Chương 23. Honey Moon
Trailer của Secret Series ra mắt thu hút được lượng chú ý lớn của khán giả. Cả team đạo diễn lẫn lãnh đạo công ty đều khá hài lòng với kết quả này.
Đang lúc P'Tha do dự có nên tiếp nhận một số lời mời của nhà tài trợ cho JuniorMark để hoạt động vào thời gian tuyên truyền bộ phim hay không thì nhận được một thông tin chấn động.
"Cô nói cái gì cơ, hình như dạo này có tuổi nên Pi hơi lãng tai rồi!"
P'Sam đứng trước bàn công tác của P'Tha thở dài, tay cầm điện thoại nói.
"Junior và Mark xin nghỉ 7 ngày, em cũng đã xem xét và duyệt thông qua."
"Nhưng mà này là thời gian phim sắp lên sóng!"
P'Tha ôm đầu rồi bỏ kính ra, có chút mệt mỏi mà xoa mắt. Khi bình tĩnh lại, P'Tha hỏi lại người quản lý.
"Hai người họ có nói là đi đâu không?"
P'Sam ngập ngừng rồi nhỏ giọng.
"Hai em ấy đi Nhật Bản."
"Hả??? Đi ra nước ngoài ấy hả?"
P'Tha lần này đưa tay lên trán xoa đầu rồi xua tay.
"Được rồi, Sam đi làm việc tiếp đi, để Pi nói chuyện với hai người bọn họ."
Lúc nhận được cuộc gọi điện thoại của P'Tha, cả Junior vag Mark đều đang ở trong khách sạn, vừa làm thủ tục check-in xong.
[Hai đứa thực sự bỏ việc mà chạy đi chơi ở tận Nhật hả?]
[Ầy, P'Tha, anh nói thế hơi quá rồi! Anh yên tâm, thời gian này em vẫn sẽ online mạng đều đều, không để mọi người quá nhớ em đâu~]
[Thằng Ju!! Nhưng mà sao lại là tận 7 ngày ở Nhật cơ chứ? Sam cũng không biết nguyên nhân là sao nữa vậy?]
[Ò, em xin lỗi vì hơi vội nên không kịp báo cho anh. Ờm, bọn em xin nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật!]
P'Tha tưởng bản thân nghe nhầm.
[Hai đứa cưới bao lâu rồi mà giờ mới đi?]
[Anh quên à, đợt đó bọn em vừa mới quay phim xong, làm gì có thời gian đi đâu?]
P'Tha ngẫm lại hình như cũng đúng, đang định nói gì đó nữa thì Junior từ đầu bên kia nói.
[Anh yên tâm, bọn em sẽ về đúng lịch trình tuyên truyền phim, sẽ không bị ai bắt gặp đâu~]
Dứt lời, Junior cúp máy. Mark đang sắp xếp đồ đạc từ vali ra, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người không nhịn được chớp mắt hỏi.
"Như vậy không sao thật à P'Ju? Mình đột nhiên đi bất ngờ như thế!"
Junior đặt điện thoại lên mặt bàn rồi tiến tới xoa đầu Mark.
"Không sao đâu! Có gì anh sẽ xử lý hết!"
Mark thở nhẹ ra, nhìn anh nở nụ cười.
Căn phòng khách sạn mà hai người đặt nằm ở khu hơi xa so với trung tâm tokyo, không gian ở đây yên tĩnh và thời tiết cũng mát mẻ hơn ở Thái Lan nhiều lắm. Ngoài ban công, hàng cây lá xanh lay động trong nắng chiều, tạo thành vệt bóng đổ lốm đốm trên nền tatami.
"Chúng ta... thực sự đang ở Nhật rồi ư?" Mark khẽ cảm thán, mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
Junior cười, tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Ừ. Và không phải đi công việc, không phải dự sự kiện, không có lịch quay nào cả. Chỉ có hai đứa mình. Một tuần. Tuần trăng mật."
Nói đến đây, anh còn cố ý thì thầm sát tai: "Tuần. Trăng. Mật."
Mark bật cười, má hơi ửng đỏ.
"Em biết rồi, anh đó, nhắc lại làm gì cơ chứ~"
"Chuyện quan trọng phải nhắc lại chứ sao." Junior nháy mắt, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Mark.
"Đây là kế hoạch. Anh làm từ hai ngày trước rồi, nhưng cố tình không nói để em bất ngờ."
