Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. đừng rời xa em nữa nhé

Ông Ju không kiềm được cơn giận của chính mình nên đã cầm roi quất vào lưng Dylan và Yanny một cái , tiếng chát vang lên khiến Mark có chút giật mình , mẹ Min vẫn ngồi đấy không cảm xúc , không chút thương xót khi nhìn hai kẻ hại con trai mình .

" Tại sao ? tại sao lại đối xử với nó như vậy ?"

Mẹ Ya tát mạnh vào mặt Yanny một cái rồi ngồi thụp xuống ghế , bà không dám nghĩ đến chuyện người cô mà Junior hết mực yêu thương , nghe lời một hai không dám cãi lại làm ra cái chuyện độc ác đến vậy . Còn cái tên tóc vàng bên cạnh là chú của Junior , Junior trước giờ chưa bao giờ vì thân phận con rơi mà xa lánh ai cả .

" Nó chưa bao giờ phật ý hai người ! một người là cô , một người là chú ! Tại sao lại bán rẻ đi tình thân nó trao cho cả đứa bây vậy ?"

" Dylan ? Cái nhà này bạc đãi mày lần nào chưa ? ngày mày được nhận vào đây , mẹ lúc nào cũng sợ mày suy nghĩ nhiều , sợ mày thiệt thòi nên lúc nào cũng bảo mày là con ruột , ba tuy có chút lạnh nhưng cũng dành hết những điều hoàn hảo dành cho mày mà ?"

" Anh hai .. em xin lỗi" Dylan cuối đầu hối lỗi trước sai lầm của cậu ta .

" Em bị người ta xúi giục nên mới biến thằng nhóc thành ra vậy ! là do em tham lam ! em ích kỉ" Yanny tự tát chính bản thân mình

Mark lúc này không nhìn được liền bước xuống túm cổ áo của Dylan và giáng cho cậu ta một nắm đấm , Mark dồn hết sự tức giận , căm thù của mình vào nắm đấm đấy .

" Chính mày ! Chính mày là người đã tông mạnh vào đuôi xe của Ju ! Mày có biết tao đau khổ thế nào khi nghe tin Ju bị như vậy không ? Mày có hiểu cái cảm giác người mình yêu không nhớ gì về mình không ? thằng chó"

Mark gần như mất bình tĩnh , định đá tên khốn đó thêm một lần nữa nhưng lại bị mẹ Ya cản lại , mẹ ép cậu ngồi xuống ghế rồi vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại .

" Mark ! bình tĩnh nhé , lần sau kể mẹ nghe về chuyện này nhé"

" Con xin lỗi ạ ! Con xin phép lên phòng Ju ạ"

" Mẹ gọi Aou tới nhé , gọi cả William rồi , lát con hãy xuống nhé"

" Vâng ạ"

Mark mở cửa nhẹ phòng của Junior , anh vẫn chưa ngủ , anh đang chăm chú nghiên cứu đống lego mà cậu chỉ vào bảo thích ngày hôm trước . Junior mãi đến một lúc mới . Mark phải bình tĩnh lắm mới không để bản thân mình bật khóc khi thấy điều này . Cậu ngắm nhìn căn phòng quen thuộc này , bước lại tủ cạnh đầu giường mở ra có một sấp giấy tờ ở trong đấy , đúng như cậu đoán ban đầu . Cậu đóng lại rồi nhẹ nhàng gọi tên Junior .

" Ju ơi , em tới chơi với anh nè"

Junior lúc này mới ngẫng đầu lên , anh đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ngồi dưới dất nhìn Mark với đôi mắt sáng rực như bầu trời sao .

" Bé Mark .. à không em Mark"

Junior đứng dậy kéo em Mark lại ngồi cạnh mình nhưng mà hình như em Mark của hắn đang có chuyện buồn , hắn nhìn thấy đôi mắt cậu ngập nước nhưng nước mắt lại không chảy ra .

