10. kí ức
10 năm trước
Junior lúc này đang là cậu thanh niên học năm 2 của khoa Kinh tế đại học Chulakorn . Junior từ khi vô trường cho đến tận bấy giờ vẫn luôn khiến mọi người trong trường bấn loạn trước độ đẹp trai và giàu có của mình .
Thế nhưng Junior lại phải lòng cậu thiếu gia nhà bên , và cũng là cậu nhóc học năm nhất khoa kĩ thuật của trường Thamasat . Mark Jiruntanin ngay từ lần đầu gặp Junior trong đầu đã thầm khen hắn một hai câu đẹp trai gì đấy .
Junior phải lòng Mark ngay từ giây phút đầu tiên khi gặp cậu ở trong chính sân vườn của gia tộc Trairattanayon . Hắn gặp Mark khi đang đi dạo quanh sân vườn ấy để tránh đi bữa tiệc nhạt nhẽo mà đầy tham vọng của những người thương gia đấy .
Khoảng khắc hắn bắt gặp cậu nhóc thấp hơn cậu một chút đang ngồi trên xích đu cùng với chú cún nhỏ của mình rồi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời , cậu nhóc nhìn thấy hắn cũng vẫy tay rủ hắn ngồi bên cạnh và chỉ cho hắn những vì sao mà cậu đang ngắm nhìn . Ngay chính lúc đấy hắn đã hạ quyết tâm phải cua được cậu nhóc này .
"Nhóc mèo con có thể cho anh biết vì sao em ngồi đây không ?"
Nhóc mèo con ? Hắn đang nói đến cậu đấy hả ?
" Anh đang nói em hả ?"
" Còn ai ngoài em nữa hả ? chẳng lẽ là con chó này"
" Em tên là Jiruntanin , anh gọi em là Mark cũng được , năm nay em vừa tròn 18 tuổi"
" Anh là Junior , Junior Panachai , rất vui được làm quen với em"
" Sao em lại ra đây ? nhân vật chính là em kia mà ?"
" Nhạt nhẽo , vô vị lắm ! ra đây còn thích hơn"
" Anh cũng cảm thấy vậy"
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Junior không ngừng nhảy múa trong lòng , chính khoảng khắc ấy hắn đã biết rung động là thế nào và thế nào chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên .
Kể từ ngày hôm đó , hắn luôn tìm cách tạo ra những buổi gặp bất ngờ hay những buổi tiện đường dù nhà hắn lúc nào cũng ngược đường với cậu . Hắn kiên trì theo đuổi cậu từng chút một , không dồn dập , không đốc thúc chỉ từ từ tiến vào trái tim cậu từng chút một . Dần dần việc có hắn ở bên cạnh là một chuyện không có gì lạ với gia đình cậu cũng như là sinh viên trong trường .
" Woa tình cờ lại gặp bé mèo con ở đây rồi"
" Ở đây là Thamasat đấy ? anh học gì ở đây à ?"
" Tình cờ gặp em thôi"
Ngày hắn lên kế hoạch tỏ tình cũng chính là ngày cậu hạnh phúc nhất , nhận lấy bó hoa mà hắn tặng cậu và nhận lấy tin tức rằng công ty của gia đình cậu đã được niêm yết thành công . Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu cũng chính là ngày trong cuộc đời hắn có thêm một hình bóng nhỏ luôn bên cạnh .
" Mark Jiruntanin , anh không biết phải nói thế nào mới hết được chuyện anh yêu em như nào , nhưng điều anh có thể chắc chắn là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên và từ cái nhìn ấy cho đến bây giờ . Anh yêu em hơn những gì anh có và sẽ cho em tất cả những gì anh có . Đồng ý làm người yêu anh nhé ? bé mèo con"
" em đồng ý"
Sau khi tốt nghiệp đại học , Mark không chọn theo chuyên ngành mình đã học mà đi theo diễn xuất và được công ti đình đám GMM đầu tư vào , ngày cậu được nhận vai diễn đầu tiên cũng là ngày Junior được lên chức trưởng phòng tài chính ở công JNP . Cả hai đã vui mừng khôn xiết khi thấy đối phương đều đạt những gì mà mình muốn và quan trọng là họ vẫn đang bên cạnh nhau
" Cảm ơn bé mèo con đã bên cạnh anh nhé"
" Cảm ơn Juju đã bên cạnh em mỗi khi em vui , em buồn và cảm ơn vì đã yêu em"
Ngày cậu bị chính người cô ruột Junior và người chú tham lam của hắn tìm đến là ngày cậu buồn nhất , bầu trời hôm đấy đổ cơn mưa to như trút nước nhưng Junior vẫn ở bên cạnh cậu . Hắn không quan tâm đến việc hai người đấy làm gì mình , hắn chỉ muốn cậu biết rằng cậu chính là thế giới của hắn và có cậu hắn mới có được ngày hôm nay .
