Chương 2
Hai ngày trôi qua kể từ đêm mưa ở The Alchemist.
Với Mark, hai ngày đó trôi qua như người mất hồn.
Mỗi ngày, Mark đều đến phòng tranh La Muse để làm việc cũng như tìm kiếm cảm hứng cho những sáng tạo mới nhưng lạ thay, cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
Tâm trí cậu cứ vô thức trôi về hình ảnh của người đàn ông ở quán bar.
“Mark à, mày ngớ ngẩn thật,” cậu tự mắng mình, “Người ta chỉ làm rơi chìa khóa thôi mà.”
Nhưng cậu không thể gạt đi được. Không phải vì người đó đẹp trai, mặc dù anh ta rất đẹp, cậu không phủ nhận nhưng thứ khiến cậu để ý chính là đôi mắt. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ băng đó, khi nhìn cậu, bỗng dưng lại như tan chảy. Và nụ cười phảng phất sự cô đơn… một sự cô đơn mà Mark cảm thấy quen thuộc đến đau lòng.
Cậu thở dài, dừng lại trước tác phẩm điêu khắc mà cậu tâm đắc nhất: Pháo đài vàng.
Nó là một mớ hỗ độn của những thanh thép rỉ sét, gai góc được uốn cong và đan vào nhau. Trông nó thật thô ráp, thật khó gần. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy thứ duy nhất giữ cho đống sắt vụn đó không sụp đổ lại là hàng trăm sợi tơ vàng mỏng manh.
Nó giống hệt cậu. Cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại được níu giữ bởi những thứ vô cùng yếu ớt.
Kính coong…
Tiếng chuông cửa vang lên. Chiều thứ ba thường vắng khách. Chắc là một vị khách du lịch đi lạc.
Mark quay lại, chuẩn bị nở một nụ cười xã giao.
Và rồi, nụ cười của cậu đông cứng. Hơi thở như nghẹn lại.
Trời ơi…
Tim cậu như bị ai đó bóp mạnh một cái.
Người đàn ông ở The Alchemist đang bước vào.
Hôm nay, anh ta không mặc đồ đen tuyền sắc lạnh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu trắng ngà, xắn tay lơ đãng, kết hợp với quần âu màu xám than. Trông anh tri thức, mềm mại và gần gũi hơn rất nhiều. Mùi hương trầm ấm quen thuộc đó lại thoang thoảng trong không khí.
Mark đứng chôn chân. Trùng hợp? Không thể nào trùng hợp đến mức này được!
Về phía Junior, anh hoàn toàn bĩnh tĩnh. Dĩ nhiên đây không phải là trùng hợp. Anh đã dành hai ngày để tìm hiểu. Anh biết La Muse là của Mark. Anh biết triển lãm này và anh biết Mark gần như luôn ở đây vào giờ này.
Đây chính là một bước trong vở kịch hoàn hảo của anh.
Junior diễn rất đạt. Anh gật đầu chào cô lễ tân, và ánh mắt anh lướt qua Mark như thể cậu chỉ là một người khách khác trong phòng tranh.
Anh không đến chỗ Mark.
Anh bắt đầu xem tranh từ phía đối diện. Anh đi chậm rãi, đút một tay vào túi quần, tay kia thỉnh thoảng đưa lên cằm. Anh thật sự nhìn các tác phẩm, chứ không không chỉ đi lướt qua.
Mark đứng đó, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Trái tim thì đập thình thịch, còn người kia rõ ràng là không nhận ra cậu. “Phải rồi,” cậu tự nhủ, “Một quán bar tối om, làm sao mà nhớ được.” Sự thất vọng nhỏ này, lạ lùng thay lại khiến Mark thả lỏng.
Junior chậm rãi di chuyển. Anh đang để Mark quan sát mình.
Và rồi, anh đi về phía tác phẩm “Pháo đài vàng”
Anh dừng lại. Lần này, anh dừng lại rất lâu.
Anh đứng đó, im lặng, đăm chiêu. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, như thể đang cố gắng giải mã một câu đố. Sự im lặng của anh còn có trọng lượng hơn bất kỳ lời khen ngợi ồn ào nào.
Mark, với tư cách là chủ phòng tranh, không thể đứng yên. Cậu hít một hơi, lấy lại vẻ chuyên nghiệp và từ từ tiến lại gần.
“Tác phẩm này…” cậu bắt đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, “Nó tên là Pháo đài vàng, khá kén người xem.”
Junior dường như lúc này mới giật mình, thoát ra khỏi dòng suy tư. Anh quay lại.
Và rồi, anh khựng lại.
Đôi mắt anh mở to một chút, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, “Chờ đã… cậu? Có phải… cậu là người đã nhặt giúp tôi chìa khóa ở The Alchemist không?”
Mark cảm thấy má mình nóng bừng, “Vâng, là tôi. Tôi… tôi làm việc ở đây. À, đây là phòng tranh của tôi.”