" Mark ơi , em có muốn khóc hông"

Mark khi nghe được cậu này đã không kiềm lòng được mà tựa đầu vào vai hắn khóc sướt mướt , cậu khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo . Đứa trẻ Junior nhẹ nhàng vỗ về , an ủi vuốt lưng cho đứa nhỏ Mark đang khóc nhè ở vai mình .

" Em Mark có muốn kể cho Ju hông ? Ju lấy kẹo cho em nhé"

" dạ có ..."

Như một thói quen ngày trước , mỗi lần cậu khóc đều sẽ có một người đến dỗ dành rồi đưa cho cậu kẹo để ăn . Junior dù có mất trí nhớ , trí nhớ giảm còn một đứa trẻ 9 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen này .

Junior lấy từ trong hộc tủ bịch kẹo dẻo Jelly cho Mark rồi ngồi vỗ về đứa nhỏ đang khóc nhè , nức nỡ hết cả lên ở đây .

" Cho em Mark đó , Ju tính để dành cơ nhưng mà em Mark quan trọng hơn ! cho em Mark"

" Mark nhớ anh Ju lắm , mấy ngày không gặp anh chán lắm ạ"

" Ju cũng thế , nhưng mà mẹ dẵn phải để em Mark làm việc ! cuối tuần em mới rảnh"

" Em sẽ giúp Ju tới cùng luôn nhé , em giúp Ju đòi lại mọi thứ"

" Mẹ lấy mất lego rồi , em Mark dành lại dùm Ju nhé ! Ju không dám"

Mark nhớ lại năm xưa , chính cái người ngồi trước mặt cậu đây đã mặt dày theo đuổi cậu suốt 2 năm cấp 3 rồi còn đu theo cậu lên đại học cho đến khi đi làm . Chỉ cần Mark thích thì Junior sẽ luôn đáp ứng cho cậu , Mark khóc Junior như bà đẻ cuống hết cả lên mà dỗ dành , tìm kẹo
cho cậu ăn . Nhưng tình đẹp đến mấy cũng sẽ
có trắc trở , Yanny đã tìm đến Mark mà khuyên cậu chia tay với Junior nếu không công khai chuyện này với truyền thông , Mark lúc đấy chỉ là diễn viễn nhỏ không thể để chuyện này ảnh hưởnh đến Junior . Cậu kể lại với Junior và được hắn bảo vệ cậu phía sau lưng . Dylan một lần nữa tìm đến cậu , cậu ta uy hiếp nếu không rời xe sẽ khiến cho Junior không yên ổn thêm ngày nào hết và cậu ta đã cho Junior té cầu thang ở nhà khiến Junior nằm viện 1 tháng trời .

Cậu không dám nhìn anh khóc lóc , xin mình ở lại , cậu sợ mình mềm lòng rồi sẽ làm hại đến anh . Thà anh hận cậu còn hơn là anh gặp chuyện . Ngày anh gặp tai nạn chính là ngày mà cậu được nhận giải " Nam diễn viên xuất sắc" , cậu vui mừng định gọi cho anh nhưng lại nhận được tin anh cùng trợ lí đang hôn mê ở bệnh viện . Chỉ có Boom biết ngày hôm đó cậu đã khóc đến mức nào , cậu khóc đến nỗi không còn sức lực để làm gì , Boom không thể làm gì chỉ yên lặng vỗ về cậu .

" Em Mark đừng khóc nhé , Ju cho thêm kẹo nữa mà"

" Ju đừng rời xa em nhé ! Ju ở bên cạnh em mãi nhé"

" Ju hứa ~"

" Ju ở đây ráp lego đi nhé , lát em lên lấy về nhà đấy nhé , em tìm ba Nin một chút"

" Ju đợi em Mark quay lại"

" vâng ạ"

Mark tạm biệt Junior rồi cầm sấp tài liệu đi xuống nhà , vừa xuống đã thấy cảnh sát viên William và Est Supha đồng phục chỉnh tề đứng đấy , bên cạnh là Aou và Boom .

