Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 . Giấc mộng

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo liên hồi khiến cho giấc ngủ của Mark bị đánh thức giữa chừng , cậu như thói quen giơ tay đánh người bên cạnh nhưng lại chẳng nhận được phản hồi gì. Dường như cậu nhận ra điều gì đấy rồi lại ngồi dậy từ từ .

Mark đã trải qua một giấc mộng dài tưởng chừng như là cuốn phim của cuộc đời cậu được tái hiện . Mark nhìn sang bên cạnh thấy giường trống không cũng chẳng nói gì , lê đôi dép màu xanh bước vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chạy thẳng đến công ty .

" Anh đến rồi đó hả"

Boom mừng rỡ hẳn khi thấy tâm trạng của Mark hôm nay khá tốt , y nhìn thấy cậu cười trong lòng cũng vui hơn hẵn . Bình thường mặt lúc nào cũng u ám nay lại tốt đến lạ thường .

" Nay sao vui thế ?"

" Cảm thấy nên thay đổi thôi , anh nghĩ là Ju cũng nghĩ như vậy"

" Mau vào thay đồ còn đi đến show nè"

Sau khi ghi hình xong , Mark cùng Boom chay xe đến nghĩa trang , tay Mark cầm theo hộp bánh yêu thích cùng một bó hoa baby trắng nhẹ . Cậu mặc chiếc áo màu xanh nhạt cùng chiếc quần đen suông dài . Đôi tay vẫn đeo chiếc nhẫn mà Junior trao cho cậu năm đó .

" Nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và Junior ! Anh 29 tuổi rồi và Junior nhỏ hơn anh rồi nhé"

Boom nhìn thấy đôi mắt đang sắp ửng đỏ của Mark mà buồn theo trong lòng , y cũng giống như Mark , cũng buồn , cùng đau nhưng rồi đã học cách chấp nhận điều này vì y biết rằng người đấy vẫn luôn ở đây bên cạnh những người thân yêu .

" Em đem bánh tới cho anh này Ju , cả hoa kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"

Mark đứng bên tấm bia mộ được khắc tên Junior, ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng nhỏ trên mặt đất ẩm ướt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ và những kỷ niệm xa xăm. Cậu khẽ thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng dần vơi đi một chút .

" Ju biết em tới đó hả , Ju tệ thật đấy , bảo là không chết trước em mà giờ lại ở đấy à ! Ju thất hứa bỏ em một mình rồi ! Em giận Ju lắm đấy nhé"

Giọng nói nghẹn ngào , những giọt nước mắt chực chờ từ khi nãy đến giờ thi nhau chảy xuống , Boom đứng bên cạnh cũng sót xa không ngừng . Y biết cậu đau khổ như nào , Y biết Mark đã trải qua những gì mới có thể được như hôm nay .

" Ju xạo thật đấy ! Boom sắp cưới rồi , Ju nhớ đến tham gia cùng Boom và Aou nhé"

_______________________________
Mark nhớ lại tai nạn năm đấy , là vào ngày cậu nhận được giải thưởng nam diễn viên suất sắc nhất , thay vì nhận được tin chúc mừng từ Junior thì tin tức cậu nhận được là hắn đã qua đời sau vụ tai nạn liên hoàn đấy .

Cú sốc đấy khiến Mark nhất thời không tiếp nhận được , Cái chết của Junior như một cú sốc lớn, khiến Mark rơi vào trạng thái suy sụp nặng nề. Cậu không thể tin rằng người yêu cậu nhất c lại ra đi đột ngột như vậy .

Ba mẹ Ju đã dẫn Mark đến cho cậu nhìn mặt hắn lần cuối , họ còn đưa cho cậu một bức thư được tìm thấy trong túi áo của Junior . Gương mặt tái nhợt của Junior khiến cho Mark không kiềm được mà bật khóc tại chỗ , cậu liên tục gọi tên hắn , cậu gọi hắn dậy nhìn cậu thành công mà gọi khàn cả cổ cũng chẳng thấy ai tiếp lớp . Mẹ Min đứng đấy , bà mất đi đứa con trai mà mình yêu thương nhất khiến bà cảm thấy hàng trăm mũi dao đâm vào người bà mà chẳng thế khóc nỗi . Bất động đứng nhìn cậu con trai của mình nằm đấy .

