Chương 48
Người đàn ông thống khổ kêu lên vài tiếng không rõ. Mark bên này vẫn cố gắng nắm lấy một cánh tay của anh ta, dìu đứng dậy.
“Mark, tôi… tôi nóng.”
Mark chợt nhận ra người này là bạn diễn lúc trước của mình kiêm bạn thân cũ của Junior, nhưng tại sao anh ta lại biết được nhà cậu mà tìm đến.
“Kuafah, ai ép anh uống thành ra như thế này?”
Kuafah cố gắng kìm chế cơ thể mình, chủ động rút tay mình ra khỏi tay cậu, cả người mệt mỏi dựa lên cửa gỗ.
“Cậu có cách nào không, cách nào giúp tôi… giúp tôi được không?”
Mark chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, động tác có chút loay hoay.
“Để tôi nghĩ đã, nếu như anh cứ như vậy trước cửa nhà tôi, paparazzi mà thấy được sẽ lớn chuyện mất.”
Kuafah giống như mất khống chế, đem người cậu đẩy qua một bên, tùy ý đi vào trong nhà.
“Phòng tắm, phòng tắm ở đâu?”
Mark bất đắc dĩ đành dẫn anh ta đi.
Thời gian trôi qua rất lâu, mới thấy Kuafah từ phòng tắm trở ra. Cả người Kuafah hơi chao đảo, một mạch ngồi xuống đầu giường, vươn tay xoa thái dương.
“Anh gặp chuyện gì sao?”
Kuafah ngẩng đầu, cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Anh ta vẫn đang cố gắng nhớ, nhưng càng nhớ lại càng không thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra.
“Không biết nữa, hình như tôi đã đi đến nhà hàng cùng một đàn em, sau đó cậu ta nói có việc nên về trước, một lúc sau đó tôi mới chợt thấy cả người nóng ran, rồi….”, Kuafah dừng lại, cố gắng lục hết chút kí ức còn sót lại, anh ta nói tiếp, “Rồi sau đó, tôi làm sao mà đến được đây thì thật sự không thể nhớ nổi.”
Sau khi Warat mời ăn bữa tối, hai người đã cùng nhau uống rất nhiều rượu, cùng nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Kuafah còn vui vẻ nói, không hề nghĩ mình và cậu đàn em này có thể hợp nhau đến như vậy. Sau đó, Warat nói có việc bận phải rời đi, Kuafah một mình ở lại thưởng thức các món ăn. Đột nhiên cảm thấy cả cơ thể đau quằn quại, mới dùng hết sức mình bắt một chiếc taxi, còn nhớ rõ ràng đã đọc địa chỉ nhà mình, vậy mà lại thành ra thế này.
Nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Mark, Kuafah tiếp tục nói
“Tôi nói thật, Mark tôi thừa nhận là mình rất thích cậu nhưng cho dù tôi có say cũng không bao giờ tùy tiện dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy.”
Mark đứng cách xa anh ta một khoảng rất lớn, cũng không muốn hỏi thêm câu nào.
“Tôi không trách anh.”
Kuafah thở phào nhẹ nhõm, thấy mình có hơi đi quá xa, liền đứng dậy
“Tôi… tôi về, làm phiền cậu rồi.”
Mark sầu não nhìn người đàn ông bước lên taxi. Nhanh chóng trở lại phòng gọi điện cho Junior.
Cậu không kể cho hắn nghe, quyết định giấu chuyện này đi.
—--------------------------------------------------
Mới đó mà đã đến ngày Junior hoàn thành xong công việc trở về nước. Hắn không báo trước giờ về cho Mark biết, cho nên lúc cậu đang bận chụp ảnh cho tạp chí, không hề chú ý thân ảnh cao lớn của hắn đang lấp ló phía sau đoàn người.
“Mark, chồng của anh đến rồi kìa.”
Mark ngơ ngẩn trước câu nói của Santa, “Anh ấy còn đang ở nước ngoài mà.”
“Anh nhìn xem.”
Mark đưa mắt nhìn, đúng thật là đã nhìn thấy bóng hình mà cậu lâu ngày trông ngóng. Không kìm được nỗi nhớ, cậu liền chạy đến ôm chầm lấy cổ hắn.
“Anh về sao không nói cho em biết?”
Junior yêu chiều ôm lấy eo cậu, dùng ánh mắt thâm tình của mình nâng niu khuôn mặt cậu.
“Anh muốn để em bất ngờ.”
Mark dùi đầu vào hõm cổ hắn, “Em nhớ anh chết đi được.”
Thân mật được một lát, Junior đã phải trở lại công ty để báo cáo tiến trình. Mark thấy thế cũng nhanh chóng tan làm rồi đi cùng hắn lên công ty.
