Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"EM CÓ TỪNG YÊU ANH KHÔNG?"

Căn bếp nhỏ sáng ánh đèn vàng nhạt. Junior đứng bên nồi cháo còn sôi lục bục, tay đảo đều như thể bấu víu vào một thói quen cũ kỹ để giữ cho tâm mình đừng sụp xuống.

Ánh mắt anh mờ nhòe vì hơi nóng, hay là do những giọt nước mắt cứ len lén chảy lúc nào không hay?

Mark trở về nhà lúc 6h sáng.
Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo mở rộng, mùi khói thuốc và rượu vương trên người cậu như dấu vết của một cuộc bỏ trốn.

Junior nghe tiếng cửa mở, nghe cả tiếng dép lê quệt xuống sàn, và cả tiếng im lặng nặng trĩu giữa hai người. Cậu không nói gì, chỉ bước ngang qua anh như người dưng.

Mark không nhìn anh.
Anh chưa bao giờ nhìn cậu vào những buổi sáng như thế này.

Junior đặt tô cháo lên bàn, vừa lúc Mark châm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Ánh lửa từ đầu thuốc hắt lên gương mặt cậu trẻ, nhưng lạnh như đá.

"Anh nấu cháo" Junior nói nhỏ
"Có trứng bắc thảo, em thích."

Mark không trả lời. Chỉ nhún vai, rồi dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp.

Cả gian phòng chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió máy quạt trần quay đều đều, và tiếng gõ bút của Jummo ở góc bàn học. Cậu bé không nói gì. Bé đã quen rồi.

Junior nhìn Mark hồi lâu.
Không biết là can đảm hay tuyệt vọng đã khiến anh cất lời:
"Em có từng yêu anh không?"

Mark khựng lại.
Đôi mắt cậu hơi nhíu lại, dường như không hiểu câu hỏi. Nhưng rồi, rất nhanh, cậu bật cười. Một tiếng cười ngắn và nhạt như khói.

"Giờ anh hỏi chuyện đó để làm gì?"
Junior không đáp. Chỉ siết chặt hai tay trong túi áo khoác mỏng, mím môi lại.

"Anh cần biết. Dù chỉ là một chút thôi...rằng đã từng có yêu thương nào trong đôi mắt em nhìn anh"

Mark đứng dậy, bước đến gần. Cậu nghiêng người, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố vững vàng.

"Anh là người tốt, Junior," Mark nói chậm rãi
"Tốt đến mức...em mệt."

Junior nuốt khan. Tim anh đau nhói, nhưng anh vẫn đứng đó...

"Em từng nghĩ mình yêu anh, thật đấy. Nhưng sau này em nhận ra... chắc chỉ là cảm kích. Là dựa dẫm lúc bản thân rối loạn nhất."

Junior im lặng rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật nhẹ, nhưng nó như kéo xuống cả thế giới bên trong anh. Một thế giới mà anh từng nghĩ, chỉ cần yêu thương đủ nhiều, là có thể giữ lại Mark bên mình.

Jummo đã dừng viết từ lúc nào. Cậu bé nhìn về phía hai người, ánh mắt ngập nước nhưng không dám rơi lệ.

Junior quay mặt đi, lặng lẽ bước vào phòng, khép cửa thật khẽ như sợ làm gãy thêm một điều gì đó vốn đã rạn từ lâu.

Mark đứng lại một mình trong bếp. Tô cháo vẫn còn nóng hổi, nhưng chẳng ai còn muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com