" Đừng rời xa anh , anh xin em đấy , ở lại cùng anh nhé"
" Juju ... em yêu anh hơn những gì em có"
Chẳng bao lâu cậu nhận được giải nam diễn viên xuất sắc của năm , giây phút tên cậu được đọc lên , cậu đã không kiềm được mà khóc nấc lên khi đang phát biểu .
" Bản thân tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này và tôi luôn muốn cảm bố mẹ , quý công ti và những người hâm mộ đã luôn bên cạnh , ủng hộ tôi từ những ngày tôi lóng ngóng tập diễn xuất và cho đến tận khi tôi đã thành công . Và cuối cùng ... tôi muốn cảm ơn một người rất đặc biệt với tôi , người đã theo tôi từ lúc tôi chỉ mới là cậu nhóc sinh viên năm nhất cho đến tận bây giờ . Cảm ơn vì đã bên cạnh em , cảm ơn anh"
Cậu vừa phát biểu xong đã di chuyển đến cánh gà , vừa định gọi điện báo tin vui cho Junior thì việc cậu nhận được lại là tin tức hắn bị tai nạn liên hoàn ở trên đường đến với cậu . Cậu không biết hôm đó cậu đã khóc nhiều như thế nào , chỉ biết bản thân đã thật sự ngất đi ngay khi kiệt sức . Bản thân cậu chìm vào đau khổ và tuyệt vọng khi thấy Junior ngày ngày hôn mê ở bên giường bệnh .
Bản thân hắn cũng rất vui khi đọc báo thấy người được nhận giải năm nay chính là bé con của hắn . Hắn vui mừng đến nỗi đã tự mình lái xe chở theo người trợ lí đi đến nơi để chúc mừng cho cậu . Nhưng có lẽ ông trời đã không thương anh , một vụ tai nạn ập tới bất ngờ khiến hắn mất lái và va đập mạnh vào vô lăng .
Hắn chẳng biết chuyện gì chỉ biết khi tỉnh lại , bản thân đã quay về năm 9 tuổi vô tư vô lo , chẳng nhớ được Mark là ai . Ngày Mark đến gặp hắn , hắn nhìn mãi chẳng nhớ cậu là ai nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với hắn . Mark ngay khi biết được chuyện đấy vô cùng đau lòng mà chọn cách tránh mặt hắn để giữ an toàn cho hắn .
" Mark ? Mark là ai vậy mẹ ?"
" Tạm biệt Juju ... em đi nhé"
___________________________
Hiện tại , mọi chuyện giống như một thước phim thu nhỏ hiện lại trong đầu Mark , cậu đang ngồi trên chiếc xích đu trong lần đầu tiên gặp hắn . Nhìn lên bầu trời đầy sao khiến bầu trời trở nên rực sáng hơn bao giờ hết nhưng ngay lúc này đây , bên cạnh cậu lại chính là Junior , chồng của cậu mà không còn là một mình như nhiều năm về trước .
" Đẹp không Juju ~ đây chính là nơi lần đầu tiên em và anh gặp nhau đấy"
" Ju nhớ rồi , Ju ngồi ôm nong dek và sau tối đó còn được Mark dẫn đến căn cứ bí mật nữa"
" Anh nhớ giỏi rùi đấy"
Mark không nói thêm điều gì , chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp như bầu trời của 10 năm về trước , cậu nhìn sang chàng trai bên cạnh , cũng vẫn là Junior nhưng lại không phải là Junior trước đây , là Junior của năm 9
tuổi đang ngồi cùng cậu .
" Em Mark ơi , mình vào nhà được không ? Ju thấy hơi lạnh á"
" Được thôi , vào nhà nào Dekie ơi"
Mark bồng lấy bé cún nhỏ của mình rồi nằm tay Junior đi vào nhà .
Kí ức của Mark và Junior vẫn ở đấy , vẫn chẳng thay đổi gì nhiều mà chỉ là hiện tại người nhớ điều đó chỉ có mình cậu mà thôi , còn Junior thì có lẽ kí ức đấy đã được hắn tạm thời cất đi để không bị huỷ hoại mà thôi .
Junior vẫn theo thói quen là đọc truyện và vuốt lưng cho cậu ngủ , Mark vì những điều này mà không còn gặp ác mộng hay tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa . Đêm nào cậu cũng ngủ thật ngon giấc và mơ những giấc mơ đẹp của cả hai .
" 200 ngày Ju sẽ cho em Mark một bất ngờ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com