Cả thân hình hắn lịch lãm sánh bước cùng Mark bên cạnh. Trước giờ, hắn rất ít khi cùng cậu xuất hiện ở công ty, cho nên trong mắt các nhân viên hắn chính là vô cùng giữ của, sợ người ta nhìn ngắm sắc đẹp của vị minh tinh nhà mình.
Hôm nay, nhân dịp này cả công ty như được chiêm ngưỡng cận cảnh hai gương mặt không góc chết. Quả thật chỉ có thể thốt lên
“Bọn họ đẹp đôi quá.”
“Đúng thật, đúng thật. Chiều cao cân xứng, khí chất kiêu ngạo, ngũ quan tương đối, bọn họ nếu không yêu nhau chính là phí của trời mà.”
“Lúc trước tôi còn mong mình có danh phận với chủ tịch, bây giờ ngẫm lại mới thấy trên đời này chỉ có Mark Jiruntanin là xứng nhất.”
Junior đem báo cáo đưa cho Perth chỉnh sửa. Công việc của hắn bận rộn, cho nên đã để cậu ngồi trong phòng làm việc của mình đợi hắn giải quyết xong.
Mark vừa ngồi xuống ghế da đã thoải mái kêu lên.
“Đồ của anh ấy cái gì cũng êm.”
Cả người cậu tùy tiện ngả lên ghế, chờ đợi hắn xong việc quay lại cạnh cậu. Dáng vẻ khi hắn nghiêm túc chăm chú làm việc là dáng vẻ mà cậu thích thứ hai của hắn.
Còn dáng vẻ thứ nhất mà cậu thích, chính là….
Mark khẽ cười, vừa nghĩ đến đã khiến cậu xấu hổ không thôi. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh bàn làm việc của hắn, vô tình bắt gặp khung ảnh gỗ quen thuộc.
Lúc cậu tặng cho hắn, hậu đậu quên tháo tem giá, vậy mà đến bây giờ hắn cũng không gỡ xuống.
Nhìn kĩ lại thì những thứ mà hắn đặt trên bàn làm việc đều là những thứ chỉ cần nhìn thoáng qua đã gợi lại nhiều kỉ niệm.
Hắn rõ ràng yêu cậu nhiều như vậy, thế mà lúc trước không dám thừa nhận.
Mark đợi hắn rất lâu, hai mắt sắp không trụ nổi vì buồn ngủ, khi này mới thấy bóng dáng hắn đẩy cửa đi vào.
Junior yêu chiều câu lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
“Cuối tuần này bắt đầu quay được rồi.”
Mark mỉm cười, hai cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của hắn.
“Em hồi hộp quá, mong là sẽ không làm ba thất vọng.”
Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, cả hai liếc nhìn một cái. Mark đã vội vàng lên tiếng
“Khi nào thế?”
Màn hình sáng lên, cả thân ảnh Mark dưới sóng biển quá đỗi đẹp đẽ. Chỉ là vô tình chụp một cái, cũng trở thành một bức ảnh hoàn mỹ không có chỗ chê.
“Khi anh thấy em hồn nhiên nhất.”
Mark im lặng, đợi hắn nói tiếp.
“Trước giờ, anh lúc nào cũng thấy em bận rộn nghĩ về công việc. Làm người nổi tiếng chắc chắn rất cực khổ, cho nên anh suy nghĩ nếu như đưa em đến biển có lẽ sẽ giúp em phần nào được thả lỏng. Mark, anh không muốn thấy em muộn phiền như trước kia nữa.”
Junior vẫn luôn như vậy.
Hành động, ánh mắt, cử chỉ của hắn vẫn luôn từng bước bao quanh lấy trái tim cậu. Người đàn ông như hắn, nếu cậu có mười cái mạng cũng không do dự mà cho hắn chín cái, một cái duy nhất giữ lại cho mình. Chính là để được cùng hắn hạnh phúc như hiện tại.
Mark kéo hắn xích lại gần mình, để mái đầu mình tựa vào eo hắn, hai cánh tay vô thức giữ chặt.
“Cảm ơn anh.”
Junior im lặng, cúi đầu nhìn cậu.
“Cảm ơn anh vì đã khiến cho em hạnh phúc như vậy và cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu em.”
Junior cũng dùng cánh tay mình sưởi ấm lấy cơ thể cậu, hắn đã nhìn thấy tấm ảnh cậu chụp trộm hắn ở viện bảo tàng khi trước. Cậu cũng đã yêu chiều mà đặt tấm ảnh ấy làm hình nền điện thoại. Mark không hề nói, không hề như trước đây khoe mẽ cho hắn biết, Junior lại càng vì điều này mà yêu cậu nhiều không kể xiết.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com