Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TimPai] My Romance Scammer (2)

Đêm sau đám cưới.

Căn phòng phủ trong ánh đèn dịu vàng. Sau tiệc cưới, mọi thứ đã lắng xuống. Tim đứng bên cửa sổ, một tay cầm ly nước, mắt nhìn thành phố xa xa đang chìm dần vào giấc ngủ, nhưng trong đáy mắt ấy là sự sâu xa khó lường, thật khó để biết rằng anh có vui vẻ thật sự khi tổ chức hôn lễ này không...

Pai quấn khăn tắm, tóc còn ẩm, bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn bóng lưng người kia một lúc, rồi chậm rãi bước lại, vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Tim hơi giật mình, nhưng không quay lại.

“Tim~.” Pai gọi khẽ, mặt tựa lên vai anh, đầy sự ỷ lại.

“Anh có biết không là …”

Tim im lặng, chờ cậu nói tiếp.

“Tim là cả thế giới của Pai đó.” Giọng Pai nhỏ lại như sợ chính mình nghe thấy.

“Không có anh… em không sống nổi mất~”

Lời nói ấy như một nhát kim châm vào lòng ngực Tim. Không đau, nhưng cứ tê tê, rồi lan dần ra khắp ngực.

Tím nhíu mày một cái rồi quay đầu, nhìn xuống khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng của người con trai vừa thổ lộ. Một lời yêu quá chân thành, quá dễ khiến người ta… sợ.

“Em mới nói gì đó?” Tim hỏi nhẹ, như muốn xác minh lại điều mình vừa nghe không phải do tưởng tượng.

Pai không đáp. Cậu chỉ khẽ cụp mắt, bàn tay siết chặt vạt áo Tim hơn.

Tim đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Một động tác dịu dàng đến kỳ lạ.

Anh chưa yêu Pai đến mức như lời cậu ấy nói. Anh biết.

Nhưng cũng chẳng hiểu từ bao giờ, chỉ cần Pai biến mất khỏi tầm mắt một lúc thôi, lòng anh lại thấy thiếu một thứ gì đó rất rõ ràng.

Anh vòng tay lại ôm lấy Pai, nhẹ nhàng kéo cậu vào ngực mình.

“Ngốc.” Tim thì thầm, ánh mắt vẫn nhìn ra ánh đèn thành phố bên dưới.

“Cả thế giới sao mà dồn vào một người được…”

Pai vẫn không ngẩng đầu. Cậu cười khẽ.

“Em biết chứ. Nhưng với em… là thật.”

Tim không nói nữa. Anh chỉ im lặng vuốt tóc Pai.

"Mình vào trong phòng thôi, ngoài đây lạnh."

Pai đỏ mặt ôm lấy người anh rồi nói.

"Ừm. Chúng ta về giường thôi."

Tim lặng lẽ bước theo cậu về phòng ngủ, ánh đèn vàng cam trên đầu giường rọi xuống căn phòng đêm 'tân hôn'. Anh khẽ nhắm mắt lại rồi hôn lên đôi môi của Pai, dưới cái nhìn chăm chú của cậu  Tim không nhịn được đưa tay lên che đi đôi mắt của Pai.

Tim thì thào.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó!"

Pai chớp mắt, lông mi của cậu chạm vào lòng bàn tay của Tim dường như chạm vào góc tim của anh khiến Tim không nhịn được run lên.

"Sao lại không chứ?" Giọng Pai nhẹ tênh có chút quyến rũ mà chính cậu không biết.

Tim khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi cúi xuống hôn lên má, rồi di chuyền lên thì thầm vào tai cậu.

"Anh sẽ không nhịn nổi mất!"

"...Có ai bảo anh nhịn à?"

Pai vừa dứt lời, Tim đã tháo khăn tắm của cậu ra, bàn tay nhanh chóng di chuyển trên người cậu.

Pai nhanh chóng bị cuốn theo tiết tấu của Tim, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi không nhịn được thốt lên.

"Em yêu Tim nhiều lắm..."

Tim sững người một chút. Hơi thở anh chững lại giữa không trung.

Anh siết nhẹ eo cậu, vòng tay ôm lấy như sợ buông ra là sẽ đánh mất.

Nhưng anh không nói gì.

Không phải vì anh không muốn.

Mà là… vì anh không dám đáp lại.

Tình yêu quá đỗi chân thành trong lời nói của Pai khiến Tim thấy mình nhỏ bé, thấy bản thân không xứng đáng. Và rồi, trong khoảnh khắc trái tim hỗn loạn ấy, anh chỉ biết dùng tất cả sự dịu dàng của mình để đáp lại lời yêu của cậu. Tim dùng những cái ôm, những cái vuốt ve và dùng cả những nụ hôn lặng lẽ rơi xuống như lời xin lỗi chưa thể cất thành câu.