Những ngày đầu sau cái chết của Junior , Mark sống trong sự hoang mang, mất phương hướng. Cậu không thể ngủ, không thể ăn, và những hình ảnh về Junior cứ ám ảnh trong tâm trí. Mỗi đêm, Mark lại mơ thấy Junior cười nói, như thể cậu vẫn còn sống và bên cạnh. Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực phũ phàng lại đập vào mặt, khiến Mark đau đớn tột cùng.

" Ju sao lại lừa dối em , Ju phải ở lại bên cạnh em chứ ... Ju hứa không chết trước em kia mà"

Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng khiến Mark phải tìm đến thuốc an thần để giảm bớt những cơn hoảng loạn và ám ảnh. Thuốc giúp cậu ngủ được, nhưng cũng khiến Mark trở nên mệt mỏi và mất đi sự tỉnh táo. Cậu cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới mơ hồ, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo tưởng ngày càng mong manh .

" Ju không thương em hả ..."

" Ju thương em sao lại bỏ em lại một mình nơi đây ?"

Mark đã từng có ý định tử tự nhưng đều bị Boom phát hiện và ngăn lại . Boom cũng đã rất buồn khi người bạn nối khổ của mình rời đi nên không thể nào để mất thêm Mark nữa .

" Mark ơi đừng như vậy , coi như em xin anh đấy ! Em đã mất Ju rồi đừng để em mất thêm người bạn là anh nữa"

Đêm hôm đấy , Mark lại gặp Junior trong giấc mơ , cậu thấy hắn mỉm cười , vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu , hắn để cậu ngồi bên cạnh , lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu .

" Mark , nghe anh nói nhé , anh dù có thế nào vẫn luôn ở bên cạnh em ! Đừng vì sự ra đi của anh mà trở nên đau buồn rồi muốn đi cùng anh nhé . Anh thương bé mèo nhất trên đời và vẫn luôn dõi theo em ! Đến khi nào em thật sự hạnh phúc anh sẽ đi đến nơi có ánh sáng kia"

" Nhưng mà Ju ơi ... em..."

" Điều anh có an tâm mà yên nghĩ chính là mong em được hạnh phúc vậy nên hãy nhớ anh vẫn luôn ở trong tim em ! Chỉ cần em không quên thì anh vẫn mãi ở đây"

"Em nhớ Ju ... Nhớ đến phát điên ... Ju đừng đi đâu nhé , ở đây với em nhé"Mark ôm chặt lấy Junior không muốn anh rời đi

Junior nhẹ nhàng xoa đầu Mark rồi mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của cậu .

" Đến giờ anh phải đi rồi , lần sau anh sẽ đến gặp em nhé ! Nhớ những gì anh dặn nhé"

Junior khẽ hôn lên má Mark một cái rồi biến mất trong hư không , hắn để lại cậu khóc một mình nơi đây .

Gia đình và bạn bè trong suốt khoảng thời gian đó chưa từng chán ghét hay bỏ mặc Mark ở lại cùng nỗi đau . Họ không chỉ lo lắng cho sức khỏe thể chất của Mark mà còn chăm sóc tinh thần, khuyến khích cậu tìm đến các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ chuyên môn. Dần dần, Mark bắt đầu tham gia các buổi trị liệu, học cách đối mặt với nỗi đau thay vì trốn tránh .

" Mẹ Min hôm nay sang chơi với con ạ"

Mark vừa từ công ti trở về , đã xà vào lòng bà Min mà nũng nịu . Cậu dường như quên luôn người mẹ ruột cũng đang ngồi đối diện đây .

" bé Mark dạo này hồng hào lại rồi , nào mẹ với mẹ con dẫn di spa nhé~"

" Vâng ạ"

Ba năm sau biến cố, Mark không còn là chàng trai yếu đuối, chìm trong đau thương. Cậu đã trở thành một mạnh mẽ, biết trân trọng cuộc sống và những người xung quanh. Junior vẫn luôn ở mãi trong tim Mark , mỗi khi cậu buồn đều sẽ ngồi bên bức ảnh của anh mà tâm sự đến sáng .
______________________________
Hôm nay là kỉ niệm ngày họ yêu nhau cũng chính là ngày mà họ sắp định sẵn là ngày cưới của nhau . Mark như thường lệ vẫn cùng Boom đi đến mộ của hắn đặt một hộp bánh và bó hoa baby nhỏ . Cậu cùng Boom ngồi ăn rồi chuyện trò cho đến khi trời dần xế chiều .

