Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Prim nghe vậy thì có chút bất ngờ, "Anh nói sao?"

Ban đầu, việc cả hai kết hôn theo hợp đồng người trong nhà chỉ có cô và ông Phuwadon biết. Vậy nên ở buổi kết hôn của cả hai, cô hoàn toàn không thèm đến dự. Vì cô biết, Mark kết hôn với anh trai đều chỉ mong có lợi ích, khiến hình ảnh Mark ở trong mắt cô ngay từ đầu đã không có chút giá trị nào.

Lần này, nghe Junior đột ngột nói như vậy khiến cô vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, cô biết Junior rất thích Jariya, chỉ vì Jariya phải đi du học nên hắn đành tạm gác lại tình cảm của mình, đem nó chôn vùi vào dĩ vãng.

Những tưởng hắn ở bên cạnh cuộc hôn nhân này không hề có hạnh phúc, lại thật sự không ngờ tới trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau, Mark đã khiến Junior không thể động lòng với ai được nữa ngoại trừ cậu.

"Anh không biết bản thân nghĩ gì nữa, chỉ là khi anh ở bên cạnh Mark, em ấy khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái".

Junior thật sự không hiểu nổi bản thân tại sao khi thừa nhận mình thích Mark với người khác thì rất đơn giản, nhưng khi ở trước mặt cậu, nói mấy câu thật lòng như thế này hắn lại không làm được.

Đến lúc gần ăn xong, Junior chuẩn bị lấy ví ra thanh toán lại đột nhiên nhớ ra lúc hắn ra khỏi phòng khách sạn lại quên mất không mang theo.

"Anh để quên ví trên phòng rồi, em ngồi đây đợi chút".

Junior khẩn trương trở về phòng, vừa nhìn ví tiền nằm trên đầu tủ hắn liền tự mắng bản thân, đúng là bị Mark lây tính ngốc rồi mà.

Đoạn đi ngang qua phòng của Mark, hắn bỗng nhiên nán lại, nghĩ ngợi gì đó, bàn tay không nghe lời mà nắm lên khóa chốt cửa, sau đó đẩy ra.

Mark vẫn còn nằm ngủ, hẳn là rất mệt. Cậu so với khi nãy không thay đổi chút nào, Junior đặc biệt thích tướng ngủ của cậu, rất ngoan ngoãn không hề đạp phá lung tung.

Hắn chậm rãi bước đến thật gần, sau đó từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Cuộc trò chuyện khi nãy với Perth cũng một lần nữa được tua lại trong tâm trí hắn

[@junniorrs: Rồi ông ấy nói thế nào?]

[@perthppe: Bác nói, nếu như anh thích anh Mark thì hãy tiếp tục ở bên cạnh anh ấy. Bác không ghét anh Mark, bác chỉ sợ anh không có được hạnh phúc.]

[@perthppe: Anh Ju, mặc dù em không phải là người trong cuộc, nhưng em nhìn ra được anh đã yêu anh Mark rất nhiều.]

[@perthppe: Em biết có vài chuyện anh không muốn thừa nhận nhưng em chắc chắn lúc anh ở bên cạnh anh Mark trái tim anh sẽ vô thức đập loạn, chỉ là anh không cảm nhận được, hoặc là anh không muốn đối diện.]

Junior nâng bàn tay mình lên giữa không trung, vô thức đặt trên mái đầu của Mark. Quả nhiên, chỉ một hành động nhỏ như vậy đã khiến cả bàn tay hắn bất giác run lên.

Trở lại bàn ăn, Junior thanh toán tiền xong thì để Prim lên phòng trước, bản thân một mình đi dạo dưới đường lớn.

Lúc Prim trở về phòng, vừa vặn Mark  cũng đã thức giấc.

Cậu khẽ động đậy người, vươn tay tìm điện thoại di động. Lúc cậu đưa bàn tay sang trái, đột nhiên vướng phải thứ gì đó khá nhỏ, cậu tò mò ngẩng đầu tìm kiếm.

Ánh sáng từ viên kim cương trên chiếc nhẫn rơi thẳng vào mắt Mark. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đây là nhẫn cưới của cậu với Junior. Mark sớm đã vứt nó ở một nơi nào đó mà chính cậu cũng không nhớ rõ, vậy nên chiếc nhẫn xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là của cậu.

Lâu lắm rồi không nhìn ngắm lại nhẫn cưới, đúng là Junior rất có mắt nhìn, đến cả nhẫn cưới mà hắn chọn cũng thật đẹp.

Nhìn thấy Prim vừa từ đâu đó trở về, cậu thắc mắc

"Vừa đi đâu vậy?"

Prim vừa lấy đồ ngủ từ trong vali vừa cộc lốc trả lời, "Đi ăn."

Mark thấy vậy thì lật đật ngồi dậy, vào nhà tắm rửa mặt, định sẽ sang phòng của Junior cùng hắn tâm sự một chút.

Prim thấy cậu ra ngoài mà không thèm mang theo áo khoác, nhớ lại lời của Junior khi nãy đột nhiên lại có chút động lòng

"Anh Ju đang đi dạo, vẫn chưa về phòng".

Mark đang xỏ giày, nghe cô nói như vậy thì vội vàng quay lại mang theo áo khoác, trước khi ra khỏi cửa liền nói vọng lại

"Gần đây có một tiệm bánh pancake, tiện đường sẽ mua cho em hai cái. Khoan hẵng ngủ đó".

Đợi đến khi Mark rời khỏi, tiếng khóa cửa vang lên cũng là lúc trong lòng Prim nở một nụ cười không tự chủ.

Mark bước ra khỏi khách sạn, ngó nghiêng bốn phía, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Junior đang đi về phía mình

"Juju".

Nghe tiếng gọi, Junior chợt đứng khựng lại, ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Mark ở đó. Cách hắn một khoảng không xa, Mark đang nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, giống như đang mơ hình ảnh tựa như một tầng sương mờ ảo. Đợi đến khi Mark ở trước mặt hắn thật gần, hắn mới biết, hóa ra những nơi có cậu  xuất hiện thì trong ánh mắt hắn mọi thứ khác đều bị cậu làm cho lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com