Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm đó, Mark không về.

Sau khi những tiếng nức nở cuối cùng của Junior chìm vào im lặng, căn hộ chìm vào một sự tĩnh lặng đặc quánh. Mark không rời đi. Cậu không thể.

Cậu ngồi trên sàn nhà bừa bộn, trong căn hộ nồng nặc mùi bia rượu, và ôm chặt một Junior đang run rẩy. Junior, người đàn ông kiêu hãnh đó, đã gục ngã hoàn toàn. Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu, một giấc ngủ chập chờn, kiệt sức, thỉnh thoảng lại giật mình như gặp ác mộng.

Mark thức trắng.

Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ trong lòng mình. Lần đầu tiên trong đời, Mark không cảm thấy mình cô đơn, hay yếu ớt. Cậu cảm thấy mình... cần thiết. Tiền bạc của cậu, thứ mà cậu luôn coi là một gánh nặng, một lời nguyền thu hút những kẻ giả dối, đêm nay, lần đầu tiên, nó đã trở thành vũ khí. Nó đã cứu được một người. Nó đã cứu được anh.

Mark cảm thấy một sự mạnh mẽ mà cậu chưa bao giờ biết mình sở hữu. Cậu đã chiến thắng.

Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Mark ngồi trước máy tính trong condo của mình.

Căn hộ của Junior, với đống hỗn độn và mùi thuốc lá đã bị bỏ lại phía sau. Mark đã ra lệnh cho Junior đi tắm, cạo râu và đưa anh về nhà mình.

Junior đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cách đó vài mét. Anh đã tắm, và mặc bộ đồ ngủ bằng lụa của Mark, rõ ràng là quá rộng và quá... đắt tiền. Nó khiến anh trông càng thảm hại, như một kẻ vừa được nhặt về. Anh không dám nhìn vào Mark, người đang bình tĩnh điều khiển chuột.

Anh rõ ràng là đang xấu hổ.

"Em... em chắc chứ, Mark?" Junior lên tiếng, giọng khàn khàn. "Chúng ta có thể... nghĩ cách khác. Anh có thể đi lao động... Anh..."

Mark không quay đầu lại.

"Im nào," cậu nói. Giọng nói không còn là mệnh lệnh gay gắt của đêm qua, mà là sự kiên định, có phần mệt mỏi nhưng đầy yêu thương.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím. Vài cú nhấp chuột. Màn hình xác thực sinh trắc học. Một mã OTP được nhập vào.

Cậu nhấp "Xác nhận".

Màn hình hiển thị: Giao dịch thành công. 5.000.000 THB.

Một con số có thể thay đổi cả một cuộc đời, được gửi đi chỉ trong ba mươi giây.

Căn phòng im lặng như tờ.

Ting.

Tiếng thông báo trên điện thoại của Junior vang lên. Âm thanh khô khốc, sắc lẹm, vang vọng khắp căn phòng sang trọng.

Mark xoay ghế lại.

Cậu thấy Junior run rẩy cầm điện thoại lên. Anh nhìn vào màn hình. Và Mark thấy đôi chân anh đang dần khuỵu xuống.

Junior không khóc. Anh không gào lên. Anh trượt người xuống tấm kính, ngồi bệt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, và gục đầu vào hai đầu gối.

Anh hoàn toàn sụp đổ, dưới sức nặng của một con số.

Mark bước tới, quỳ xuống trước mặt anh.

"Xong rồi," Mark nói khẽ. "Bọn chúng không thể làm phiền anh nữa."

Junior ngẩng lên, khuôn mặt đẹp trai đó giờ đây ướt đẫm nước mắt. Anh không nói cảm ơn. Anh nói một điều còn nặng nề hơn.

"Anh..." Anh nức nở, nắm lấy tay Mark. "Mark... anh thề... Anh thề cả đời này, anh sẽ làm việc... Dù anh phải rửa bát thuê... anh cũng sẽ trả lại cho em từng đồng."

Trái tim Mark tan chảy. Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho anh. "Junior, ngẩng lên nhìn em."

"Em không cần anh trả," Mark nói, giọng rõ ràng. "Em cần anh làm một việc."

"Bất cứ điều gì. Dù là mạng của anh."

"Dùng số tiền đó," Mark nói. "Hoàn thành cái thư viện. Và hãy hứa với em, đừng bao giờ giấu em bất cứ điều gì nữa. Đừng bao giờ tự mình chịu đựng nữa. Em không phải là gánh nặng. Em là người yêu của anh."

"Anh hứa..." Junior thì thầm, ôm chầm lấy Mark, gục đầu vào vai cậu. "Anh hứa..."

Một tuần trôi qua nhanh như một giấc mơ.

Junior như được tái sinh. Anh không còn là cái bóng ma vật vờ hôm đó. Anh tràn đầy năng lượng.

Anh minh bạch mọi thứ với Mark.

"Đây," anh chìa cho Mark một biên nhận, "Anh đã trả dứt điểm cho bọn chúng. Bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Hai ngày sau.

"Em nhìn này," anh đưa cho Mark một bản hợp đồng. "Anh đã ký được với bên xây dựng. Họ đồng ý giá rất tốt! Tuần tới sẽ khởi công thư viện!"