" Anh ta á hả ? thôi anh không chịu đâu ! Ju chắc không chịu đâu ha ~"

" Em cũng thế mà ~ Ju chắc đang dãy đành đạch lên với ông bà ở bên đấy đấy"

" Hahaha ... có khi thế thật đó chứ" Mark cũng buông lời trêu ghẹo cùng Boom

Một cơn gió lạnh bỗng ùa qua khiến cho Boom nhất thời ớn lạnh nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .

" Anh ấy vẫn ở đây hay ai vậy trời ! Ju ở đừng làm Boom sợ nhé"

Mark vẫn cười ngặt nghẽo trước thái độ của Boom , cậu nhìn phía ánh sáng ở trên bầu trời , gương mặt dịu đi đôi chút , mắt vẫn có chút ửng đỏ lên nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt với luồng ánh sáng ấy .

" Tạm biệt Ju nhé ~ em về đây"

" bai bai Ju nha , Boom sợ quá , về đây"

Mark nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi ánh nắng cuối ngày đang dần tắt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng. Junior sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, là ngọn đèn dẫn đường trong những ngày khó khăn nhất của cậu .

Mark cùng Boom rời khỏi nghĩa trang , cả hai đều có những tâm tư riêng của mình , nhưng vẫn mỉm cười rời khỏi nơi đấy . Cuộc sống vẫn phải tiếp tục và Mark dường như ngày càng phát triển hơn trong sự nghiệp .

Ngày cậu nhận được giải thưởng " Nam diễn viễn xuất sắc nhất" và " Diễn viễn có ảnh hưởng nhất" cũng chính là ngày kỉ niệm ngày cưới của cậu và Junior . Đôi mắt ươn ướt vì nhận được giải thưởng lớn này và cùng ngày đặc biệt ấy .

" Mời diễn viên Mark Jiruntanin lên phát biểu đôi lên"

Mark diện lên mình chiếc áo vest tone hồng kem , gương mặt cậu toát lên vẻ thanh tú , nhẹ nhàng cùng có chút trưởng thành theo năm tháng .

" Xin chào mọi người , tôi là Mark Jiruntanin . Lời đầu tiên xin cảm ơn đến quý công ty đã luôn tìm kiếm tài nguyên cũng như là giúp tôi phát triển diễn xuất của mình . Lời thứ hai chính là dành cho người hâm mộ , những người luôn kề vai , sát cánh bên tôi dù sau bao sự cố và cũng như là khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi dài hạn"

Mark dừng lại một chút , cảm xúc dâng trào khi cậu chuẩn bị nói tiếp lời

" Và cũng cảm ơn gia đình của tôi và gia đình Panachai luôn ở bên cạnh tôi , lo lắng chăm sóc cho con từng chút một . Hai người mẹ , hai người ba và người chị tuyệt vời , cảm ơn vì đã bên cạnh em trong khoảng thời gian em suy sụp nhất . Cảm ơn Boom đã luôn ngăn cản khi anh có ý định dại dột , anh thương Boom lắm nhé . Boom mãi là bạn , là gia đình của anh"

Mark sau màn phát biểu đã trở về căn nhà vốn dĩ sẽ là nhà chung của cậu và Junior . Cậu mở cửa bước vào , trên tay cầm theo hai chiếc cúp đặt lên kệ , ở giữa là mô hình khi xưa cậu cùng Junior ghép cả 2 3 ngày đêm mới xong .

" Ju ơi , em làm được rồi ! Cảm ơn Ju vì đã không rời xa em nhé"

Mark nhìn vào bức ảnh của Junior ở đầu giường và em Stick ở bên cạnh . Cậu mỉm cười nhẹ rồi đi vệ sinh cá nhân , thay sang bộ đồ ngủ rồi nằm xuống ôm lấy em Stick mà Junior từng gắp cho .

" Em ngủ nhé Ju ơi ~ Chúc Juju ngủ ngon"

Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com