Chương 10. Cuộc nói chuyện
Người cuối cùng tỉnh táo lại là Emi và Junior.
Sau khi đưa mấy con ma men về phòng, Emi dường như muốn nói chuyện riêng với Junior.
"Có chuyện gì vậy?" Junior di chuyển ra ngoài ban công hỏi Emi.
"Thực ra mình hơi ngạc nhiên với chuyện cậu kết hôn đấy!" Emi quay mặt ra hướng cửa sổ ngoài ban công. Gió thổi vào thổi tung mái tóc của cô lên khiến cho ánh mắt của Emi có chút sâu xa.
"Ai rồi cũng sẽ kết hôn thôi." Junior vô tư nói một câu, nụ cười trên môi có chút gượng.
"Đã nói là không muốn cười thì đừng cười." Emi nói rồi mỉm cười.
"Vậy cũng tốt rồi, Junior của chúng ta cuối cùng cũng có người quan tâm, chăm sóc rồi!"
Junior nhìn ra ngoài, màn đêm bao trùm lên mọi cảnh vật ngoài kia, có chút cô đơn.
"Mình nghe bảo hai người sẽ đóng chung trong phim mới của Dome hả?"
Emi nhớ ra chuyện chính, đem ra hỏi.
"Ừ, đúng vậy. Dome nói cho cậu biết à?" Junior quay sang hỏi Emi.
"Không. Mình thấy trên X, có điều, như vậy thực sự ổn chứ? Hai người phân biệt được rạch ròi giữa công việc và đời tư không vậy?"
"Junior là diễn viên chuyên nghiệp đó! Cậu lo lắng gì vậy?" Junior cười cười, cảm thấy Emi lo lắng hơi quá.
"Cậu thì mình không lo, mình lo Mark kìa! Đây là lần đầu tiên em ấy diễn phim không phải hả? Cậu đã hỏi em ấy chưa?"
Junior hơi khựng lại, hình như hai người chưa nói chuyện về việc này, với cả tháng này thật sự quá nhiều việc phải làm khiến hai người không suy nghĩ được nhiều như thế!
"Ờ thì ... mình vẫn chưa hỏi em ấy." Junior có chút chột dạ khi nói ra lời đó.
"Thấy chưa?" Emi thở dài, ánh mắt có chút lo lắng.
"Thực ra đâu phải mỗi đóng phim là xong, còn sự kiện và nhiều thứ phải lo sau khi phim lên sóng cơ mà! Cậu đã nghĩ đến những vấn đề đó chưa? Với cả cậu định che giấu mối quan hệ của hai người với khán giả trong bao lâu?"
Những điều Emi nói cũng chính là những điều Junior đã từng nghĩ đến. Dù gia đình, bạn bè thân thiết đều biết chuyện hôn lễ, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu rằng việc công khai với công chúng lại là một chuyện khác. Trong ngành giải trí, mọi thứ cần được tính toán kỹ lưỡng hơn.
Còn Junior và Mark thì sao? Họ quyết định như thế nào mới là quan trọng.
"Có những chuyện cần chút thời gian. Cậu hiểu tình cách của mình mà!"
Emi nhìn Junior rồi thở dài, cuối cùng nở một nụ cười.
"Hình như mình lo lắng thừa rồi thì phải? Junior mà mình biết, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ha?"
Junior bật cười, rồi chuyển chủ đề.
"Đừng nói mỗi chuyện của mình, cậu thì sao? Lần này về tính ở lại trong bao lâu?"
Emi nghiêng đầu suy nghĩ rồi liếc nhìn sang Junior.
"Chắc mình sẽ ở lại tầm một tuần, sau đó sẽ bay lại về bên kia."
"Ừm." Junior gật đầu rồi bất ngờ vì tiếng gọi từ đằng sau.
"P'Ju krap."
Mark đã cởi áo vest bên ngoài, chỉ mặc áo sơ mi bên trong còn cởi ra hai cúc áo đầu tiên, nhìn cuốn hút hơn thường ngày lạ thường. Junior giống như bị mê hoặc vậy, nhìn Mark không rời được tầm mắt.
Mark lại tưởng rằng mình vào không đúng lúc, có chút do dự.
"Em có làm phiền anh không?"
Junior hoàn hồn lại nhìn sang Emi rồi bước về phía cậu.
"Không phiền, bọn anh nói chuyện cũng xong rồi, có chuyện gì vậy?"
Mark dường như có uống chút rượu, giọng mềm nhũn giống như đang làm nũng.
"Muốn gặp anh á!"
Emi thấy vậy, che miệng lại cười tủm tỉm. Cô liếc nhìn mấy con sâu rượu đang nằm trên giường, rồi nhìn sang cặp đôi mới cưới, nói.
"Vậy mình về phòng trước nhé! Hai người có gì từ từ làm nha~"
"Làm cái g...?" Junior tính hỏi ngược lại chợt khựng lại, cặp đôi mới cưới còn có thể làm gì chứ, gương mặt anh lập tức đỏ bừng lên.
Mark nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.
"Bọn mình về phòng nói chuyện nhé!"
"Ừ đi thôi! Bạn bè em đâu rồi?" Jumior lập tức chuyển sang chế độ quan tâm tới Mark.
"Bạn em 'ngất' hết rồi!" Mark bước ra ngoài cửa chờ Junior ra rồi đóng cửa lại.
Phòng khách sạn hôm nay đã đặt trước hết cho khách mời, phòng riêng của hai nhân vật chính hôm nay cũng được đặt sẵn. Phòng của Mark và Junior đúng định nghĩa của phòng tân hôn, hoa tươi, rượu, nến thơm, phải nói là nhân viên khách sạn vô cùng dụng tâm. Nhưng những đồ trang trí đó lại không khiến cho hai người nổi lên tư tưởng nào khác.
