1. căn cứ bí mật
Trong một buổi chiều yên tĩnh, Mark Jiruntanin đang ngồi trong căn hộ của mình, chuẩn bị cho vai diễn mới. Bất chợt, anh nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Giọng nói của mẹ anh vang lên, đầy lo lắng
"Mark , về nhà một chuyến , ba mẹ có chuyện cần bàn với con"
" Giờ luôn hả mẹ ? có chuyện vậy ạ ?" Mark cũng có chút bất ngờ khi nghe giọng nói của mẹ có chút bất an .
" Đúng rồi ! Về liền nhé , đi đường cẩn thận nhé bé mèo"
" Vâng ạ ! con chào mẹ"
Mark có chút lo lắng nên đã vội vàng lấy chìa khoá xe rồi vội vã trở từ căn hộ về nhà .
Mẹ Min lúc này đang ngồi ăn bánh uống trà vô nhàn nhã, không hề có dáng vẻ gì bất an hay lo lắng như vừa gọi cho con trai của mình .
" Này bà làm vậy thằng nhóc nó sợ đấy"
" Không phải lo đâu ! không làm vậy thì chắc kiếp sau mới chịu về nhà mất"
Người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ Min ngồi bên cạnh cũng vô cùng nhàn nhạ , ung dung từ tốn .
" Junior đâu rồi ? thằng bé ra ngoài chơi hả ?"
" Ừ ! bà cứ lo tám chuyện , con nó ra sân chơi rồi" Ba Ju đang đánh cờ tướng cùng ông bạn già lên tiếng .
Junior lúc này đang chơi xích đu ở ngoài sân cùng em cún nhỏ tên là Dek của Mark . Nhưng mà hình như Junior có chút khác lạ ... trông không giống một chàng trai 29 tuổi cho lắm á , trông giống đứa nhóc 9 tuổi thì đúng hơn ấy .
" Nong Dek ơi , tao ngồi lên xích đu rồi mày đẩy cho tao nhé , đẩy từ từ thôi nhé"
Junior ngồi lên chiếc xích đu đấy , thấy em cún Dek mãi không đẩy nên đành bế em lên ngồi trong lòng anh , chân tự đẩy xích đu cho chính mình rồi tận hưởng không gian đấy một mình.
Mark lúc này từ đi ngoài bước vào thấy Junior đang bế em cún nhỏ của mình liền cảm thấy lạ lẫm , cái anh chàng to xác hơn cả cậu kia đang làm gì bé cún nhỏ của cậu vậy ?
" Này ! anh kia ? trả bé Dek lại đây cho tôi"
Junior một tay xách bé cún , một tay xách chậu cát lớn đến chuẩn bị xây lầu đài cát nghe thấy Mark nói vậy liền bỏ xô cát xuống , ôm chặt bé cún vào lòng hơn .
" Ai là bé Dek của cậu ?"
" Của tôi mà !"
" Của tôi ! Mẹ Min bảo là sẽ tặng nó cho tôi mà"
" Gì ? ai cho ? ai cho tặng bé Dek ! Anh nằm mơ đi"
Mark bực tức khi nghe những lời liền chẳng nói chẳng rằng , nhanh chóng chộp lấy bé Dek mà chạy ngay vào nhà , không thèm đôi co thêm một phút giây nào tên ngốc to xác đó nữa .
" Oẹ ! thì ra là anh ta"
Mark từng đọc báo và thấy anh ta xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội nên khi chạy vào nhà mới nhớ ra đó là ai .
" Mẹ ! cái tên ngốc ngoài vườn kia lấy Dek của con !"
Junior chạy theo sau ấm ức không nói nên lời , đứng bên cạnh Mark mà hai mắt có chút đỏ lên , ấm ức kể lại chuyện ban nãy .
" Mẹ Min , em này lấy Dek của con rồi huhu"
" Ai lấy của anh ! của tui nha"
" Của Juju mà"
" Hứ !"
" Hai cái đứa này ! có tin là mẹ đánh mỗi đứa một cái không ! Ngồi xuống"
Mẹ Min nhẹ nhàng kêu Junior lại ngồi cùng với bà , còn cậu con trai ruột thì ngồi đối diện đó ôm chú cún của mình .