Trên màn hình là một danh sách màu sắc, có emoji trái tim, có cả hình nền là ảnh chụp trộm Mark lúc đang ngủ gật trong phòng đọc kịch bản. Cậu liếc qua, cười nhỏ.
"Anh vẫn hay lén lút chụp ảnh em như vậy à?"
"Không phải lén."Junior gãi đầu, chuyển Mark về chủ đề chính.
"Xem thử kế hoạch xem, có thích không?"
---
---
Ngày đầu tiên trôi qua một cách chậm rãi. Sau khi check-in và sắp xếp một số đồ dùng, hai người nằm nghỉ tới tận chiều. Đến khi trời gần tối, hai người đi tàu tới biển để ngắm hoàng hôn. Phải nói rằng biển ở Nhật có chút khác biệt so với ở Thái. Ngắm nhìn mặt trời đỏ lặn dần về phía chân trời, tâm trạng của Junior và Mark như được lâng lên, thoải mái đến mức khẽ thở ra một hơi.
Lúc này một cô gái người Nhật tiến tới bắt chuyện gì đó với hai người. Mark không hiểu lắm, còn Junior thì cười lịch sự nói gì đó bằng tiếng Nhật rồi cô gái đó nhìn hai người, xấu hổ rời đi.
Mark quay sang nhìn anh.
"P'Ju nói được tiếng Nhật ạ?"
"Ừm, lúc trước anh có học qua."
"Giỏi ghê!" Mark buông ra lời khen rồi thắc mắc.
"Cô ấy vừa hỏi gì vậy ạ?"
Junior có chút ngập ngừng rồi nói, giọng điệu có chút kì lạ.
"Cô ấy hỏi chúng ta là khách du lịch phải không, ờm, và muốn xin phương thức liên lạc của em đó!"
"Dạ? Em á?" Mark nghi ngờ hỏi lại, bàn tay tự chỉ vào bản thân, có chút khó hiểu.
Junior đưa tay lên vò lấy mái tóc cậu rồi dừng tay ở sau gáy Mark.
"Ai bảo N'Mark của chúng ta đẹp trai lại đáng yêu như vậy làm gì? Hửm?"
Mark nghiêng đầu, mím môi rồi bật cười.
"Anh ghen ạ?"
Junior nhướng mày, kéo Mark sát lại thêm chút nữa, bàn tay sau gáy khẽ vuốt nhẹ như dỗ dành.
“Không phải ghen… là bảo vệ lãnh thổ của mình.”
Cậu không nhịn được nữa, bật cười rồi nép mặt vào cổ Junior một cách tự nhiên.
---
---
Ngày thứ hai bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm vải mỏng. Mark tỉnh dậy trong vòng tay của Junior, cảm thấy cả người vẫn chưa muốn rời khỏi hơi ấm ấy. Cậu khẽ cử động, và ngay lập tức nghe thấy tiếng rì rầm ngái ngủ.
“Chưa đến giờ ăn sáng đâu… nằm thêm chút nữa đi…”
Mark khẽ cười, gật đầu rồi lại khép mắt. Chuyến đi này không chỉ đơn giản là hai người họ đang ở một đất nước xa lạ mà còn là từng giây phút bên nhau đều dịu dàng đến mức muốn níu giữ mãi mãi.
Sau bữa sáng truyền thống kiểu Nhật với miso, cá nướng và cơm, họ cùng nhau tới ngôi đền nằm giữa vùng đồi, nơi người ta thường đến để cầu may mắn và tình duyên.
Junior còn nói.
“Dù đã kết hôn và cầu nguyện rồi nhưng vẫn muốn đi cầu cho tình yêu bền lâu thêm nữa.”
Mark im lặng, rồi cẩn thận buộc sợi dây điều ước vào thân cây, trong lòng âm thầm nhủ: Chỉ cần P'Ju luôn ở đây, em không cầu nguyện gì thêm nữa.
Chiều hôm đó, hai người tham gia một lớp học làm wagashi, một món bánh ngọt truyền thống. Junior thì loay hoay vì khéo tay không phải là điểm mạnh, trong khi Mark lại được giáo viên khen tới tấp. Cậu có chút vui vẻ, lén nhìn Junior thì thấy anh đang cố nặn con thỏ mà chẳng ra hình gì, lại còn cười rất tươi.
“Không sao, anh giỏi cái khác.” Junior bất lực, tự an ủi bản thân.