Mark chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Tiền của cậu đã làm được việc tốt. Cậu không chỉ cứu Junior, cậu còn đang cứu cả một giấc mơ, cứu bọn trẻ ở Khlong Toei.

Tối hôm đó, Junior đưa Mark ra bờ sông Chao Phraya. Không phải là sẽ đi ăn ỏ một nhà hàng đắt tiền, chỉ là cả hai cùng nhau ngồi trên một băng ghế đá, nhìn hoàng hôn buông xuống ngôi đền Wat Arun ở phía xa.

"Em có thấy mình giống như một anh hùng không?" Junior cười, nắm tay Mark.

"Em chỉ thấy vui vì anh đã cười trở lại," Mark nói, tựa đầu vào vai Junior.

Không khí chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ.

"Mark này..." Junior đột nhiên lên tiếng, giọng anh có chút gì đó... khác lạ, nói đúng thì quả thật có chút căng thẳng.

Mark ngồi thẳng dậy. Nỗi sợ hãi cũ lập tức ùa về. "Sao vậy anh? Lại có chuyện gì à? Bọn chúng...?"

"Không! Không!" Junior vội ngắt lời, anh quay sang, nắm lấy cả hai tay Mark. "Bọn chúng biến mất rồi. Vĩnh viễn. Tất cả là nhờ em."

Mark thở phào. "Vậy... sao anh căng thẳng vậy?"

Junior nhìn Mark, đôi mắt sâu thẳm đó giờ đây rực cháy một cảm xúc mãnh liệt mà Mark chưa từng thấy.

"Anh... anh đã nghĩ rất nhiều" Junior nói, khó khăn nuốt nước bọt. "Anh cứ nghĩ mãi về cái đêm em đến căn hộ của anh. Cái đêm em nhìn thấy tấm ảnh đó."

"Đừng nghĩ về nó nữa..." Mark cố gắng xoa dịu.

"Không, anh phải nghĩ," Junior siết tay Mark. "Bởi vì cái khoảnh khắc đó... anh nhận ra một điều."

"Điều gì?"

"Anh không sợ bọn chúng, Mark à. Anh không sợ chết," Junior nói, giọng anh khàn đi. "Nhưng cái khoảnh khắc anh nghĩ... chúng có thể chạm vào em... anh mới biết sợ là gì."

Trái tim Mark như ngừng đập.

"Anh biết," Junior nói tiếp, giọng đầy khẩn trương, như thể sợ bị ngắt lời. "Anh biết anh không có gì trong tay. Anh là một kẻ thất bại vừa được em cứu vớt. Tiền trong tài khoản của anh, về cơ bản, là của em. Anh không có nhẫn kim cương. Anh không có nhà lầu, xe hơi."

"Junior, em không cần..."

"Nhưng anh không thể chờ đợi nữa!" Junior gằn giọng. "Anh không thể sống thêm một ngày nào nữa mà em... mà em không phải là của anh một cách hợp pháp."

Mark sốc đến mức không nói nên lời, nước mắt bắt đầu trào ra.

Junior nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy tổn thương nhưng cũng đầy quyết đoán.

"Em đã đầu tư vào anh, em nhớ không? Em nói em đầu tư vào tương lai của anh." Anh cười, một nụ cười run rẩy. "Vậy thì... hãy để anh dùng cả cuộc đời này để trả lợi tức cho em. Anh muốn bảo vệ em. Anh muốn mỗi sáng thức dậy, được làm việc cho em, được thuộc về em."

Anh không quỳ xuống. Anh đứng đó, run rẩy, phơi bày tất cả sự yếu đuối của mình.
"Em nói em muốn cứu anh. Vậy thì cứu anh đi, Mark," anh thì thầm. "Cưới anh nhé."

Đây không phải là một lời cầu hôn. Đây là một lời cam kết trọn đời.

Đối với Mark, nó ý nghĩa hơn bất kỳ chiếc nhẫn kim cương nào. Nó là bằng chứng cuối cùng. Anh đã có 5 triệu baht. Anh có thể cao chạy xa bay. Nhưng không, anh chọn ở lại, anh muốn ràng buộc mình với cậu.

Điều này chứng tỏ cuộc tình này chưa bao giờ là vì tiền. Nó là vì định mệnh đưa ta đến với nhau.

"Em đồng ý!" Mark khóc nấc lên, lao vào vòng tay Junior. "Junior... Em đồng ý!"

Junior ôm ghì lấy Mark, một cái ôm thật chặt, như thể sợ cậu sẽ tan biến. Anh vùi mặt vào tóc Mark, vai anh run lên vì hạnh phúc và xúc động

Mark, đang vùi mặt trong hạnh phúc, tin rằng mình là người may mắn nhất thế giới đã không thể thấy được.

Sau lưng cậu, nơi khuôn mặt Junior đang giấu đi.

Đôi mắt vốn đang rực cháy vì tình yêu giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng.

Anh nhìn ra bờ sông, nhìn những ánh đèn của Bangkok đang bắt đầu sáng lên.

Năm triệu baht chỉ là tiền đặt cọc. Cuộc hôn nhân này... mới là hợp đồng giải ngân toàn bộ tài sản La Muse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com