" Con chào Mẹ Ya , Ba Ju ạ ! Mẹ gọi con về có chuyện gì vậy ?"
Mẹ Min dỗ dành đứa nhỏ từ nãy giờ mới để chịu để ý đến cậu con trai ruột của mình đang ngồi đấy , bà nhìn sang chỗ ba cậu rồi đợi ông ấy lên tiếng .
Ba Nin thấy vợ đang nhìn mình nên đưa bản hôn ước từ thời nào ra trước mặt cậu mà không nói gì thêm .
Tờ giấy có chút phai màu nhẹ , còn rách lưa tưa ở mấy góc nữa chứ . Bên trên ghi rõ tên Mark Jiruntanin và Junior Panachai và dòng cuối cùng chính là cùng nhau kết hôn khi Junior tròn 29 tuổi và Mark 28 tuổi , lại còn thêm dòng chữ không thể huỷ bỏ hôn ước nếu cả hai đến tuổi này chưa chịu lập gia đình .
Mark ngớ người , cậu khi nhỏ từng nghe ông nội nói về chuyện này rồi nhưng không ngờ nay nó đã được áp dụng với cậu . Nhưng mà cái tên Junior kia có giống là cánh tay trái đắc lực của JNP không chứ ? Cậu có chút không chấp nhận định phản kháng .
" Căn hộ cao cấp ở gần công ti sẽ là của con thêm con siêu xe mà con thích"
" Deal !"
Mark sau khi đồng ý với thoả thuận của gia đình thì đã xin phép dẫn Junior đi chơi để làm quen một chút .
" Con xin phép dẫn anh Ju ra sau vườn chơi nhé ! Anh Ju đi với em nhé"
Junior nắm lấy bàn tay vừa đưa ra của Mark rồi cũng xin phép mọi người rời đi . Mark thấy thế cũng gật đầu hài lòng rồi dẫn cái con người này ra sau vườn .
" Mark ! đi đâu thế ?"
" Đợi lát anh sẽ biết"
Mark từ đầu đến cuối vẫn chưa hề buông tay Junior ra . Junior nhận ra thái độ của Mark đã hiền hoà , nhẹ nhàng hơn lúc đầu gặp mặt làm cho anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẵn .
" Em đi từ từ thôi , đừng đi nhanh quá ! Té ra đấy"
Mark không đáp lại lời nhắc nhở đấy nhưng bước chân lại chậm dần lại . Mark nắm tay Junior đi đến trước căn nhà gỗ nhỏ dưới gốc cây sồi , cậu nhìn một lát rồi mới chịu đẩy cửa bước vào .
" Đây là căn cứ bí mật của em đấy , khi nào không muốn nói chuyện với ai em sẽ đi vào đấy"
Phía bên trong căn nhà gỗ chứa đầy những món đồ chơi yêu thích từ ngày xưa của Mark , những cuốn truyện từ thời nào được để trên kệ sách ngay ngắn , chiếc bàn nhỏ đầy những bộ lego lắp ráp đang còn dở dang . Mark đi lại ngồi xuống cái đệm nhỏ ngay bàn nhỏ .
" Anh ngồi đây lắp ráp cùng em không ? ngồi trong nhà chán gần chết"
"Mark cũng thích lego này hả ?" Junior nhìn những bộ lego được để trên kệ trong căn nhà gỗ nhỏ tí này .
" Đúng vậy ! niềm yêu thích của em đấy , anh Ju đừng nói ai nhé"
Junior thấy vậy cũng ngồi lắp ráp cùng Mark bộ Gundam mới mua tuần trước , Mark thì im lặng chẳng nói câu nào nhưng riêng Junior thì lời nói liên mồm như khẩu súng liên thanh bắn không ngừng .
" Em Mark , anh gọi em là bé mèo được không ?"
" Hả ?"
Mark có chút bất ngờ khi Junior hỏi thế , biệt danh đấy thật ra chỉ có ba mẹ cậu gọi mà thôi , nay thấy Junior hỏi về chuyện đấy cậu cũng có chút bất ngờ .
