Chương 3
Tấm danh thiếp của Junior nằm gọn trên bàn làm việc của Mark. Đã một ngày trôi qua.
Mark cầm nó lên, ngón tay miết nhẹ lên lớp giấy mỹ thuật cứng cáp. Chỉ có một cái tên "Junior" in dập nổi và một dãy số. Không chức danh, không công ty. Một sự bí ẩn đầy cuốn hút.
"Mình có nên gọi không?" Mark tự hỏi lần thứ một trăm, "Lỡ như... lỡ như anh ta chỉ nói xã giao thôi thì sao? Mày sẽ lại biến mình thành một thằng ngốc khao khát tình cảm". Mark sợ bị hớ, sợ rằng sự đồng điệu mà cậu cảm nhận được hôm qua chỉ là do cậu tự tưởng tượng. Bởi lẽ cậu đã từng trải qua chuyện này, những kẻ tiếp cận cậu với nụ cười ngọt ngào, để rồi cuối cùng cũng chỉ hỏi về một khoản đầu tư hay yêu cầu sự giúp đỡ.
Nhưng rồi, cậu nhớ lại câu nói đó, "Chắc là... người giống nhau thì thường hiểu nhau."
Câu nói đó nó giống như một liều thuốc an thần xua đi mọi sợ hãi, đánh thẳng vào tâm hồn cô độc của cậu. Cậu nhớ lại đôi mắt sâu thẳm đó, đôi mắt đã nhìn thấu "Pháo đài vàng" cũng như nhìn thấu chính bản thân cậu. "Lỡ như.... lỡ như lần này là thật?"
Nỗi sợ hãi bỏ lỡ định mệnh cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi bị tổn thương. Mark hít một hơi thật sâu, cậu bấm số.
Điện thoại đổ chuông. Một lần. Hai lần.
Tim cậu thắt lại, "Biết ngay mà, anh ta sẽ không...."
"A-lô?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tim cậu đập hẫng một nhịp.
"À... vâng... xin chào." Mark lắp bắp, "Có phải anh Junior không? Tôi là Mark, ở phòng tranh La Muse hôm qua..."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Mark lại nghe thấy tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.
"Mark, tôi đang chờ điện thoại của cậu."
Câu nói đó, đơn giản vậy thôi mà như một dòng nước ấm tưới mát tâm hồn Mark. Anh ấy đang chờ mình.
"Thật sao?" Mark bất giác mỉm cười.
"Thật," Junior đáp, "Vậy... lời đề nghị của tôi về ly cà phê, cậu thấy sao?"
"Tôi... tôi rảnh. Bất cứ lúc nào."
"Chiều nay thì sao?" Junior đề nghị, "Tôi biết một quán cà phê nhỏ ở khu Ari. Rất yên tĩnh, hoàn hảo để nói tiếp về chủ đề hôm qua."
Quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở khu Ari, đúng như lời Junior nói. Nó không xa hoa, không lộng lẫy, mà được bao phủ bởi những cây thường xuân xanh mướt. Nó có mùi của sách cũ và hạt cà phê rang mộc.
Mark đến sớm năm phút. Khi còn ở nhà, cậu đã thay đi thay lại tổng cộng ba bộ đồ, cuối cùng cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản.
Đúng 4 giờ chiều, Junior bước vào.
Anh mặc đồ đơn giản. Chỉ là một chiếc áo phông đen trơn vừa vặn và quần kaki. Nhưng sự đơn giản đó khi khoác lên người anh lại toát ra một sức hút khó tả. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Mark. Không phải nụ cười xã giao, một nụ cười thật sự chỉ dành riêng cho cậu.
"Cậu đến sớm à?" Junior nói, kéo ghế ngồi đối diện.
"À... tôi không muốn anh phải chờ," Mark bối rối.
Họ gọi đồ uống, Mark gọi một ly trà hoa cúc. Junior gọi một ly cà phê đen đậm, đặc, không đường. Giống hệt như ấn tượng của Mark về anh khi ở The Alchemist.
Sự im lặng ban đầu có chút ngượng ngùng. Mark không biết bắt đầu từ đâu.
Junior là người lên tiếng trước. Anh không hỏi những câu vô nghĩa như "Cậu làm ở phòng tranh lâu chưa?". Anh nhìn thẳng vào mắt Mark, đôi mắt sâu thẳm đó hôm nay không còn lạnh lẽo, chúng chỉ có sự chân thành.
"Hôm qua", anh bắt đầu, "Khi tôi nói về 'pháo đài' đó. Tôi đã thấy nó trong mắt cậu."
Mark sững sờ, " Trong... trong mắt tôi?"
"Ừm," Junior gật đầu, khuấy nhẹ ly cà phê, "Tôi từng là sinh viên kiến trúc. Tôi bị ám ảnh bởi các cấu trúc. Và tôi thấy cậu... cậu đã xây một La Muse thật đẹp, thật thanh khiết để tự nhốt mình trong đó."
