Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lời cầu hôn bên bờ sông Chao Phraya diễn ra vào tối thứ ba.

Thứ năm, Junior đã đưa Mark đến một cửa hàng trang sức cao cấp ở Siam Paragon.

"Anh không có gì," Junior nói, tay nắm chặt tay Mark, vẻ mặt vẫn còn chút xấu hổ khi bước vào nơi xa hoa này. "Nhưng em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất. Anh không thể để em đeo một thứ rẻ tiền. Cặp nhẫn này... hãy coi như đó là khoản nợ đầu tiên anh cam kết sẽ trả em."

Sau đó, Junior đã chỉ vào một cặp nhẫn bạch kim tinh xảo và đắt tiền nhất. Và rồi, khi nhân viên báo giá, anh sững lại, một cái bối rối hoàn hảo hiện lên trên khuôn mặt, "Anh... anh nghĩ..."

Mark ngay lập tức hiểu. Cậu mỉm cười và rút chiếc thẻ đen của mình ra.

"Đừng ngốc nữa," cậu thì thầm với Junior khi nhân viên đã quay đi thanh toán, "Tiền của em là tiền của anh. Em đang đầu tư cho chúng ta mà."

Thứ sáu, họ đi đăng ký kết hôn.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Chữ ký của Mark được đặt xuống bên cạnh chữ ký của Junior. Tờ giấy đăng ký kết hôn với con dấu hoàng gia Garuda được trao cho họ.

Chỉ trong 72 giờ, Mark từ một người đàn ông cô đơn đã trở thành người có gia đình. Cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây.

"Anh không thấy vội sao?" Mark hỏi, trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi khi họ vừa bước ra khỏi văn phòng.

"Vội?" Junior dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, và Mark lại thấy cái nhìn đáng sợ hôm đó. "Sau khi suýt mất em, đối với anh, một giây nữa cũng là quá chậm."

Câu trả lời đó dập tắt mọi nghi ngờ của Mark.

Buổi tối sau khi đăng ký kết hôn, Mark hẹn gặp Save, người bạn thân nhất của mình. Save là bạn từ thời đại học, là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, và là người duy nhất mà Mark tin tưởng trước khi gặp được Junior.

Họ gặp nhau tại một quán bar trên tầng thượng, nhưng không phải là kiểu The Alchemist. Nơi này vẫn ồn ào, nhưng trẻ trung, ít tạp nham và có nhạc sống.

"Mày gọi tao ra gấp thế? Mất cả cái hợp đồng triệu bath của tao," Save càu nhàu, rõ ràng là đang đùa, tay cầm ly bia, "Mặt mày... sao hớn hở như trúng số vậy?"

Mark không thể kìm nữa. Cậu cười toe toét, nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch, "Hơn cả trúng số."

Cậu giơ bàn tay trái của mình lên.

Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út lấp lánh, phản chiếu dưới ánh đèn neon của quán bar.

Save sững sờ. Nụ cười trên mặt cậu ta tắt ngấm, tay cầm ly bia dừng lại giữa không trung.

"...Cái quái gì đây?"

"Tao kết hôn rồi, Save!" Mark sung sướng reo lên, "Tao đã đăng ký kết hôn sáng nay."

Save không cười, gương mặt cậu ta đông cứng lại.

"Mày đùa tao à?"

"Đùa gì chứ! Tao nghiêm túc!" Mark vẫn chưa nhận ra sự thay đổi. "Là anh ấy... Junior. Người tao kể với mày đó! Là định mệnh, Save à! Anh ấy..."

"Hãm phanh lại," Save đặt mạnh ly bia xuống bàn, tiếng "cốp" vang lên khô khốc. "Khoan đã, mày nói kết hôn? Mày quen cái gã định mệnh đó được bao lâu rồi, Mark?"

"Gần... gần hai tháng." Mark chột dạ trước giọng điệu của bạn mình.

"Hai tháng?" Save rít lên, giọng cậu ta cao hơn, "Hai tháng, và mày đã cưới? Mày có biết gì về anh ta không? Ngoài cái chuyện anh ta là một kiến trúc sư với một gia đình bị phá sản mà mày cứ lải nhải?"

Mark bắt đầu khó chịu, "Save! Mày sao vậy? Tao đang báo tin vui mà!"

"Tin vui?" Save bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai. "Mày có biết mày trông như thế nào không, Mark? Mày trông giống như một con cừu non vừa tự nguyện nộp mình cho sói! Mày nói cho tao nghe, trong hai tháng đó, anh ta đã làm mày chưa?"

"Anh ấy không làm gì tổn hại tao cả, ngược lại, anh ấy thấu hiểu tao, anh ấy cho tao cảm giác được yêu, yêu một cách chân thành và cuồng nhiệt."

"Gớm," Save đảo mắt, "Và... anh ta có hỏi tiền mày không?"

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Mark.

"Mày... sao mày lại hỏi thế?" Mark lắp bắp, cố gắng che giấu.

Save nheo mắt. Cậu ta quá hiểu Mark. Vẻ bối rối này chính là câu trả lời.