" Sao thế ? em Mark không thích hả ! nhưng mà em Mark cứ gọi Juju là Juju nhé"
" Em vẫn chưa quen thôi"
" Vậy anh sẽ đợi khi em Mark đồng ý"
" Ừm"
Mark có vẻ rất miệt mài với bộ Gundam mới mua của mình ,Junior thì khám phá đủ thứ xung quanh căn nhà gỗ nhỏ này , hết đọc truyện rồi lại ngồi láp rắp cùng rồi lại ríu rít trò chuyện cùng Mark .
" Mark ơi , nếu đây là căn cứ bí mật của em nhưng em lại cho anh biết chỗ này vậy anh là người đặc biệt đúng không ?"
Mark không vội trả lời , cũng chưa gật đầu đồng ý mà chỉ ngồi láp rắp một lúc sau mới trả lời .
" Cũng có thể coi là vậy ! Bởi vì anh sẽ là chồng của em vậy nên anh chính là người đặc biệt với em"
Chồng .... Junior nghe xong từ này liền có chút thắc mắc nhưng lại nhớ đến việc mẹ giải thích chuyện này . Mẹ bảo anh phải bảo vệ cho em Mark và là chỗ dựa để em Mark dựa vào lúc mệt mỏi hay là vui vẻ nhất .
"Anh không hiểu lắm nhưng mà anh biết rằng anh sẽ ở với em Mark đến cuối đời ! Em Mark hãy để anh bảo vệ em nhé và dựa dẫm vào anh đi nhé"
" Ừm ! Vậy Juju cho em nằm ngủ xíu nhé , lát em sẽ đưa Juju vào nhà"
" Em có muốn đọc truyện không ? Mẹ Min kể ..."
" Có ! Little Pooh ! đọc cho em nhé"
Junior vươn tay lấy cuốn truyện Little Pooh rồi mở từng trang đọc cho Mark nghe , Mark nằm đấy nghe giọng Junior trầm ấm đọc cuốn sách mình yêu thích nhất dần chìm vào giấc ngủ .
Junior nhẹ nhàng đưa kê đầu cậu lên đùi mình rồi tiếp tục lắp ráp bộ Gundam đang dở dang ở trên bàn nhỏ . Tuy là trí tuệ như một đứa trẻ 9
tuổi nhưng Junior vẫn rất ân cần và nhẹ nhàng với Markji , hành động ấy chẳng giống một đứa nhóc 9 tuổi nào hết á .
" em bé Mark ngủ cũng dễ thương nữa ! thích chồng nhỏ nhất trên đời"
Junior lắp ráp được một lúc cũng nằm gục trên bàn mà ngủ quên lúc nào không hay . Mãi cho đến khi tiếng điện thoại của Junior vang lên , anh vội vàng thức dậy bấm nghe để không làm phiền Mark đang gối lên cánh tay của anh .
" Alo ... sao vậy mẹ"
->📱 " Juju đang ở đâu thế con ?"
" Con đang ở căn cứ bí mật cùng Markji ạ"
-> 📱 " Trễ rồi đấy , con không muốn về nhà sao ?"
" Nhưng mà bé Mark chưa dậy , làm sao con bỏ em ấy được"
-> 📱 " đúng là con trai nuôi từng ấy cũng theo trai lạ về nhà"
" Mẹ ơi Juju không có nhé !! Juju theo chồng nhỏ mà"
-> 📱 " con còn chưa cưới đâu đấy nhé !"
" Mẹ đừng chọc con nữa , con kêu Mark dẫn con về là được chứ gì"
-> 📱 " Chứ định ngủ ngoài đấy với người ta à ? ôi thôi mẹ nghĩ là trồng cả vườn giá cũng không kịp cho con đâu"
" Juju không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu nhé ! con cúp máy đây"
Junior nói rồi hậm hực cúp máy luôn , để thêm lâu nữa chắc mẹ sẽ chọc anh tới đỏ cả mặt mất . Mark vẫn ngủ ngon trên đùi của anh , nhìn gương mặt ấy chẳng nỡ gọi dậy tí nào nhưng mẹ hối thì phải nỡ thôi .
" Mark , Mark ơi" Junior lay nhẹ người Mark
Mark từ từ tỉnh dậy , ngồi thẳng người dậy , tay còn dụi dụi mắt nhưng lại bị Junior cản lại .