Mark chết lặng. Anh ta nói đúng. Anh ta lại nói trúng phóc. La Muse vừa là niềm tự hào, vừa là cái lồng của cậu.
"Chắc anh thấy tôi kỳ lạ lắm," Mark bật cười, một nụ cười tự giễu.
"Không" Junior nói ngay lập tức, giọng anh quả quyết, "Tôi thấy quen thuộc."
Và thế là, như một cái đập bị vỡ, Mark bắt đầu nói.
Cậu nói về áp lực phải duy trì sản nghiệp của mẹ. Cậu nói về người cha xa cách, nói về giới thượng lưu rỗng tuếch mà cậu chán ghét, nơi mọi người chỉ nhìn về cậu như một cái máy ATM di động, không ai quan tâm cậu thực sự nghĩ gì. Cậu nói về những "người bạn" chỉ xuất hiện khi cậu tổ chức tiệc. Và cậu nói về sự cô đơn.
Cậu nói như tuôn trào, như thể đã đợi cả đời để có thể nói ra.
Và Junior... anh ấy lắng nghe.
Anh không ngắt lời. Anh không phán xét. Anh không tỏ ra thương hại. Anh chỉ ngồi đó, toàn tâm toàn ý, ánh mắt anh không rời khỏi Mark một giây, thỉnh thoảng anh gật đầu. Anh lắng nghe bằng cả con người mình. Mark có cảm giác, lần đầu tiên trong đời, có người thực sự nhìn thấy cậu chứ không phải là người thừa kế của La Muse.
"Xin lỗi..." Mark dừng lại, nhận ra mình đã nói quá nhiều. "Tôi... tôi nói hơi nhiều rồi. Còn anh thì sao? Có 'pháo đài' cho riêng mình không?"
Junior nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt nắng chiều đang xiên qua kẽ lá. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức khiến Mark bắt đầu lo lắng.
"Pháo đài của tôi," anh nói khẽ, giọng trầm xuống, "Được xây bằng sự sụp đổ."
Mark nín thở.
"Tôi từng tin vào logic, vào những bản thiết kế hoàn hảo," Junior tiếp tục, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Tôi từng nghĩ chỉ cần mình xây mọi thứ thật vững chãi, nó sẽ không bao giờ sụp đổ." Anh cười buồn, "Nhưng tôi đã sai. Mọi thứ tôi xây dựng... gia đình tôi... mọi thứ, đều sụp đổ chỉ trong một đêm."
Anh không nói chi tiết. Anh không nói về món nợ. Anh chỉ phác họa ra một nỗi đau mơ hồ, một sự mất mát tột cùng.
"Giờ thì..." anh quay lại nhìn Mark. "Tôi không tin vào những cấu trúc vững chãi nữa. Tôi nhận ra rằng, những thứ càng cố tỏ ra mạnh mẽ, lại càng dễ tan vỡ. Tôi tin hơn vào những thứ mong manh. Giống như... những sợi tơ vàng trong tác phẩm đó. Giống như khoảnh khắc này."
Câu nói đó, cộng với nỗi đau mơ hồ anh vừa tiết lộ, đã hoàn toàn hạ gục Mark.
Người đàn ông này. Anh ta không chỉ sâu sắc, anh ta còn tổn thương. Anh ta không phải là hồ băng, anh ta là một ngọn núi lửa đã tắt, bên ngoài lạnh lẽo những bên trong vẫn âm ỉ.
Mark bất giác đưa tay ra, đặt lên tay Junior đang để trên bàn. Cậu không dám nắm, chỉ là một cái chạm nhẹ như lời an ủi.
Junior giật mình nhẹ, nhìn xuống bàn tay của Mark nhưng anh không rút tay lại.
"Cảm ơn anh," Mark nói khẽ, "Vì đã... nói với tôi điều đó."
Junior ngước lên. Vẻ buồn bã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp đến tan chảy. Anh lật tay lại, những ngón tay thon dài của anh đan vào tay Mark. Vừa khít.
"Không," Junior nói, "Tôi phải cảm ơn cậu, Mark. Lâu lắm rồi... tôi mới có thể nói ra những điều này."
Họ ngồi như vậy, tay trong tay trong quán cà phê yên tĩnh. Thời gian như ngừng lại.
Mark không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi 'pháo đài' của cậu đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt người đàn ông này. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm.
Cậu không biết rằng, đối với Junior, đây chỉ là giai đoạn ba của vở kịch.
Sự tổn thương mơ hồ đó chính là mồi câu hoàn hảo. Và giờ đây, Mark không chỉ muốn có được tình yêu của anh, Mark còn muốn... chữa lành cho anh.
Vở kịch đã chính thức bước vào hồi gay cấn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com