Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Bỉ ổi và khốn nạn.

Chỉ vọn vẹn hai từ mà Mark dùng để miêu tả tên khốn vũ phu đó.

Tuy Mark mang vẻ ngoài thư sinh, dịu dàng và có nét khả ái nhưng thật chất sâu bên trong con người cậu lại là người không dễ dàng bị khuất phục hay để mình bị lép vế. Kiêu ngạo nhưng có chừng mực, cậu không so bì với những người yếu thế hơn mình, vì như thế là hèn nhát. Cậu xem những người tài giỏi khác là đối thủ để bản thân từ đó mà phát triển thêm.

Cậu chịu nhường nhịn, mặc hắn muốn làm gì thì làm vì lúc ấy cậu vẫn còn tình cảm dành cho hắn nhưng hiện tại, một chút tình yêu cũng không còn. Ngay cả lòng thương hại cũng không.

Hắn thích 'chơi' cậu một vố như thế, thì Mark cậu xin phép chiều. Khi cậu đáp trả lại thì chỉ có hơn thế chứ không dừng lại ở mức đủ, cậu phải cho hắn biết việc chọc nhầm ổ kiến lửa là nguy hiểm như thế nào. Hắn là người tự khơi mào đào hố trước thì cậu sẽ người hoàn thiện cái hố đó, biến nó thành 'mồ chôn' cho những kẻ tệ bạc như hắn.

Bước đầu tiên trong chặn đường trả thù, Mark phải rời khỏi căn nhà mà cả hai đang sống chung.

Tranh thủ tên khốn đó chưa về nhà, cậu nhanh chóng thu xếp hết đồ đạc vào trong vali của mình. Xong xuôi, cậu chợt khựng lại ngước nhìn căn nhà một lần nữa, nơi mà từng xem là mái ấm của mình mà bây giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo và hiu quạnh.

Cậu không ngờ đến việc một ngày nào đó mình phải trải qua tình cảnh như hiện giờ, có tưởng tượng cậu cũng không dám. Cậu tin tưởng hắn như thế, nhẫn nhịn và làm ngơ những hành động mà hắn làm tổn thương mình để rồi nhận lại những lời lẽ cay đắng và tổn thất thể xác.

Một giây cũng không đáng để Mark ở lại. Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

Trước khi đi, cậu không quên nhắn cho Ten một câu:

[Chia tay đi tên khốn sống chó ăn tạp.]

Song, Mark quay người rời đi, không nhanh không chậm vứt chiếc điện thoại mình đang sử dụng vào thùng rác. Nếu như chỉ chặn hết các phương thức liên lạc thôi là chưa đủ, hắn vẫn có thể dùng số khác để gọi điện và nhắn tin làm phiền cậu nên việc vứt luôn điện thoại hiện giờ là hoàn toàn hợp lí để cắt đứt triệt để mọi thứ liên quan tới hắn.

Cũng coi như kể từ bây giờ, tất tần tật những thứ gì về Ten chỉ còn dừng lại ở một cái tên. Không hơn không kém.

.

.

Mark xách vali đi được một lúc thì cũng ra tới được đường lớn. Khoảng cách từ nhà cậu tới đoạn đường này không xa là mấy nên cậu cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Chợt trời đổ mưa xuống làm cậu bất ngờ chưa định hình kịp, cậu nhìn xung quanh rồi vội chạy vào quán Cafe bên kia đường, ngó nghiêng một chút cũng quyết định chọn vị trí gần cửa sổ để ngồi. Mark để gọn vali vào sát vách tường, mệt mỏi chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bước đầu tiên hoàn thành thì bắt đầu chuyển qua bước thứ hai, Mark phải lo bản thân mình trước đã. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ, đôi mắt thì có chút thâm quầng vì ngày đêm phải suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ nhiều hôm vì hắn.

Người ta có câu: 'Khi yêu đúng người bạn sẽ tự khắc đẹp lên.'

Buồn thay câu nói này lại không phù hợp với Mark, vì cậu đã yêu sai người mất rồi.

Thế nên nhan sắc cũng phải xuống cấp thôi.

Mark khẽ thở dài. Bây giờ việc trước tiên cậu cần làm là tìm một chỗ để trú tạm qua đêm nay, cậu đã vứt đi chiếc điện thoại nên giờ cũng không có cách nào gọi cho thằng bạn thân mình xin qua ở nhờ được. Cậu không thiếu tiền để thuê một phòng ở khách sạn, có điều từ đây lên khách sạn gần nhất thì phải đi mất ba chục phút mới tới, đi taxi hay xe buýt cũng không được vì giờ này đã quá trễ để bắt một chuyến xe nào, trên đường không còn bất kì phương tiện nào khác để đi cả.

Cậu mệt mỏi xoa thái dương, chưa trả thù được gì mà đã thấy nước ở ngoài đường ngủ. Đường đường là siêu mẫu hạng A mà lúc này phải ngủ bờ ngủ bụi như ăn mày, phóng viên mà thấy là cậu bị bế thẳng lên báo chí vì sự tàn tạ tụt dốc của mình rồi.