Mark nghiêng đầu, bật cười.
“Giỏi chiều người khác ạ?”
Junior vươn tay xoa đầu cậu.
“Ừ. Với cả… giỏi yêu N'Mark.”
---
---
Ngày thứ ba là một ngày mưa. Tuy không phải mưa xối xả, nhưng lại kéo dài làm cho hai người không đi ra ngoài theo kế hoạch được.
Junior đành kéo Mark ra ngồi giữa phòng chọn một bộ phim điện ảnh mà cả hai đều chưa xem bao giờ, bắt đầu thưởng thức.
Junior để tay qua vai Mark, đầu Mark lại dựa vào vai của Junior. Cả hai thân mật dựa vào nhau cùng nhau xem phim. Không gian mờ ảo trong căn phòng kết hợp với tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ tạo nên một không khí có chút ấm áp.
Cả hai từ ban đầu chuyên chú xem phim đã quay sang hôn nhau từ bao giờ. Nụ hôn giữa hai người tràn đầy cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Junior có chút vội vã đến khi lấy lại được lí trí, áo của cả hai người đều đã được cởi ra, phần xương quai xanh của Mark đã lưu lại một dấu răng của Junior.
Đó đúng nghĩa là một dấu cắn.
Junior bị một luồng gió lạnh thổi qua làm tỉnh táo lại bộ não đang nóng lên. Junior vội lấy chiếc áo khoác gần đó kéo lên che thân trên cho Mark, giọng nói đầy lúng túng.
"Chúng mình vẫn là xem phim tiếp đi!"
Mark bị Junior hôn đến mơ màng rồi đột nhiên ngừng lại như vậy, có chút hoang mang.
"Không... tiếp tục ạ?"
Junior cứng đờ mất vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Anh dụi đầu vào hõm cổ Mark, vừa xấu hổ vừa không nhịn được cưng chiều.
"Không phải là không muốn tiếp tục…" Anh lẩm bẩm, tay siết nhẹ eo Mark. "Nhưng nếu bây giờ mà… chắc anh sẽ quên mất kế hoạch của chúng ta mất."
Mark khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chạm vào nhau một chút rồi tách ra vừa bối rối vừa ngại ngùng. Chiếc áo mỏng phủ hờ trên người, cùng mái tóc hơi rối khiến cậu trông lại càng mềm mại hơn.
Junior cắn nhẹ môi dưới, như đang phải đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng, anh đưa tay ôm lấy má Mark, nhìn cậu thật sâu rồi rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
“Đợi tối nhé.” Giọng anh khàn khàn, trêu chọc một cách cố ý. “Tối có thể… không cần dừng lại giữa chừng nữa.”
Mark giấu mặt vào vai Junior, chỉ ừ một tiếng rất nhỏ.
Buổi tối, mưa vẫn chưa dừng lại, không khí lạnh lẽo trong căn phòng khiến Junior quyết định kéo Mark đi tắm onsen.
---
Cuối hành lang là một cánh cửa kéo, bên trong tỏa ra mùi gỗ hinoki dịu nhẹ và hơi nước mờ ấm.
Là onsen riêng.
Một hồ tắm nhỏ lộ thiên nằm giữa vườn đá, xung quanh là hàng tre xanh rì, che khuất gần như hoàn toàn ánh mắt người ngoài. Nước bốc hơi nhè nhẹ, từng làn khói trắng mỏng len qua khoảng không gian yên tĩnh, khiến mọi âm thanh như chậm lại.
Mark chớp mắt. “Chỉ hai người?”
“Ừ.” Junior mỉm cười, tay đã tháo khăn quấn cổ ra, động tác rất tự nhiên. “Honey moon mà, phải có chút gì đó đặc biệt chứ.”
Mark đứng yên vài giây, má đỏ lên, ngón tay lóng ngóng gỡ cúc áo yukata. Junior chỉ liếc qua, rồi cười dịu dàng, tiến lại gần giúp cậu một tay.
“Em... tự làm được mà...”
“Biết. Nhưng anh muốn chăm em.”
Câu nói nghe rất bình thường, nhưng trong không gian mờ hơi nước ấy, lại khiến tim Mark đập lệch đi một nhịp. Cậu quay đi, cố giấu khuôn mặt đang nóng lên.