---

Mọi thứ tưởng như đang trôi đi trong yên bình. Nhưng với Pai, người làm kinh doanh đã quen với việc không tin bất cứ điều gì 100%, vẫn âm thầm điều tra.

Không gì khác đó là chuyện của Yu.

Và hôm nay, cậu đã có câu trả lời.

---

Trong phòng làm việc, Pai ném tập hồ sơ xuống bàn.

Tim đứng bên cạnh, cau mày nhìn bạn đời của mình lật từng trang tài liệu với tâm trạng bức bối. Thư ký của Pai vừa lui ra ngoài, để lại không khí đặc quánh như bão giông.

“Thằng Yu!" Pai nói, không lớn nhưng đủ lạnh để đóng băng cả căn phòng.
“Cái tên này… không đơn giản.”

Tim liếc qua, nhìn thấy trong hồ sơ là giấy tờ liên quan đến Yu, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, thẻ phúc lợi xã hội, một vụ kiện mập mờ cách đây ba năm, và điều đáng nghi nhất - Yu dường như có mối liên hệ đặc biệt nào đó với một tổ chức bí ẩn.

“Em chắc chứ?”. Tim hỏi.

“Chắc như việc anh là chồng của em luôn á.” Pai đáp mà mắt vẫn không rời tài liệu.

---

Ngay tối đó, Pai gọi Yu đến gặp riêng.

Không vòng vo, không khách sáo. Cậu đẩy tập hồ sơ lên bàn, nhìn thẳng vào người em rể mới cưới.

“Cậu tiếp cận North là có mục đích gì?”

Yu ngồi yên. Không phủ nhận, cũng không biện minh, chỉ yên lặng.

Pai gằn giọng.

“Cậu nghĩ gia đình tôi dễ bị lừa vậy sao?”

Tim đứng bên, nhẹ kéo vai Pai lại.

“Bình tĩnh đã.”

Yu lúc ấy mới lên tiếng, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng.

“Lúc đầu là vậy. Nhưng giờ thì không phải nữa.”

Pai cười khẩy.

“Anh tưởng đang đóng phim à? Chuyện đó anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Và đúng lúc không khí tưởng như sắp vỡ tung...

North bước vào.

Cậu đã nghe hết. Không ngạc nhiên. Không giận dữ. Chỉ lặng lẽ bước tới đứng giữa hai người.

“Hia Pai.” North nhìn Pai, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn điềm tĩnh.

“Nếu anh nghĩ Yu là mối đe dọa với gia đình, thì em sẽ không giữ người đó lại.”

Pai hơi khựng.

“North, em đang nói gì vậy?”

“Em sẽ ly hôn.”

North nói dứt khoát, mắt không rời Pai.

“Chỉ cần anh hứa… sẽ không làm gì tổn hại đến Yu.”

Yu xoay phắt qua.

“North, em đang nghĩ...”

North quay lại nhìn Yu, và lần đầu tiên ánh mắt cậu cứng rắn như vậy.

“Em không biết anh từng là ai, từng làm gì. Em chỉ biết hiện tại em tin anh. Nhưng nếu phải chọn giữa người em yêu… và người đã nuôi em lớn, che chở em từ bé tới giờ…”

North cắn môi, rồi cúi đầu.

“Em chọn gia đình.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Pai nhìn em trai mình, lần đầu tiên cảm thấy…thằng nhóc này chẳng còn nhỏ nữa. Cậu thở dài, rồi quay lưng, khẽ nói.

“Ly hôn hay không… không phải do anh quyết. Nhưng nếu North chọn sai, anh sẽ không cứu em lần nữa.”

Nói rồi, Pai bỏ ra khỏi phòng, Tim cũng lập tức chạy theo cậu, để lại Yu và North đối diện nhau trong căn phòng.

---

Luật sư riêng của nhà họ Jiruntanin là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, cẩn trọng và sắc sảo. Anh ta ngồi sau bàn, đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng trầm đều.

“Khun North, nếu bây giờ ly hôn, khối tài sản cá nhân của cậu: bao gồm cổ phần được chuyển nhượng từ bố mẹ và những bất động sản sẽ buộc phải chia đôi theo quy định tài sản chung sau kết hôn.”

North cau mày.

“Dù chỉ mới cưới chưa tới một tháng sao?”

“Luật không phân biệt độ dài thời gian. Hợp pháp là hợp pháp.”

Pai nheo mắt, tay nắm chặt thành ghế.

“Không thể có cách nào bảo vệ tài sản của North sao?”

Luật sư nhìn thẳng vào Pai.

