Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khoảng thời gian sau buổi cà phê ở khu Ari trôi qua một cách đẹp nhất mà Mark từng có.

Junior đã bước vào cuộc đời cậu, không phải với tư cách một người tình cuồng nhiệt, mà như một mảnh ghép còn thiếu.

Họ không đến những quán bar xa hoa như The Alchemist. Thay vào đó, anh dẫn Mark đi ăn xôi xoài ở một xe đẩy ven đường mà anh nói là ngon nhất Bangkok. Anh kéo Mark vào một hiệu sách cũ bám đầy bụi ở khu phố Tàu, nơi họ cùng nhau cười rúc rích khi tìm thấy một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sến sẩm. Họ ngồi hàng giờ trên một chiếc thuyền đuôi dài, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống sông Chao Phraya, không nói một lời nào, chỉ có tay đan vào nhau.

Đối với Mark, người đã quen với những bữa tối xã giao đắt tiền và những cuộc nói chuyện vô nghĩa, đây mới là cuộc sống thật. Junior đã cho cậu thấy một Bangkok mà cậu chưa bao giờ biết, một Bangkok mộc mạc, chân thật. Cái 'pháo đài' mà Mark tự xây quanh mình không chỉ sụp đổ, mà cậu còn đang vui vẻ tự tay dỡ bỏ từng viên gạch, từng thanh thép rỉ sét đang chồng chéo vào nhau. Cậu đã hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn phơi bày trái tim mình.

Lần đầu tiên trong đời, Mark cảm thấy mình đang sống chứ không phải diễn. Cậu không còn là người thừa kế của La Muse. Cậu chỉ là Mark và cậu đang học cách yêu.

Đêm đó, Junior mời Mark đến căn hộ của mình.

Đó không phải là một căn condo sang trọng, đó chỉ là một căn hộ dịch vụ nhỏ nằm khiêm tốn trên tầng 12 của một tòa nhà cũ ở khu Phra Khanong. Nó sạch sẽ, bài trí tối giản, và có một ban công nhỏ nhìn ra một con hẻm yên tĩnh. Mọi thứ đều vừa vặn với hình ảnh mà Junior đã vẽ ra.

"Em đừng cười," Junior nói, tay gãi đầu một cách ngượng ngùng, "Nó không giống La Muse của em đâu."

"Em không có chê," Mark nói khẽ, bước vào, "Nhỏ nhưng ấm cúng, em rất thích."

Đêm đó, họ quyết định sẽ tự nấu ăn. Nấu món cà ri xanh. Mark, người cả đời chưa từng vào bếp lại đang loay hoay nhặt mấy lá húng quế, còn Junior thì bật một bản nhạc jazz êm dịu. Không khí ấm cúng đến mức Mark cảm thấy lồng ngực mình căng đầy hạnh phúc. Đây rồi, đây chính là mái ấm mà cậu hằng ao ước.

"Mark, nếm thử xem vừa chưa?" Junior múc một thìa cà ri nhỏ, thổi thổi, chuẩn bị đút cho Mark.

Mark đang mỉm cười, há miệng ra.

RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một điệu nhạc chuông mặc địch, khô khốc, chói tai, hoàn toàn lạc lõng với bản nhạc jazz du dương.

Mark ngay lập tức nhận ra sự thay đổi.

Junior, người đang mỉm cười với cậu bỗng đông cứng lại. Cái ấm áp trong mắt anh bay biến, thay bằng chính vẻ lạnh lẽo như hố băng mà Mark đã thấy ở The Alchemist đêm đầu tiên.

"Khỉ thật," Junior rít lên qua kẽ răng.

Anh nhìn tên người gọi. Khuôn mặt anh tối sầm.

"Xin lỗi em," Junior nói, giọng anh trầm đi vài quãng, "Anh... anh phải nghe máy. Em cứ nếm thử trước đi."

Anh không nghe ở đó. Anh cầm điện thoại, bước nhanh ra ban công và kéo sập cửa kính lại. Mạnh đến mức tấm kính rung lên.