Cả hai ngồi trong làn nước ấm, lưng tựa vào bờ đá, vai chạm vai. Trời vẫn mưa nhẹ, từng giọt rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ lan dần. Junior không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Mark, rồi lặng lẽ đưa tay vén mấy sợi tóc dính nước ra sau tai cậu.
“Thích không?”
Mark khẽ gật đầu. “Ừm… rất thích.”
“Vậy lần sau… mình đi Hokkaido nhé. Ngắm tuyết, rồi lại tắm onsen.”
Mark quay sang, môi hơi mím lại vì cười. “Lần sau ạ?”
Junior khẽ cụng trán mình vào trán cậu.
“Ừ. Sẽ còn nhiều lần chúng ta đi cùng nhau nữa.”
---
Sau khi tắm onsen xong, cả tâm hồn lẫn thể xác của Junior và Mark đều như được gột rửa, vô cùng thoải mái. Hai người về phòng khách sạn đều mang trong mình chút tâm tư riêng.
Junior vừa về đã bổ nhào lên giường.
"Ôi thoải mái ghê! Muốn ngủ một giấc liền luôn quá!"
Mark chớp mắt rồi đi tới lấy quần áo, nói với anh.
"Em đi tắm lại chút xíu đã nhé!"
Junior không nghi ngờ gì cả, thả một nụ hôn gió cho Mark rồi lại nằm xuống.
Đến khi Mark vào phòng tắm, Junior mới bật dậy như xác sống, vội vã mở hộc tủ đầu giường, lấy ra thứ anh đã chuẩn bị.
Lần đầu của hai người phải có chút nghi thức chứ...
Nghĩ như vậy Junior có chút đỏ mặt, tay thuận thế tắt đi ánh đèn trong phòng chỉ chừa lại ánh sáng vàng dịu nhẹ của đèn ngủ.
Đến khi Mark bước ra, trong tay ôm chặt thứ gì đó, Junior mới cảm thấy không đúng lắm.
Gương mặt của Mark đỏ ứng, đôi mắt có chút long lanh ánh nước. Cậu tới trước giường mím môi nhìn anh, rồi lí nhí.
"Em sẵn sàng rồi!"
"Á?" Junior nghiêng đầu. Giờ anh mới nhìn kĩ đồ vật trong tay Mark.
Đó không phải cũng là đồ mà anh đã chuẩn bị sao?
Hai người nhìn nhau chớp mắt rồi Junior bật cười còn Mark thì đỏ bừng hết cả mặt.
Đang lúc Mark tính chạy lại vào phòng tắm giả ngốc thì đã bị Junior kéo lại. Junior nhanh chóng ôm lấy eo Mark, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.
"Xem ra không chỉ một mình anh mong chờ nhỉ?"
Mark đỏ mặt, môi mím chặt, không hé một lời nào.
Junior thừa biết với tính cách của Mark có thế nào cũng không nói ra nên đành dùng hành động cổ vũ cho cậu.
Junior tựa đầu vào vai Mark, hôn nhẹ lên tai cậu, thì thầm.
"Không sao đâu. Chúng ta cùng nhau thử... nhé.”
Mark khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, trái tim ấm lên một sự dịu dàng đến nghẹn ngào. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ món đồ đang ôm trong tay, đầu khẽ tựa vào người Junior đáp lại.
Một lúc lâu sau, giọng Mark nhẹ đến mức như tan vào không khí.
“…Anh đó! Lại chọc em nữa…”
Junior mỉm cười, bàn tay xoa đầu Mark nhẹ nhàng vuốt ve.
“Không chọc đâu. Anh chỉ là… thấy hạnh phúc quá thôi.”
Hai ánh mắt gặp nhau trong thứ ánh sáng mờ dịu, chẳng cần nói quá nhiều, tất cả những điều muốn nói giờ đây không cần cất tiếng nữa.
Rồi như thể sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm Mark xấu hổ đến mức tan vào không khí, Junior khẽ nghiêng người, đưa tay nhận lấy món đồ trong tay Mark, để sang một bên, rồi kéo cậu ngồi xuống đối diện với mình.
“Vậy… ta bắt đầu nhé?”
Mark cúi mặt, lí nhí như muỗi kêu.
“…Ừm.”
Junior mỉm cười, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay đầy trân trọng.
---
----
Junior đẩy nhẹ Mark nằm xuống, cơ thể anh phủ lên người cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng vừa đủ để không khiến Mark thấy không thoải mái. Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Mark, men theo phần bụng của cậu mà chậm rãi di chuyển lên trên, mỗi nơi chạm đến đều khiến cơ thể dưới tay khẽ run lên.
