"NẾU MỘT NGÀY ANH BIẾN MẤT, EM CÓ NHẸ NHÕM KHÔNG?"
Junior không ngủ được.
Đêm dài lê thê như một cuộn phim cũ chiếu lặp lại những khoảnh khắc đáng quên nhất. Tiếng kim đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất giữa căn phòng u tối, lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa sổ đang khép hờ.
Mark ngủ ở phòng khách.
Cậu không muốn ngủ cạnh anh nữa. Không muốn nghe tiếng thở dài giữa đêm. Không muốn tỉnh giấc rồi bắt gặp ánh mắt ai đó đang lặng lẽ nhìn mình với sự dịu dàng khiến người ta thấy... khó chịu.
Junior nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trong gương phòng tắm.
Khuôn mặt phờ phạc, quầng mắt thâm, nụ cười méo mó chẳng còn là mình của những năm trước nữa. Anh đưa tay lên chạm vào gương – lạnh buốt.
Anh không còn trẻ như Mark. Anh không còn ngông cuồng để lạc quan rằng chỉ cần yêu là đủ. Anh đã đi qua nhiều đau thương trong đời để hiểu... có những thứ dù nắm chặt cũng sẽ rơi.
Sáng sớm, anh vẫn nấu ăn như thường lệ. Bánh mì nướng, trứng lòng đào, và một ly sữa nóng cho Jummo.
Mark không ngồi vào bàn. Cậu chỉ lấy chìa khoá xe, quay đầu nói một câu:
"Em đi, tối không ăn ở nhà."
Junior khựng lại, nhưng không nói gì. Anh chỉ đặt ly sữa xuống trước mặt con trai và gượng cười.
Jummo cầm thìa khuấy sữa chậm rãi, rồi bất ngờ hỏi nhỏ:
"Ba nhỏ... có còn yêu ba lớn không ạ?"
Junior bất ngờ.
Anh nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Jummo – ánh nhìn còn trong trẻo quá để hiểu hết tổn thương, nhưng cũng đủ nhạy cảm để cảm thấy lạnh.
Anh cúi xuống, ôm lấy con. Giọng anh trầm và ấm, nhưng vỡ từng chút một:
"Dù ba nhỏ có còn yêu hay không... thì ba lớn vẫn yêu con và yêu em ấy. Chỉ là... đôi khi tình yêu không đủ để giữ ai đó ở lại."
Jummo không trả lời. Cậu bé ngước lên, đưa ngón tay chạm vào vết cắt nhỏ trên tay Junior.
"Ba lại tự làm đau mình rồi," cậu thì thầm.
Junior bật cười, yếu ớt.
"Lúc gọt táo ba lỡ tay."
Nhưng không ai biết rằng... vết thương không phải do dao. Mà là do những đêm anh siết chặt móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu, để mình đừng bật khóc.
Đêm đó, khi Jummo đã ngủ, Junior đứng trước cửa phòng khách. Nhìn Mark đang nằm xoay lưng về phía mình, cuộn tròn trên ghế sofa như một đứa trẻ không muốn ai đến gần.
Anh không định nói gì.
Nhưng rồi, giọng anh bật ra – nhỏ, run rẩy, như một vết thương cũ rỉ máu:
"Nếu một ngày anh biến mất... em có thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Mark không trả lời.
Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng – khàn và mệt mỏi:
"Đừng dùng việc biến mất để dọa em. Anh không phải kiểu người như vậy."
Junior cười khẽ. Một nụ cười rất buồn.
"Anh không dọa em đâu... chỉ là... anh mệt quá rồi, Mark à."
Và rồi anh quay lưng, đi vào bóng tối.
Mark không xoay lại. Nhưng trong đêm khuya, không ai biết – đôi mắt cậu đã âm thầm mở ra... và cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com