"Mark..." Save thở hắt ra, đưa tay lên bóp trán, "Anh ta đã hỏi tiền mày, đúng không?"

"Không!" Mark vội vàng xua tay, "Anh ấy không hỏi. Anh ấy còn cấm tao nhắc đến tiền. Anh ấy..."

"Vậy là mày đã đưa? Phải không?" Save gằn giọng, đập tay xuống bàn, "Bao nhiêu? Một triệu? Hai triệu?"

Mark sững sờ. Sao Save....

"Mày đừng có xúc phạm anh Junior!" Mark tức giận đứng bật dậy, "Mày không hiểu gì hết! Bọn chúng đe dọa anh ấy! Họ dọa cả tao! Anh ấy bị dồn vào đường cùng! Anh ấy đang làm một dự án thư viện cho trẻ em nghèo ở Khlong Toei."

"Một dự án thư viện?" Save cười phá lên, "Trời ạ, Mark. Mày có phải là mày nữa không vậy? Dự án thư viện cho trẻ em nghèo? Đây là cái kịch bản cổ lỗ sỹ nhất trong sách giáo khoa, và mày tin? Rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Mẹ anh ta bị ốm cần tiền phẫu thuật à?"

"Nó là thật!" Mark hét lên, khiến vài bàn bên cạnh ngoái lại nhìn, "Tao đã thấy bản thiết kế, tao đã thấy sự tuyệt vọng của anh ấy. Mày không ở đó, mày không thể hiểu được!"

"Đúng, tao không ở đó," Save nói, giọng cậu ta chợt lạnh đi, "Nhưng tao đang ở đây. Ngay bây giờ. Và tao thấy thằng bạn triệu phú của tao vừa kết hôn vội vã với một gã đàn ông lạ mặt quen hai tháng và sẵn sàng đưa cho gã một khoản tiền lớn chỉ vì một câu chuyện cổ tích buồn."

Save đứng dậy, mặt đối mặt với Mark.

"Tao hy vọng tao sai, Mark. Tao thật sự, thật sự hy vọng là tao sai. Nhưng nếu không..." Save vỗ nhẹ vào má Mark, "Thì mày vừa tự tay ký vào bản án tử cho tài sản của mày, và có thể là cả trái tim mày nữa."

"Mày quá đáng lắm, Save." Mark đẩy Save ra, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, "Tao nghĩ mày là bạn tao nên hôm nay gặp mặt là tao muốn mời mày đến dự tiệc cưới vào cuối tuần. Nếu mày không muốn chúc phúc cho tao, thì đừng đến!"

Mark quay người, tức giận bỏ đi, để lại Save đứng một mình giữa tiếng nhạc ồn ào.

Đám cưới được tổ chức hai ngày sau đó.

Không phải là một lễ cưới xa hoa, mà là một bữa tiệc ấm cúng. Họ tổ chức nó trong một nhà hàng ven sông, chỉ mời khoảng 30 người.

Mark mặc một bộ vest trắng. Trông cậu vô cùng rạng rỡ. Dù những lời Save nói vẫn vang vọng trong đầu cậu nhưng khi nhìn Junior đang đứng ở cuối lễ đường chờ cậu... mọi nghi ngờ đều tan biến.

Junior cũng mặc vest trắng, anh đẹp trai một cách chết người. Đôi mắt lạnh lẽo đó, hôm nay, chỉ chứa đựng sự ấm áp và yêu thương khi nhìn Mark bước tới.

Mark liếc nhìn xuống hàng ghế khách mời. Và trái tim cậu thắt lại.

Save đã đến.

Cậu ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vẻ mặt không cảm xúc. Mặc dù Save ngăn cản nhưng cuối cùng là vẫn đến.

Mark mỉm cười với bạn mình. Mày thấy chưa, Save, mọi thứ đều ổn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí lãng mạn. Họ trao nhau lời thề. Junior nói rằng Mark đã cứu rỗi anh, rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời này bảo vệ và chăm lo tình yêu của họ. Lời thề của anh chân thành đến mức làm tất cả khách mời nữ đều sụt sùi.

Họ trao nhẫn.

"Hai chú rể có thể hôn nhau." Người chủ hôn mỉm cười.

Junior cũng mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo. Anh kéo Mark vào một nụ hôn sâu, nồng nàn. Mark nhắm mắt lại, chìm đắm trong hạnh phúc. Cuối cùng, mình cũng có một mái ấm.

Trong khoảnh khắc Mark nhắm mắt, trong khoảnh khắc cả thế giới vỗ tay.

Junior, người vẫn đang hôn cậu khẽ hé mắt. Anh liếc về phía hàng ghế cuối cùng. Anh nhìn thấy Save.

Save cũng đang nhìn anh.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Và Junior, trong khi vẫn đang hôn Mark say đắm, trong khi một tay vẫn đang ôm chặt lấy "người chồng" của mình, đã nhếch nhẹ một bên mép.

Một nụ cười chiến thắng, một sự khiêu khích trần trụi.

Save cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.

Cậu ta đã đúng.

Và thằng bạn thân nhất của cậu ta vừa lún sâu vào cái bẫy hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com