“Trừ khi chứng minh được cuộc hôn nhân này có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị ép buộc.”

Một thoáng im lặng. North cúi đầu, giọng có chút khó chịu.

“Vậy là nếu em ly hôn bây giờ… thì người chịu thiệt là em.”

Pai liếc sang em trai, rồi quay đi. Ánh mắt sắc lạnh. Trong đầu cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ: sự xuất hiện đúng lúc của Yu, hồ sơ mập mờ, vội vàng đăng ký kết hôn, và giờ là hệ quả tài chính… Xem ra đây mới là mục đích của Yu, cố tình để Pai điều tra ra sao?

“Hóa ra tất cả đều là kế hoạch, ha.” Pai lặng thầm nghĩ, tay siết chặt chiếc bút máy đến trắng cả đốt ngón tay.

---

Cùng lúc đó, tại một căn phòng kín đáo nằm sâu trong tầng hầm một khách sạn cao cấp.

Căn phòng chỉ có hai người.

Tim tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh khiến biểu cảm càng thêm lạnh lùng.

Đối diện là Yu, vẫn dáng vẻ bất cần như mọi khi, nhưng ánh mắt đã không còn thoải mái nữa.

Tim lên tiếng trước, từng chữ như găm vào không khí.

“Hôm mày nói chuyện với Pai, tao nghe được đấy! Đã biết Pai điều tra rồi mày còn nói là 'Lúc đầu là vậy. Nhưng giờ thì không phải nữa'. Mày có ý gì? Từ bỏ kế hoạch?”

Yu im lặng.

Tim tiến lên một bước, giọng trầm xuống.

“Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Việc yêu phải đối tượng nhiệm vụ… là điều cấm tuyệt đối. Mày biết rõ hơn ai hết.”

Yu khẽ nhếch môi. Không phải kiểu mỉm cười vui vẻ, mà là nụ cười trào phúng.

“Anh cũng như tôi thôi.”

Tim khựng lại.

Yu ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Tim.

“Đừng lừa dối bản thân nữa. Anh yêu Pai. Đúng không?”

Tim không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy… lại chính là lời xác nhận rõ ràng nhất.

Yu nói tiếp, giọng trầm và sắc như dao vạch ra những điều Tim đang cố tự giấu.

“Anh yêu Pai, vậy lấy tư cách gì trách tôi?”

Tim vẫn không nhúc nhích, nhưng môi đã mím chặt. Anh không phải người dễ bị khuấy động, nhưng khi nghe tên Pai thốt ra từ miệng Yu, một tia bực bội hiện rõ nơi đáy mắt.

“Khác.”

Cuối cùng Tim lên tiếng.

“Tao kiểm soát được cảm xúc. Còn mày thì không.”

Yu bật cười, lắc đầu.

“Kiểm soát? Nếu kiểm soát tốt như anh nói… thì giờ này anh đã hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải đi theo thằng Pai từng bước như một con chó giữ cửa. Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán điều gì!”

Tim tiến sát lại. Giọng cậu không to, nhưng lạnh đến rợn người.

“Cẩn thận lời nói của mày.”

Yu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tim. Không né tránh, không sợ hãi.

“Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Sợ rằng một ngày Pai biết được con người thật của anh… sẽ nhìn anh như rác rưởi?”

Tim siết nắm tay. Toàn thân như căng lên vì kìm nén. Nhưng rồi... anh thả lỏng. Ánh mắt từ từ dịu xuống, chuyển sang một nỗi mệt mỏi lặng lẽ.

“…Vậy mày muốn gì, Yu?”

Yu nheo mắt.

“Cho tôi thêm thời gian.”

“Để làm gì?”

“Để tự mình gỡ rối. Nếu Pai đã nghi ngờ tôi… tôi sẽ không trốn. Nhưng tôi sẽ không để North bị tổn thương thêm. Và tôi cũng không muốn giống anh: yêu một người nhưng lại biến họ thành nạn nhân trong trò chơi của chính mình.”

Câu nói ấy… như một cú đấm thẳng vào ngực Tim.

Anh quay mặt đi, lặng người. Câu cuối cùng Yu nói ra như xoáy sâu vào trái tim anh.

Vì chính bản thân Tim… cũng đã bắt đầu không nhận ra mình là ai trong câu chuyện này nữa.

Một kẻ lừa đảo hoàn hảo?

Hay là một người đàn ông đã trót yêu sai người, đúng lúc?

Yu rời khỏi phòng, để lại Tim một mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Căn phòng yên lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, và trong ánh đèn nhạt màu, Tim khẽ sờ lên ngón tay áp út của mình.

Chiếc nhẫn.

Tim ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lấp lánh trong lòng tay.

“…Mình cũng không biết mình là ai nữa.”

Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe.

