa đón con đi học – làm mọi thứ Junior từng làm.
Có lần, Jummo hỏi: "Sao ba nhỏ lại giống ba lớn như vậy?"
Mark chỉ cười.
"Vì ba nhỏ...muốn con luôn cảm thấy như chưa từng mất ai cả."
Nhưng có những đêm, Mark vẫn lặng lẽ mở điện thoại, tìm đến thư mục ảnh cũ, tua lại video có giọng Junior cười khẽ...rồi ngủ thiếp đi với đôi mắt nhòe nước.
⸻
Một ngày đông, trời mưa lất phất.
Jummo sốt cao. Mark đưa con đến bệnh viện, nơi mà Junior từng làm tình nguyện viên những ngày nghỉ.
Y tá nói cần chờ bác sĩ chuyên khoa. Mark gật đầu, ngồi trong hành lang lạnh ngắt, siết chặt tay con đang ngủ thiêm thiếp.
"Em vẫn vậy." – giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
Mark sững người.
Cậu quay lại, Junior đứng đó, áo blouse trắng, tóc dài hơn một chút, gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn ấm và dịu dàng như xưa.
"Anh..."
Junior không cười, chỉ bước đến, ngồi xuống bên Mark và Jummo. Tay anh nhẹ chạm lên trán bé, ánh mắt dịu lại khi cảm thấy da vẫn còn nóng.
"Anh là bác sĩ chuyên khoa hôm nay."
Mark khẽ nói, cố giữ giọng bình thường:
"Anh...về nước rồi à?"
Junior không trả lời. Chỉ chăm chú kiểm tra cho Jummo. Sau khi dặn y tá truyền dịch, anh mới quay lại nhìn Mark:
"Em chăm con tốt đấy."
Mark siết chặt hai tay, ánh mắt hơi rưng.
"Anh không trách em à?"
Junior lắc đầu:
"Có những chuyện, không phải cứ ai đúng ai sai. Đôi khi...chỉ là mình không còn đủ sức để ở lại nữa."
Một khoảng lặng bao trùm. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn.
"Anh vẫn ổn chứ?" – Mark hỏi, giọng run.
Junior khẽ cười, nụ cười buồn nhất Mark từng thấy:
"Ổn. Nhưng không còn là người của em nữa."
Mark không nói gì. Cậu biết, không thể xin lỗi, không thể níu kéo, không thể quay ngược.
"Jummo...thỉnh thoảng vẫn mơ thấy anh."
Junior quay sang nhìn bé con ngủ thiếp trong lòng cậu.
"Anh cũng mơ thấy con. Và...mơ thấy em. Nhưng giờ, những giấc mơ đó không còn là lời hứa. Chỉ là ký ức thôi."
Mark cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi.
"Em vẫn yêu anh, Junior."
Junior không đáp.
Chỉ vươn tay, nhẹ lau giọt nước nơi má cậu.
"Anh biết. Nhưng tình yêu...không phải lúc nào cũng đủ."
⸻
Junior rời đi sau khi chuyển bé vào phòng bệnh.
Không ngoảnh lại.
Không hứa hẹn.
Không cho phép ai giữ ai nữa.
⸻
3 năm sau...
Jummo lên 8 tuổi. Mỗi tối đều đặt hai tấm ảnh bên cạnh gối: một của ba nhỏ, một của ba lớn.
Cậu bé từng hỏi:
"Ba nhỏ, nếu một ngày con không thấy ba lớn nữa thì sao?"
Mark mỉm cười, vuốt tóc con:
"Chúng ta không cần phải thấy một người để biết họ vẫn ở bên mình, đúng không?"
Jummo gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
⸻
Mark nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi mưa xa xôi.
Có người nói, những ai yêu thật lòng...sẽ không bao giờ rời khỏi tim ta.
Dù họ chọn cách sống một cuộc đời không còn ta nữa.
Mark mỉm cười, bình yên, sau tất cả.
"Junior, nếu kiếp sau gặp lại, đừng để em yêu anh sớm đến vậy.
Vì em muốn có đủ bản lĩnh để giữ anh ở lại."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com