Mark khẽ nghiêng đầu, môi hé mở, thở nhẹ khi Junior cúi xuống, môi anh lần theo xương quai xanh rồi dừng lại ở một bên ngực.
“P'Ju…” Mark gọi tên anh, nhưng cũng không rõ để làm gì, giống như cổ vũ cho hành động của anh vậy.
Junior mỉm cười khẽ. Anh tiếp tục hôn lướt qua làn da ửng hồng, để lại những dấu hôn mờ nhạt chạy dọc xuống bụng dưới của Mark. Khi anh chạm đến đường viền chiếc quần ngủ, Mark bỗng run lên một nhịp rõ rệt.
“Chờ chút...để em... ” Mark thở gấp, định kéo chăn lên che mặt nhưng lại bị Junior giữ lại, ánh mắt anh dịu dàng mà kiên quyết.
“Không cần giấu… em đẹp lắm...” giọng anh trầm thấp, nhưng lạ lùng khiến trái tim Mark đập liên hồi.
Chiếc quần ngủ bị kéo xuống chậm rãi, từng lớp che đậy cuối cùng cũng được tháo gỡ. Mark bất giác khép chân lại theo bản năng, nhưng lại bị Junior dịu dàng tách ra. Đôi bàn tay ấm áp của anh vuốt dọc từ đầu gối lên đùi trong, rồi dừng lại ở phần da thịt đang khẽ run rẩy kia.
Junior cúi đầu, hôn lên phần hông Mark, mỉm cười.
“Cứ để anh dẫn em, được không?”
Mark không nói, chỉ đưa tay lên che mắt, gương mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, khẽ gật đầu.
Ngay lúc đó, Junior nghiêng người lên, khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi anh chạm vào cậu như chạm vào lửa, nụ hôn chậm rãi nhưng đầy say mê và ham muốn. Tay anh không ngừng di chuyển, lướt qua những nơi nhạy cảm, những nơi Mark chưa từng để ai khác chạm vào.
Tiếng thở của Mark trở nên nặng nề hơn, cậu có cảm giác nhịp tim của bản thân sắp nổ tung rồi. Mark che tay qua đôi mắt đỏ ửng, không dám tưởng tượng được Junior đang chăm sóc cho bộ phận bên dưới kia của cậu.
Mark ưỡn người lên, đôi mắt mở to ra, miệng thở ra từng ngụm nhỏ. Junior lau đi khóe miệng của mình rồi tiến tới hôn lấy môi của Mark.
Dư vị trong miệng của Junior, khiến Mark càng xấu hổ hơn, không nhận ra Junior đang đưa tay ra sau ôm lấy eo của cậu kéo sát lại.
Junior chậm rãi nâng chân Mark lên, hôn dọc theo từ bắp chân đến đùi trong rồi khẽ đặt sát bên hông mình. Ánh mắt anh không rời khỏi Mark, người đang nằm đó, đôi má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, toàn thân khẽ run như một đoá hoa sắp hé nở dưới làn mưa ấm.
“Anh bắt đầu nhé!" Junior khẽ hỏi, giọng điệu xin phép này làm cho trái tim của người nằm dưới tan chảy.
Mark cắn môi, gật đầu nhẹ, ánh mắt tránh đi nhưng hai tay lại đưa ra chủ động ôm lấy cổ anh.
Anh cúi xuống, hôn lên mắt Mark thật dịu dàng, rồi lấy ra đồ dùng ban nãy mà anh chuẩn bị.
Chất lỏng mát lạnh chảy dọc nơi khó nói phía sau làm cho Mark rùng mình một chút. Junior ngập ngừng đưa ngón tay đầu tiên vào nơi đó.
"Em ổn chứ?"
Mark mím môi gật đầu. Thật ra lúc nãy khi tắm, cậu đã bí mật chuẩn bị một chút, nên khiến bước dạo đầu dễ dàng chút.
Dường như Junior cũng phát hiện ra điều này, anh cười khẽ rồi cho vào ngón thứ hai rồi di chuyển một chút.
"Ưm..."
Mark cau mày cảm xúc lạ lẫm lan từ nơi đó lên dây thần kinh khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Junior tiến tới hôn lên vành tai, liếm lấy phần cổ của cậu nhằm khiến cậu ròi đi sự chú ý, nhân lúc đó anh hoàn thiện bước cuối cùng của màn dạo đầu...