Bản nhạc jazz vẫn du dương, nhưng Mark vẫn đứng sững giữa bếp. Mùi cà ri đang sôi bỗng trở nên nồng gắt, khó chịu. Cậu không thể nghe thấy Junior nói gì nhưng cậu có thể thấy.

Qua lớp cửa kính, cậu thấy Junior đang đi đi lại lại như một con thú bị nhốt. Cậu thấy Junior đưa tay lên vò mái tóc mình một cách bực bội. Cậu thấy Junior nói gì đó, giọng điệu có vẻ gay gắt, xương quai hàm bạnh ra. Và rồi, Mark thấy Junior đấm mạnh một cái vào lan can ban công.

Mark giật bắn mình.

Đây là một Junior mà cậu chưa từng thấy. Một Junior giận dữ, căng thẳng và.... đáng sợ.

Cuộc gọi kéo dài năm phút, nhưng với Mark, nó dài như cả thế kỷ.

Cửa kính chợt mở, Junior bước vào.

"Junior, anh sao vậy?" Mark lo lắng hỏi, tay vẫn cầm mớ rau húng, "Ai... ai gọi mà anh có vẻ..."

Nụ cười đã trở lại trên môi Junior, nhưng nó méo xệch, "Không có gì. Bỏ đi em."

"Không có gì mà mặt anh như muốn giết người vậy?" Mark bước tới, giọng điệu nghiêm túc hẳn ra, "Là ai vậy? Họ khó dễ anh à?"

"Mark," Junior ngắt lời, giọng anh có chút mệt mỏi, "Thôi, bỏ đi. Chuyện của anh, em đừng bận tâm."

Junior cố gắng kéo Mark vào một cái ôm và đổi chủ đề, "Cà ri sắp khét rồi kìa, đầu bếp Mark."

Nhưng Mark gạt tay anh ra.

"Không, anh đừng giấu em," Mark nói, giọng kiên quyết, "Em biết là có chuyện. Em không phải là một đứa trẻ cần được bảo vệ, hơn hết, nếu anh xem em là người yêu thì càng phải nói cho em. Anh có thể tin ở em."

Câu nói đó chính là câu mà Junior chờ đợi. Anh thả mồi, và Mark đã đớp lấy nó một cách hoàn hảo.

Junior nhìn Mark một lúc lâu. Vẻ gồng mình của anh dường như sụp đổ. Anh thở hắt ra một hơi mệt mỏi, kéo Mark đến chiếc sofa cũ.

"Anh không muốn kéo em vào chuyện này, Mark à" anh nói khẽ, giọng đầy phiền muộn, "Nó... nó bẩn thỉu lắm. Nó là những chuyện không vui trong quá khứ mà anh đã kể."

Mark nắm chặt tay Junior, "Em không sợ, anh cứ kể."

"Khi gia đình anh mất tất cả," Junior bắt đầu, mắt nhìn vào một bản vẽ kiến trúc dở dang trên tường, "Có một vài dự án còn sót lại. Một dự án cũ mà cha anh đã hứa sẽ hoàn thành."

Nhưng thực chất, chả có cái lời hứa nào ở đây cả.

Anh dừng lại một chút, vẻ mặt ánh lên nét khổ sở, "Nó không phải dự án gì lớn lao. Không phải cho giới nhà giàu. Nó... nó là một cái thư viện nhỏ và một sân chơi cho bọn trẻ ở khu Khlong Toei."

Trái tim Mark thắt lại. Khlong Toei - một khu ổ chuột lớn ở Bangkok. Cậu biết nơi đó.

"Anh đã cố gắng dùng chút tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để tiếp tục nó," Junior nói tiếp, giọng anh khàn đi, "Vì... đó là lời hứa cuối cùng của cha anh."

"Đó là một điều tốt mà," Mark nói, trái tim cậu thắt lại vì cảm động.