" Đừng dụi nhé , sẽ đau mắt của em Mark đấy"
Mark bị hành động ấy làm cho ngại đỏ hết cả tai lên , không nói được lời nào nên chỉ đành gật đầu đồng ý .
" Em dẫn anh vào nhà được không ? mẹ anh mới gọi bảo về nhà"
" Em ngủ lâu chưa ?" Mark nói rồi nhìn đồng hồ đã chỉ điểm khá là khuya " Khuya mất rồi , để em dẫn anh về"
Mark kéo tay Junior đứng dậy tắt đèn rồi đóng cửa căn cứ bí mật của mình lại . Cậu lần này không chạy nữa , chỉ nắm lấy bàn tay đấy rồi đi từ từ vào nhà . Junior vừa đi vừa chỉ đủ thứ cho Mark xem , rồi lảm nhảm đủ thứ trên đường đi .
" Xin lỗi ba mẹ ạ ! tụi con chơi lắp ráp say mê quá quên cả giờ"
Mark vừa vào nhà đã cúi đầu xin lỗi ba mẹ hai bên , Junior ở bên cạnh cũng cúi đầu xin lỗi theo .
" Juju xin lỗi ạ"
Mẹ Min thấy cậu con rễ của mình đang nằm tay cậu con trai mình là trong lòng vui như mở hội , trống trong lòng bà lúc này còn to hơn cả tiếng trống trên tv đang chiếu nữa đó .
" Không sao đâu ! hai đứa chơi vui là được rồi"
" Mọi người đã định là ngày 26 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa ! vậy nên từ đây đến đó hãy trở nên thân thiết hơn nhé" Ba Nin cười nhẹ rồi cungc nhìn thấy tay cậu con trai mình đang nắm lấy tai ai .
" Dạ vâng ạ"
" Vậy Juju qua đây chơi với em Mark nhiều hơn được không ạ ?"
" Được chứ con , Ju muốn qua lúc nào mẹ cũng mở cửa cho Ju hết"
" Ây ây , tôi nói bà rồi ! trồng cả vườn giá cũng không đủ đâu"
Mark khẽ cười thầm khi ba Ju nói như thế , Junior đứng bên cạnh chẳng hiểu gì nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông ra , vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn mình đấy .
" Em cười gì thế ?"
" Không gì hết"
" Ju ơi ~ con thả tay em Mark ra đi rồi mình cùng về nhà"
Mark lúc này mới để ý tới chuyện đó , nhẹ nhàng thả tay Junior ra nhưng tai đã đỏ đến mức nào ai trong nhà cũng nhìn thấy . Junior có chút tiếc nuốc nhưng cũng không làm được gì cả .
" Mẹ đừng có chọc con với em Mark nữa"
" Rồi rồi ! mẹ không chọc nữa ! Xin phép gia đình tôi về trước nhé"
" Anh chị đi đường cẩn thân nhé"
" Dạ con chào ba Ju mẹ Ya , chào anh Ju nhé" Mark lễ phép chào hỏi
" Con chào Ba Nin mẹ Min ạ , bai bai em Mark nha" Junior vẫy tay chào rồi quay đi cùng ba mẹ .
Gia đình Panachai vừa rời đi thì Mark đã chạy ngay lên phòng của mình mà không kịp để mẹ cậu chọc thêm câu nào nữa hết .
Mark vừa vào phòng đã phóng ngày lên giường rồi lăn qua lăn lại khi nhớ đến chuyện Junior nói mình là người đặc biệt , đôi tay vẫn còn ửng đỏ từ nãy đến giờ chưa hết .
" Ôiii Mark ơi là Mark ! Mày thích tên ngốc đó đấy à ?"
Junior cũng chẳng khá hơn là bao , từ lúc lên xe đến lúc về tới nhà , anh vẫn luôn miệng nhắc đến em Mark và sự yêu thích của mình đến em Mark rồi còn cả việc em Mark gọi anh là chồng cho mẹ nghe . Mẹ Ya cũng bất lực đến đứa con trai này của mình .
" Chị hai , hôm nay Ju gặp chồng nhỏ rồi đấy nhé ! Ju thích em ấy"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com