“Thật sao?” Junior bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. “Trùng hợp quá. Tôi là Junior. Rất vui được gặp lại cậu.”
“Tôi là Mark.” Mark cười đáp lại, trái tim cậu đã dịu lại. Vẻ ngạc nhiên của Junior trông quá thật.
“Đúng là trùng hợp thật.”
Junior cười cười quay lại tác phẩm điêu khắc, “Tôi bị nó hút hồn nãy giờ.”
Anh không dùng những từ ngữ hàn lâm, phức tạp. Anh chỉ nhìn nó, và nói bằng chất giọng trầm ấm, “Tôi không biết người khác thấy sao, nhưng khi nhìn nó… tôi không thấy sự hỗn loạn. Tôi thấy một ai đó đang cố gắng… gồng mình lên.”
Mark sững lại.
Junior bước tới gần hơn, khẽ lướt ngón tay song song với một thanh thép rỉ, “Tất cả đống thép gai góc, rỉ sét này… nó giống như một lớp vỏ bọc. Cố tình làm cho mình trông thật đáng sợ, thật khó gần, để không ai dám chạm vào.”
Anh dừng lại một giây, rồi chỉ vào những sợi tơ vàng mỏng manh.
“Nhưng mà, nhìn xem. Thứ thực sự giữ cho nó không sụp đổ… lại là mấy sợi tơ mỏng manh này. Giống như… hy vọng, hay ký ức gì đó.” Anh quay sang Mark, nở một nụ cười buồn,” Cái tên của nó quả thật mạnh mẽ và sang trọng nhưng lại chỉ là đang cố tỏ vẻ, thực ra nó vô cùng yếu ớt. Nhìn vào… thấy cô đơn quá.”
Mark cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cô đơn…
Anh ta đã nói trúng phóc. Trong suốt bao nhiêu lâu, mọi người chỉ nói tác phẩm này ‘thú vị’, ‘trừu tượng’, ‘mạnh mẽ’. Nhưng chưa một ai, chưa một ai nhìn thấy sự yếu ớt, hay cảm nhận được sự cô đơn của nó.
Người đàn ông này… chỉ trong vài phút, đã nhìn thấu tất cả.
“Làm… làm sao anh…” Mark lắp bắp, cổ họng khô khốc. “Ý tôi là… đó chính xác là những gì tôi muốn truyền tải.”
Junior nhìn thẳng vào mắt Mark. Vẻ lạnh lùng của đêm đó đã biến mất, chỉ còn lại sự thấu hiểu ấm áp. Anh khẽ nhún vai.
“Chắc là…” anh nói khẽ, “Người giống nhau thì thường hiểu nhau.”
BÙM
Câu nói đó đánh trúng tim đen của Mark. Người giống nhau thì hiểu nhau.
Đây rồi. Đây không phải là trùng hợp. Đây chính là định mệnh.
Mark còn đang ngây ngất trong cảm giác tìm được tri kỷ thì Junior đột nhiên nhìn đồng hồ.
“Chết thật”, anh khẽ kêu kêu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, “Tôi mãi nói chuyện quá, trễ mất cuộc hẹn rồi.”
Anh quay sang Mark, áy náy, “Tôi xin lỗi. Tôi chiếm quá nhiều thời gian của cậu rồi. Tôi thực sự phải đi.”
“À, không sao… không sao mà,” Mark vội vã.
Junior ngập ngừng một giây, như thể đang đấu tranh nội tâm, rồi anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp. Nó đơn giản, bẳng giấy mỹ thuật cao cấp, chỉ có tên “Junior” và một dãy số.
“Nghe này,” anh nói, giọng chân thành. “Tôi thật sự rất muốn nói chuyện thêm với cậu… về mấy tác phẩm này. Hôm khác, nếu cậu rảnh… cậu có thể mời tôi một ly cà phê không?”
Mark gần như chộp lấy tấm danh thiếp, tay cậu run nhẹ. Việc Junior nhờ cậu mời thay vì tự mình mời khiến Mark cảm thấy mình hoàn toàn ở thế chủ động.
“Chắc chắn rồi! Chắc chắn! Tôi… tôi sẽ gọi.”
Junior mỉm cười rạng rỡ, “Tôi sẽ chờ điện thoại của cậu.”
Anh gật đầu chào, quay lưng rời đi.
Mark đứng một mình, nắm chặt tấm danh thiếp trong tay. Nó như đang thiêu phỏng tay cậu. Mùi hương trầm ấm của Junior dường như vẫn còn vương lại. Cậu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó.
Junior đẩy cánh cửa kính nặng trịch của La Muse. Không khí nóng ẩm và tiếng ồn ào của đường phố bao quanh lấy anh.
Nụ cười ấm áp trên môi anh tắt ngấm.
Anh nhếch mép rút điện thoại ra.
Giai đoạn hai, hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com