NGƯỜI LUÔN MUỐN CẢ THẾ GIỚI ĐƯỢC VUI
Junior ngồi dưới chân cầu thang, nơi ánh sáng từ phòng khách le lói hắt qua khe cửa. Đó là một góc khuất của căn nhà nhỏ, nơi không ai để ý đến, cũng như không ai để ý đến những giọt nước mắt của anh mỗi đêm. Trên tay anh là chiếc áo khoác mỏng của Mark, còn vương mùi khói thuốc và chút hương bạc hà nhàn nhạt.
Hôm nay Mark không về nhà.
Mà đúng hơn là đã rời đi sau một trận cãi nhau nảy lửa.
Junior vẫn nhớ rõ ánh mắt Mark nhìn anh, lạnh lẽo, buốt giá như cơn gió đầu đông. Cậu đã nói:
"Em thật mệt mỏi với cái cách anh luôn cố tỏ ra bao dung! Anh có bao giờ hỏi em cảm thấy thế nào chưa?"
Junior đã im lặng. Không phải vì anh không có gì để nói. Mà bởi vì...anh đã quen với việc chịu đựng. Quen với việc tự trách mình, quen với cảm giác bản thân chưa đủ tốt.
Anh không biết vì sao người mình yêu lại mang nhiều thù hận đến thế. Nhưng anh cũng chưa từng trách Mark.
Bé Jummo thức giấc lúc nửa đêm, lén ra khỏi phòng. Cậu bé thấy ba lớn đang ôm áo ba nhỏ mà khóc như một đứa trẻ.
Jummo lặng lẽ ngồi xuống cạnh Junior, không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh.
"Con không ngủ được à?" – Junior lau nước mắt, cố gắng mỉm cười.
Jummo gật đầu, rồi khẽ nói:
"Con chỉ muốn ba lớn đừng khóc một mình nữa..."
Trái tim Junior chùn lại. Anh cúi xuống ôm con vào lòng, thì thầm:
"Ba xin lỗi... Ba đã để con thấy những điều không nên thấy."
"Nhưng con thấy rồi. Con thấy nhiều lần lắm..."
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Junior biết, những vết nứt đã có từ lâu. Anh chỉ đang cố dán keo, chắp vá... Nhưng mọi thứ, ngày một vỡ tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com