"Đúng." Junior cười buồn, "Nhưng những kẻ đã hủy hoại gia đình anh, chúng không nghĩ như vậy. Mảnh đất đó, đột nhiên lại nằm trong kế hoạch quy hoạch mới, có giá trị lên đến triệu bath. Và chúng muốn nó, chúng không quan tâm tới bọn trẻ, chúng chỉ muốn tiền."

Anh quay sang Mark, giờ đây trong mắt anh là sự phẫn nộ và bất lực, "Cuộc gọi vừa rồi... là chúng. Bọn chủ nợ cũ của cha anh. Chúng nói, nếu trong vòng một tuần, anh không tự nguyện từ bỏ dự án thì chúng sẽ san bằng tất cả. Và chúng còn dọa..."

"Dọa sao?" Mark hoảng hốt

"... chúng sẽ không để yên cho những người xung quanh anh." Junior nhìn thẳng vào mắt Mark.

Mark cảm thấy lạnh sống lưng, "Chúng... chúng dọa em?"

"Anh xin lỗi," Junior cúi gầm mặt, "Anh không nên để em đến gần anh."

"Chúng ta phải báo cảnh sát!" Mark đứng bật dậy

"Không" Junior hét lên, giọng anh đanh lại, gần như hoảng sợ. Anh kéo Mark ngồi phịch xuống, "Em không hiểu đâu, Mark. Bọn chúng có tay trong ở khắp mọi nơi. Báo cảnh sát chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Đây là chuyện của anh, em không thể nhúng tay vào."

Junior đứng dậy, đi ra ban công, quay lưng về phía Mark, "Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên kể cho em. Anh sẽ tự giải quyết."

Mark nhìn tấm lưng đang căng cứng của Junior. Cậu thấy sự bất lực, sự tức giận và sự cao thượng của một người đàn ông đang cố gắng làm điều đúng đắn nhưng lại bị quá khứ vùi dập.

"Anh cần bao nhiêu?" Mark buột miệng.

Junior quay phắt lại, "Em nói cái gì?"

"Tiền," Mark nói, giọng cậu giờ đã bình tĩnh, như một người đã đưa ra quyết định, "Để hoàn thành dự án đó, để trả cho bọn chúng. Anh cần bao nhiêu?"

Junior nhìn Mark, sững sờ vài giây.

Rồi anh bật cười. Một tiếng cười khô khốc, đầy đau đớn.

"Mark," anh bước tới, và lần đầu tiên, Mark thấy một sự tức giận thực sự trong mắt anh, "Em nghĩ anh là ai? Em nghĩ anh kể lể nãy giờ là để xin tiền em à?"

"Không... em không có ý đó..." Mark lùi lại.

"Em nghĩ anh giống như bọn thượng lưu rỗng tuếch ngoài kia chỉ biết giải quyết mọi thứ bằng tiền à?" Junior gằn giọng, "Em nghĩ anh là một thằng đào mỏ?"

"Không! Junior, em không có ý đó!" Mark hoảng hốt, nước mắt bắt đầu trào ra, "Em... em chỉ muốn giúp anh."

Vẻ tức giận của Junior ngay lập tức biến mất khi thấy Mark khóc. Anh như bừng tỉnh.

"Ôi... Mark... Anh xin lỗi," Junior vội vàng kéo Mark vào lòng, ôm chặt, "Anh xin lỗi. Anh hơi căng thẳng, anh không có ý mắng em."

Anh vuốt tóc Mark, để cậu nức nở trên vai mình, "Mark à, anh không cần tiền. Anh chỉ cần em thôi."

Anh hôn lên trán Mark.

"Hứa với anh một chuyện được không?"

"Vâng..." Mark thì thầm, vẫn thản nhiên chìm trong mùi hương trầm ấm và cảm giác an toàn giả tạo đó.

"Đừng bao giờ nhắc đến tiền bạc giữa chúng ta. Đó là sự sỉ nhục với anh. Anh tự lo được." Anh đẩy Mark ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh chỉ cần em tin anh. Có được không em?"

Mark gật đầu lia lịa.

Junior lại một lần nữa ôm chầm lấy Mark vỗ về, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Đây quả thật là một nước cờ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com