"EM CHƯA TỪNG BIẾT GIỮ MỘT NGƯỜI, CHO ĐẾN KHI MẤT HỌ THẬT RỒI..."
Mark không ngủ.
Cậu nằm nhìn trần nhà, ánh đèn ngủ nhạt màu hắt lên bức tường lạnh ngắt. Từng mảng ký ức len lỏi về, như những thước phim tua chậm:
Junior mỉm cười khi lần đầu họ gặp nhau trong một quán sách cũ.
Junior kiên nhẫn nắm tay cậu khi Mark nổi nóng, quát tháo vì chuyện nhỏ nhặt.
Junior lặng im lau nước mắt cho cậu mà không hỏi lý do.
Và Junior...đang dần biến mất khỏi thế giới của cậu.
Không phải bằng cách rời đi thật sự, mà bằng cách tắt đi từng tia sáng đã từng soi sáng cuộc đời Mark.
"Em chưa từng biết giữ một người...cho đến khi mất họ thật rồi."
Mark lặp lại câu nói đó trong đầu như một bản án dành cho chính mình.
⸻
Sáng hôm sau, Junior không còn ở nhà.
Không có lời nhắn. Không có tin nhắn. Không có bất cứ điều gì ngoài một mẩu giấy nhỏ để lại trên bàn ăn:
"Em và Jummo ăn sáng nhé. Anh đi công việc một chút, đừng đợi."
Mark nhìn tờ giấy ấy như nhìn vào khoảng trống trong ngực mình.
"Một chút"...là bao lâu?
"Đừng đợi"...nghĩa là anh không muốn em chờ nữa?
Cậu nhét vội mẩu giấy vào túi, rồi chạy ra ngoài cửa.
Nhưng muộn rồi.
Chiếc ô tô màu xám mà Junior hay dùng đã rẽ khỏi con hẻm từ lúc nào. Mark không đuổi theo. Không gọi. Không nhắn tin.
Cậu chỉ đứng đó, với tay không chạm tới, với miệng không thốt thành lời, và với trái tim đang run rẩy như đứa trẻ lần đầu hiểu cảm giác bị bỏ lại.
⸻
Jummo ngồi bên bàn ăn, im lặng nhìn cái bánh mì kẹp trứng nguội ngắt.
Mark bước vào, ngồi xuống đối diện. Cậu toan nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chính Jummo là người phá vỡ sự im lặng:
"Ba nhỏ...Ba có biết ba lớn khóc khi nấu cơm không?"
Mark khựng lại.
"Ba lớn hay quay lưng lại khi khóc. Nhưng con thấy hết."
"Ba lớn không bỏ ba nhỏ đâu. Nhưng có vẻ...ba nhỏ sắp bỏ ba lớn rồi."
Mark nắm chặt tay. Đôi mắt đỏ lên.
"Vậy...ba phải làm sao hả Jummo?"
"Con không biết...Nhưng nếu là con, con sẽ chạy đi tìm người đó. Không để họ rời đi thêm lần nào nữa."
Câu trả lời ngây thơ ấy như cú đánh vào thẳng tim Mark.
⸻
Tối hôm đó, Mark đứng trước cửa nhà mẹ Junior. Tay cậu run khi ấn chuông. Cậu biết, nếu Junior đã về đây...nghĩa là anh thật sự cần một chốn tránh xa cậu.
Cánh cửa mở ra. Mẹ Junior ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng không giấu nỗi buồn trong mắt.
"Junior không muốn gặp ai hôm nay."
Mark gật đầu.
"Cháu biết...nhưng cháu chỉ xin gặp anh ấy một phút."
Một phút thôi, để nói những điều mà đáng lẽ cậu nên nói từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com