"Á..." Mark bất ngờ ưỡn lưng lên khiến Junior nhướn mày.
Nhìn vẻ mặt đau khổ xen lẫn có chút sung sướng của Mark , anh nghĩ bản thân đã đi đúng hướng rồi.
Bàn tay của anh di chuyển bên trong, giúp cho Mark quen với nhịp độ.
Mark dường như cũng đã quen với tiết tấu, hơi siết lại để cảm nhận được thứ không thuộc về bản thân đang xâm nhập nơi đó của mình.
Junior nhìn thấy cậu như vậy, cũng không nhịn được nữa mà cởi quần của bản thân ra khẽ cọ bản thân vào nơi vừa được nới lỏng ấy.
“Anh xin phép nhé?” Junior khẽ hỏi, hơi thở đã đầy kiềm nén.
Mark nghêng đầu, nhìn anh rồi gật đầu, giọng nói lí nhí cất lên.
"Vâng..."
"Ngoan~" Junior vuốt tóc cậu, rồi từ từ đưa hạ thân của mình tiến vào nơi đó.
Mark khẽ cong người lại, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên quá lớn. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu khựng lại vài giây, nhưng đôi tay Junior đan lấy tay cậu, siết chặt như vỗ về.
“Ngoan...Anh ở đây… chậm thôi… mình từ từ nhé…”
Junior không vội, từng nhịp chuyển động đều rất nhẹ, rất dịu dàng. Tiếng thở hoà quyện, mồ hôi lấm tấm trên trán Mark, cậu buông ga giường ra, vòng tay qua lưng Junior, ôm lấy anh, siết chặt hơn.
“Ju… nhanh thêm chút cũng được mà…” Tiếng nói khe khẽ, vừa đủ để khiến Junior bật cười khàn khàn trong cổ.
“Ừm… nghe lời em.”
Anh bắt đầu đẩy sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy nhịp điệu. Mark không còn nói được gì nữa, chỉ biết rên rỉ ngắt quãng giữa từng nhịp va chạm đầy cảm xúc. Cậu cảm nhận rõ mình đang được lấp đầy, không chỉ là thể xác, mà còn là cả trái tim.
Junior cảm giác bản thân sắp mất khống chế mất rồi. Bàn tay của Mark đang ôm chặt lấy anh, tiếng rên rỉ của cậu lại càng như cổ vũ cho anh, khiến anh ra sức dùng lực tiếp tục.
Junior không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ một bên ngực của cậu, lập tức nghe được tiếng rên rỉ của cậu biến đổi.
"P'Ju... người em lạ... a... lạ lắm..."
"Không sao... anh giúp em..." Junior trán đổ mồ môi, hai bàn tay nắm lấy eo cậu, tiến sâu vào bên trong.
Marm ưỡn người không nhịn được mà b.ắn ra. Junior thấy vậy cũng không nhịn được mà gia tốc dùng sức, không lâu sau anh cũng b.ắn ra trong chiếc bao cao su.
Junior lột bỏ bao cao su, ném về phía tủ đầu giường. Anh nhanh chóng ôm lấy Mark rồi hôn lên mắt, mũi, môi của cậu, an ủi cậu sao cao trào.
"P'Ju..." Mark cọ vào người anh ngoan ngoãn.
Junior nhìn Mark rồi vẫn là không nhịn được tiến tới hôn môi cậu.
Nụ hôn kiểu Pháp khiến hai người vừa mới làm chuyện kia xong có chút nóng lên.
"Đêm nay vẫn còn dài mà~"
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua rèm cửa, quét một lớp sáng dịu lên gò má người đang nằm ngủ. Mark chớp mắt tỉnh dậy đầu tiên, cả người vẫn còn mỏi nhừ, đến nhúc nhích một chút cũng thấy là lạ.
Và lạ nhất là… cái người bên cạnh vẫn đang ôm chặt eo cậu như gối ôm, hơi thở phả nhẹ lên gáy khiến Mark đỏ bừng mặt ngay lập tức.
Cảnh tượng đêm qua như cuộn phim chạy chậm tua lại trong đầu cậu.
"Chết rồi… mình… mình thật sự làm rồi sao?" Mark rên thầm trong lòng, mặt đỏ đến tận tai, một tay kéo chăn lên che đến mũi.