" Tài liệu đây ạ"

" Chúng tôi xin phép được nhận lấy , lệnh bắt giữ đối tượng Banyanim Panachai và Dylan Panachai cùng với những tội danh là nhận hối lộ và đưa hối lộ khiến điều tra đi vào ngõ cụt , biển thủ tiền công ty vào việc riêng , cố ý giet người nhưng không thành . Mời hai vị theo chúng tôi về đồn để điều tra và lấy lời khai"

Yanny hối lỗi nên đã phối hợp với viên cảnh sát và tự nguyên khai ra mọi chuyện . Dylan có lẽ cứng đầu hơn mong anh hai sẽ cứu mình nhưng chỉ nhận lại cái nhìn căm thù của Mark . William còng tay cả hai rồi đưa về đồn cùng Est và Aou để tiến hành lấy lời khai .

Mark gần như nhẹ nhõm hơn hẵn khi tìm kiếm ra được sự thật năm đấy , nhưng chuyện Junior vẫn đang bị tổn thương về não vẫn chưa thể chữa được .

" Mẹ đừng buồn nhé , con sẽ không rời xa Junior thêm lần nào nữa đâu ạ"

" Không phải lỗi của con đâu , con ngoan"

" Đừng trách mình nhé" Ba Ju xoa nhẹ lên đầu của Mark

" Tối hai đứa ngủ đây nhé , Boom mẹ nhớ con chết mất ! Ngủ lại với mẹ nhé"

" Boom ngủ với mẹ Ya vậy ba Ju ra đường ngủ mất"

Boom nhìn Mark thấy vẫn có chút buồn nên quyết định pha chút trò để cả ba mẹ Ju đều trở nên thoải mái hơn một tí .

" Boom sẽ kể mẹ nghe về chuyện tình yêu của hai người đấy nhé !"

" Boom Thanatorn !!!"

Đêm đấy cả Mark và cả Boom đều ở lại và đều chọn ngủ cùng Junior vì lí do ôn lại kỉ niệm xưa , trông giống ba cậu học sinh trong ảnh nằm cạnh nhau được để ở bàn làm việc của Junior trước đây cho đến bây giờ .

" Sao Boom lại nằm với Ju vậy , Boom không có chồng hả?"

" Boom nhớ Ju mà"

" Ju nhớ em Mark cơ"

" Ồn ào đập cho giờ ! ngủ lẹ đi"

" Em Mark đánh Boom đi , Boom tự dưng đòi ngủ cùng vậy"

" Boom cũng là bạn của Ju mà huhu"

" Nhưng mà Ju muốn ngủ cùng em Mark"

" Boom muốn cả hai"

" Ốii" Mark nằm giữa nghe nhức hết cả đầu nên đã ngồi dậy , đánh hai người một cái rồi nằm xuống trở lại " Còn vậy nữa thì ra đường ngủ"

Từ ngày chuyện được làm sang tỏ đến nay cũng đã được 3 tháng , phiên toà cũng vừa xét xử xong và phán tội xứng đáng với hai con người vì lòng tham và sự ích kỉ một hình phạt xứng đáng . Không một nhà soạn báo nào biết đến chuyện này , cũng không một ai biết đến tin tức này . Phiên toà diễn ra trong không khí có chút nhẹ nhõm và khi tiếng gõ búa kết thúc phiên toà . Ba Nin vẫn có chút lưu luyến với hai người em của mình , có lẽ là do hai người họ biết dừng sao ? có lẽ là không ! Do tình thân vẫn
còn mà thôi .

Boom đang ngồi sắp xếp lịch trình cho Mark bận tối mắt , tối mũi còn Mark vẫn đang còn ngủ gục ở bàn trang điểm và được chị stylist giữ cổ thẳng để làm tóc và trang điểm chỉnh chu để xuất hiện trước công chúng .

" Gì cũng đến thằng Boom này hết á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com