Junior tới dẹp gọn hoa trên giường sang một bên rồi ngồi xuống bên mép giường. Mark cũng ngồi sang bên kia giường, bắt đầu mở lời.
"Hôm nay bạn em hỏi chuyện của bọn mình."
Junior biết bạn bè của Mark phần lớn là người kinh doanh, không thì cũng không thân quen gì với giới giải trí nên phản ứng lại.
"Bạn em có nói gì về chuyện của mình không?"
Mark hơi ợm ờ rồi nói.
"Em nói cho họ nghe về hôn ước của chúng mình... Em nói cho bạn em từ đầu rồi, nhưng mà hôm nay bạn em hỏi một câu làm em hơi khó chịu nên em muốn hỏi anh."
Junior có chút kinh ngạc, người ít khi bộc lộ cảm xúc như Mark lại khó chịu vì một câu hỏi ư?
"Họ hỏi gì thế?"
Mark nhìn vào mắt anh, giọng khẽ.
"Bạn em hỏi là 'Vậy có phải sau này khi cả hai tìm được người mình thích có thể ly hôn không?'"
Câu hỏi này đúng là Junior cũng không trả lời được.
"Anh..." Junior tựa người vào thành giường, nhíu mày suy nghĩ. Tuy là câu hỏi vu vơ nhưng lại thực sự tác động đến hai người. Xem đi Junior cũng khó chịu rồi này.
"Em nghĩ sau này nếu em gặp được người mình thích, có lẽ, em sẽ..." Mark nghĩ tới gì đó, nhíu mày lại. "Em chắc chắn sẽ không để người ấy thiệt thòi."
Nghe Mark nói vậy, tim Junior không yên mà nhảy lên một nhịp. Anh có chút hoảng trong lòng nhưng vẫn điềm tĩnh nói.
"Anh cũng vậy. Nếu anh thật lòng với ai, nhất định sẽ chăm sóc người ấy thật tốt, không để họ phải chịu tổn thương..."
Màn đêm ngoài kia bất chợt vang lên tiếng sấm kèm tia chớp sáng một khoảng trời. Cả Mark và Junior đều giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật trùng hợp!
Junior bật cười.
"Hình như bên trên nghe được lời hứa của chúng ta rồi kìa!"
Mark nhìn thấy nụ cười của Junior không hiểu sao cũng thấy thoải mái hơn.
"Vậy khi một trong hai chúng ta có người mình yêu thích, có thể ly hôn được đúng không?"
Trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm rền kèm theo cơn mưa nhỏ, như hồi báo lại câu hỏi của Mark.
Junior đứng lên nhìn ra cửa sổ, trên miệng vẫn là nụ cười.
"Xem ra... trời cũng đang cân nhắc thay chúng ta. Nhưng..."
Junior quay người lại nhìn Mark từ trên xuống, bàn tay chạm nhẹ lên cằm cậu rồi nói.
"Nếu em thích anh, anh cũng không ngại nhé!"
Lại là lời vô ý tán tỉnh, Mark tưởng chừng đã quen với cách thả thính của anh vậy mà tim vẫn loạn nhịp một chút.
Cậu cười nhìn lại anh.
"Em cũng không ngại nhé, nếu đó là anh!"
Junior bối rối bỏ tay khỏi người Mark.
Thực ra hai người hiểu rõ, cảm xúc họ ấn tượng với đối phương đều là khởi đầu tốt đẹp nên cả hai đều có cảm giác tốt với đối phương. Nhưng cảm giác tốt đẹp này có thề duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này hay không, có lẽ cần thời gian để xem xét và tìm hiểu nhau hơn.
---
P'Sam gần đây khá đau não vì ngoài việc sắp xếp lịch trình cho diễn viên nhà mình thì cô nhận thêm một nhiệm vụ mới, đó là... nhận thêm lịch trình của Junior. Hay nói cách khác cô sắp trở thành quản lý của Junior Mark trên danh nghĩa cp.
Đúng vậy, cô không biết P'Tha nghĩ gì lại xếp cô - một người trước giờ chưa từng take care diễn viên làm quản lý cho Junior nữa.
Mặc dù P'Sam biết gần đây, Mark và Junior đóng phim chung với nhau và sắp tới sẽ có kha khá hoạt động cùng nhau nữa nên việc quản lý cả hai người sẽ phải thay đổi, nhưng việc quản lí thêm một nghệ sĩ thật sự khá vất vả.
P'Tha liếc nhìn Junior và Mark đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng trang điểm, rồi vỗ vai P'Sam.
"Cố lên, Pi tin Sam làm được mà!"
P'Sam cắn môi nhìn P'Tha đi xa, có chút hơi hoang mang.
P'Sam hoang mang không được bao lâu thì nhận được tin nhắn của bên nhãn hàng. Cô nhanh chóng rà soát lại lịch trình rồi báo cho bên họ thời gian.
"N'Mark, N'Junior! Ngày mai hai người có lịch chung với một số nghệ sĩ ngoài công ty ở hội trường Union Mall với Samsung nhé, còn có sắp tới sẽ có nhiều hoạt động đôi nhé! Từ giờ hãy cố gắng vì công việc của cả hai nhé!"
"Dạ được ạ. Giờ cứ để N'Mark cho em chăm sóc là được." Junior thản nhiên kéo Mark về phía mình, còn nháy mắt tinh nghịch với quản lý.
"Ờ... Hy vọng Pi không phải là người chăm sóc luôn cả hai đứa tụi em!" P'Sam dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com