Đột nhiên một tách trà ấm được đặt xuống bàn cậu, Mark khẽ giật mình mà ngước lên.

"Chào cậu siêu mẫu Mark."

Cậu bất ngờ nhìn người trước mặt mình.

"Nhiếp ảnh gia Junior?"

"Ồ, tôi không nghĩ cậu Mark vẫn còn nhớ tôi đấy."

Anh khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao anh nhận ra tôi?"

Vì để tránh phiền phức không may nên trước khi bước ra ngoài, Mark đã đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt để phóng viên hay có người nào khác không nhận ra cậu, mọi ngụy trang cậu đều hết sức cẩn trọng ấy thế mà vẫn không qua được mắt xanh của tay nhiếp ảnh gia lẫy lừng trong giới.

Anh khẽ cười.

"Tôi giỏi quan sát mà."

Về nhiếp ảnh gia Junior, tên thật là Junior Panachai Sriariyarungruang. Theo những thông tin cậu biết, tuy cậu chỉ kém anh 1 tuổi nhưng anh hoạt động trong giới sớm hơn cậu những bốn năm nên kinh nghiệm làm việc cậu phải học hỏi anh nhiều. Tay nghề chụp ảnh của anh khỏi phải bàn cãi rồi, chỉ cần là anh chụp thì tất cả các bức ảnh đều đẹp một cách hoàn mĩ và cực kì có hồn. Cho nên việc lựa chọn người mẫu là một phần nhưng việc chọn một thợ chụp ảnh giỏi cũng vô cùng quan trọng. Không những vậy, Junior còn làm những việc khác ngoài làm nhiếp ảnh gia ví dụ như người mẫu, ca sĩ và diễn viên nữa.

Con người đa tài mà ai ai cũng hết lòng ngưỡng mộ.

Cậu chưa từng có cơ hội làm việc cùng với anh nhưng cả hai đã biết nhau từ lâu. Lần đầu Mark gặp Junior là tại một sự kiện năm cậu hai mươi hai, đó cũng là sự kiện lần đầu tiên trong đời của cậu, lúc ấy cậu chỉ mới chân ráo bước vào nghề nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và vụn về trong lúc làm việc. Vì còn quá non trẻ nên Mark bị những tên có mục đích xấu để ý tới nhưng cũng rất may là Junior đã kịp thời giúp cậu tránh được.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi là chủ quán Cafe này nên thường hay lui tới thư giãn thôi, tiện thể giải quyết công việc."

Mark khẽ gật đầu.

"Không ngờ anh làm nhiều nghề thật."

Anh xua tay.

"Không không, nghề tay trái thôi."

"Mà cậu Mark tính đi đâu à?"

Junior liếc mắt vào chiếc vali được đặt gọn bên tường. Nghe câu hỏi của anh, Mark chợt khựng người.

"À thì tôi..."

"Cậu Ten đâu rồi? Sao lại để cậu một mình ở ngoài đây vào giờ này?"

"...."

"Tôi dọn đi rồi."

"Dọn đi sao?"

"...."

Junior chỉ gật gù cũng không tính hỏi nữa. Mark im lặng một lúc rồi lưỡng lự lên tiếng.

"Anh...có xe không?"

.

.

"Cậu Mark muốn đi đâu?"

Một tay Junior đặt trên bô lăng, tay kia cẩn thận chỉnh lại đèn trong xe, tránh để ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cậu.

"Anh chở tôi đến khách sạn gần đây nhất đi."

Anh hơi cau mày nhưng cũng bấm vào màn hình định vị.

Bầu không khí chìm vào im lặng, đã đi được một đoạn nhưng chưa có ai chịu mở lời trước. Mark cụp mắt, đổ cả người dựa vào cửa kính xe, mắt vừa đăm chiêu suy tính vừa quan sát cảnh vật lướt qua. Junior liếc mắt nhìn cậu, anh biết cậu có chuyện nhưng không biết phải mở lại như nào cho khéo.

Đi được một lúc, xe cũng dừng lại trước tòa nhà khách sạn, cậu cẩn thận chỉnh lại khẩu trang và mũ, chuẩn bị mở cửa bước xuống thì anh lập tức nhấn nút khóa cửa làm cậu không tài nào đẩy ra được.

"Anh làm gì vậy?"

Mark nhíu mày.

"Lí do cậu đến đây làm gì?"

"Không liên quan tới anh. Mở cửa ra!"

"Mark, trả lời tôi."

"Chuyện của tôi, anh can thiệp làm gì?"

Cậu chợt cười khẩy.

"Hóa ra anh nhiếp ảnh gia đây lại có sở thích nhiều chuyện của người khác quá nhỉ?"

Anh thở dài xoa trán.

"Cậu và Ten chia tay rồi sao?"

"...." Cậu cụp mắt.

Junior thở hắt ra, liền khởi động xe rời khỏi toà nhà khách sạn. Mark bối rối nhìn anh.

"Anh chở tôi đi đâu vậy?"

"Nhà tôi."

"Để làm gì? Đưa tôi về khách sạn nãy đi."

Anh khẽ cau mày nhưng không trả lời cậu.