Đúng lúc đó, người phía sau khẽ cựa mình, giọng nói trầm khàn buổi sáng cất lên ngay sát tai cậu.
“Dậy sớm vậy, mình ơiii?”
Mark trợn mắt, lập tức rụt cổ lại như bị giật điện.
“Đừng có gọi vậy nữa!!!”
“Gọi đúng chức danh mà.” Junior cười khẽ, siết tay ôm Mark sát vào hơn, gò má cọ nhẹ sau gáy cậu. “Hôm qua em là người gật đầu đồng ý hết mà.”
“Anh...” Mark ú ớ, cả người như muốn bốc khói. “Anh còn nói nữa em cắn anh bây giờ!”
“Cắn chỗ nào đây?” Junior giả vờ hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt bắt đầu sáng lên. Mới sáng ra anh đã muốn trêu chọc em rồi!
Mark vơ gối đập vào người anh một cái, rồi vùng dậy khỏi chăn. Nhưng cậu vừa đứng dậy thì khựng lại, chân hơi run, vội vàng ngồi thụp xuống mép giường.
“Ơ kìa… sao vậy, N'Mark~” Junior ngồi dậy, kéo chăn lên che nửa người, nhưng môi vẫn cong cong rõ ràng đang rất đắc ý.
“Không phải tại ai đó… tất cả là tại anh…” Mark lầm bầm, tay ôm eo, mặt vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt liếc Junior lại xen chút gì đó mềm nhũn, như vừa bực vừa thương.
Junior nhìn dáng ngồi thụp đáng yêu kia, không nhịn được khom người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Mark.
“Xin lỗi… nhưng em đáng yêu quá… anh nhịn không nổi.”
"P'Ju đó..." Mark nguýt nhẹ, nhưng không đẩy anh ra.
“Ừ rồi rồi, tất cả là tại anh. Vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé!”
“…Ừm...” Mark lí nhí, rồi vội đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại Junior ngồi trên giường, miệng cười như được quà lớn.
Anh ngả người ra gối, thở dài một hơi mãn nguyện.
“Tuần trăng mật đúng là hạnh phúc thật mà…”
---
Cứ thế, từng ngày trôi qua như một khúc nhạc nhẹ nhàng. Có ngày họ đi xem triển lãm ảnh, có ngày chỉ ngồi uống cà phê trong quán nhỏ ven sông, nơi Junior đọc sách còn Mark thì lén chụp hình anh.
Có hôm trời mưa bất chợt, cả hai che ô chung, rồi sau đó là một buổi tối trốn vào siêu thị gần nhất, mua đủ loại bánh vặt rồi ôm nhau nằm dài trong chăn, xem lại mấy tập phim cũ mà hai người từng quay chung.
Lại có hôm, Junior chủ động đưa Mark đi ăn omakase như lời hứa từ trước đó.
---
Vào ngày cuối cùng trước khi quay lại guồng quay công việc ở Bangkok, Mark ngồi trên ghế ngoài ban công, nghe tiếng côn trùng vang lên trong đêm yên ả. Junior từ sau lưng ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai, nhẹ nhàng hỏi.
“N'Mark có thích chuyến đi lần này không?”
Mark gật đầu, ngón tay đan lấy tay anh. Mắt nhìn xa xăm nhưng tim thì mềm như một dòng nước ấm.
“Nếu có thể, em còn muốn thời gian dừng lại ngay tại đây.”
Junior cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Vậy thì sau này mình còn đi nhiều chuyến nữa, được không? Mỗi lần đều là tuần trăng mật mới.”
Mark không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Bàn tay hai người nắm lấy nhau, chiếc nhẫn cưới và sợi chỉ đỏ ở gần nhau giống như liên kết với nhau tạo nên một cảm giác hài hòa.
Chỉ cần người ấy là anh, dù đi đâu, nơi đó cũng sẽ luôn là nơi hạnh phúc nhất.
----
-----
Mí bà ơi, hơn 4 ngàn chữ đó!!!!!
Cuối cùng chiếc fic cũng hoàn thành rùi 🤸🤸🤸🤸
Tâm sự xíu có lúc tui tưởng tui drop con fic nì cơ, nhưng mà Junior và Mark đã cíu lại ý tưởng của tui🤧🤧
Chiếc fic kết thúc đúng ngày sinh nhật Mark luôn nạ
🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com