---

Một buổi chiều như mọi khi, trước trụ sở công ty.

Tim lái xe tới như thường lệ, đỗ trước cửa và nhắn cho Pai.

Anh tới đón em rồi đây!

Không có biểu tượng “Đã xem”.

Tim nhíu mày rồi đỗ xe, bước vào trong sảnh, ngồi đợi ở ghế sô pha.

Mười phút sau, cánh cửa kính mở ra. Pai bước ra, dáng vẻ bình thản nhưng xa cách lạ thường. Không vội vàng, không mỉm cười như mọi khi. Pai bước tới lại gần chỗ anh đang ngồi chờ rồi dừng lại cách anh một mét.

Tim đứng lên, tiến lên hai bước thì nghe thấy lời nói của Pai.

“Em đã điều tra thêm về Yu.”

Tim khựng lại, cánh tay đưa ra cũng rụt lại cho vào túi quần che đi sự lúng túng.

“Không bất ngờ à?”

Pai nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lúc này tràn đầy sự bình tĩnh.

Tim chậm rãi.

“… Em luôn cảnh giác. Không có gì bất ngờ nếu em tiếp tục điều tra cậu ta.”

Pai cười khẩy, nhưng mắt lại đỏ lên.

“Anh có biết là Yu có liên hệ với một nhóm người từng lừa đảo doanh nghiệp. Và hôm nay… thám tử gửi cho anh một bức ảnh.”

Cậu lấy điện thoại, giơ màn hình lại phía Tim.

Trong ảnh là Tim và Yu ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đầu cúi sát nhau, nhưng trang phục lại giống như đang chuẩn bị mờ ám làm chuyện gì đó. Trông hai người rõ ràng là không phải quen biết nhau một hai tháng như Pai và North vẫn nghĩ.

Tim nhìn chằm chằm vào ảnh. Không nói gì, bàn tay để trong túi quần không nhịn được phát run.

Pai gằn giọng.

“Em muốn nghe anh nói, Tim. Ít nhất là một lời giải thích. Đừng im lặng như thể mọi thứ… là thật.”

Tim mím môi, rồi nhìn thẳng vào Pai. Một thoáng mềm yếu lướt qua ánh mắt anh.

“…Anh đã định nói từ lâu. Nhưng mỗi lần thấy em, anh lại không thể.”

Pai bật cười, nhưng nước mắt đã tưng rưng.

“Không thể? Vì anh bận diễn giỏi quá à? Vì...lần gặp dưới mưa hôm đó của chúng ta... cũng là một tay anh lên kế hoạch... ha...”

Tim tái mặt, giọng lạc đi.

“Lúc đầu đúng là kế hoạch. Nhưng sau đó… mọi thứ thay đổi. Anh có tình cảm với em. Điều đó không nằm trong kế hoạch. Và anh...yêu em...”

“Im đi.” Pai gằn giọng, tay run lên, nước mắt chảy dài theo khóe mắt.

“Anh yêu tôi? Anh nói anh yêu tôi mà lừa dối tôi, thậm chí lần gặp nhau đó là giả dối, vậy tôi lấy lí do gì để tin tình cảm của anh... là thật?”

“Không phải như vậy! Em không còn là một phần trong kế hoạch của anh nữa! Anh đang tìm cách bảo vệ em...”

“Bảo vệ tôi bằng cách lừa dối?”

Pai hét lên, lần đầu tiên đánh mất bình tĩnh hoàn toàn.

Tim lùi về sau một bước. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mọi thứ thật sự đang sụp đổ.

Pai nhìn thẳng vào mắt Tim, ánh nhìn chất chứa bao nhiêu đau đớn dồn nén.

“Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra… không ai đến bên tôi dễ dàng như vậy.”

Cậu tháo nhẫn cưới, đôi tay run lên nhưng vẫn cương quyết.

“Đây là thứ duy nhất tôi nghĩ là thật giữa chúng ta.”

Rồi cậu ném chiếc nhẫn thẳng vào người Tim.

Chiếc nhẫn chạm vào ngực Tim, lăn xuống sàn nhà vang lên tiếng kim loại, như một hồi chuông kết thúc.

Pai lướt qua Tim bước ra mà không ngoái đầu lại.

Tim định gọi theo, nhưng cổ họng anh như nghẹn lại. Từng câu nói giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Chiếc nhẫn vẫn nằm đó, lạnh ngắt và im lặng. Giống như ánh mắt Pai giây phút cuối cùng.

Còn Tim, người từng nghĩ mình là kẻ điều khiển mọi trò chơi… lại đang là người bị bỏ lại sau cùng.

---

OTP quá ngọt ngào ngoài đời nên hãy ngược nhau trong phim giùm tui🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com