"Dừng xe lại."

"...."

"Tôi nói là dừng xe lại!"

"...."

Cậu mất kiên nhẫn quát. "Anh bị điếc--"

"Tôi nói cho cậu biết. Mặc dù giờ là nửa đêm nhưng không đồng nghĩa bọn phóng viên sẽ không làm việc, lúc nãy khi dừng lại ở trước khách sạn, tôi đã thấy một đến hai xe được đậu gần đó là của bọn họ rồi. Nếu như bây giờ tôi để cậu ở đó thì chắc chắn ngày mai cậu cũng sẽ bị 'bưng lên' báo đài thôi, cậu muốn mình xuất hiện với hotsearch [Siêu mẫu nổi tiếng hạng A đi cặp kè ở khách sạn XXX mặc dù đã có người yêu là giám đốc Công ty TPO]  thì cậu tính giải quyết như thế nào đây cậu Mark?"

Junior tức giận thở hắt ra.

"Việc cậu và Ten chia tay thì chưa có ai biết chuyện ngoài tôi đúng không? Có vẻ bản thân cậu Mark cũng chưa muốn để lộ cho truyền thông biết."

"Nên tốt nhất hiện giờ cậu nên nghe theo tôi đi."

Mark khẽ cắn môi, lời của Junior nói quả thật là không sai. Trong kế hoạch thì cậu định sẽ thu thập thêm chứng cứ và chờ một thời cơ tốt để vạch trần hết mọi hành động sai trái của hắn như việc ngoại tình, và một số vấn đề khác mà cậu vô tình biết được trong khoảng thời gian còn quen nhau. Cậu nhất định phải cho cả đất nước này biết được cái bộ mặt giả tạo mà hắn đã cố gây dựng nên. Khi cậu chính thức tuyên bố việc cả hai đã đường ai nấy đi, không liên quan đến cuộc sống của người kia thì đó chính là thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch.

Suy đi tính lại thì việc nghe theo Junior cũng không mất mát hay ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cậu. Tạm thời đành phải trú tạm ở nhà anh một đêm rồi sáng mai tính tiếp.

"Mark?"

Nghe tiếng gọi mình, cậu khẽ liếc mắt sang.

"Ý cậu sao đây?"

"...."

"Tạm thời vậy đi..."

Junior khẽ cười, anh với tay lấy chiếc áo vest đen của mình ở ghế sau rồi đặt lên người cậu. Cậu lúng túng trước hành động của anh.

"Từ đây về đến nhà tôi còn khá xa, cũng khuya rồi cậu tranh thủ chợp mắt tí đi. Tới nơi tôi gọi cậu dậy."

"Nhưng tôi không cần nó đâu."

"Cứ dùng khoác lên người cậu đi, kẻo bị nhiễm lạnh."

"Anh giảm điều hòa là được mà?"

"...."

Junior hắng giọng.

"...Tôi nóng! Cậu lo ngủ đi."

Chính chủ nói vậy thì Mark cũng không cãi nổi lại được, cậu chỉnh lại tư thế dựa của mình, choàng chiếc áo vest phủ hết lên người mình rồi từ từ nhắm mắt. Thoang thoảng cậu còn ngửi được mùi oải hương dịu nhẹ còn vương vấn trên áo, đây còn là mùi nước hoa cậu cực kì thích, nếu không nhầm thì chai này thuộc hãng Tom Ford mà cậu làm đại sứ thương hiệu đại diện cho Thái Lan.

Không ngờ một người theo phong cách 'bad boy' như anh lại thích kiểu mùi nước hoa này.

.

.

Thời gian trôi qua, cuối cùng xe cũng yên vị trước biệt thự của Junior, anh cởi dây an toàn của mình rồi quay sang từ tốn cởi dây cho Mark. Xong xuôi, anh chống tay vào bô lăng lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ, không có dấu hiệu đánh thức cậu. Junior khẽ gỡ chiếc khẩu trang của cậu xuống, anh nhíu mày nhìn những vết bầm tím trên gương mặt trắng nõn, dưới mắt còn xuất hiện những quầng thâm nhàn nhạt. Anh xót xa nhìn cậu con trai xinh đẹp kia, đôi mắt đã từng long lanh ngây thơ như thế nào giờ đây, khi anh nhìn vào chỉ còn sự phiền muộn và mệt mỏi.

"Đáng lẽ tôi không nên để em rơi vào tay thằng khốn đó."

Anh dịu dàng vuốt má cậu.

"Xin lỗi em, Mark."

Mọi cử chỉ, mọi hành động Junior đều hết sức nhẹ nhàng. Trong mắt anh, anh xem Mark như một viên ngọc quý cần được nâng niu và che chở, anh sợ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Ấy vậy mà, kẻ không có được lại thật lòng, kẻ 'sở hữu' được thì không trân trọng.

Nghịch lí khó hiểu.

Nhưng thật ra cũng chẳng khó hiểu gì, việc đó chỉ phụ thuộc vào kẻ đó có mục đích tốt hay xấu dành cho viên ngọc ấy thôi.


/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #juniormark