Chương 10: Màn "Công Khai Tuyên Bố Chủ Quyền"
Chuyến công tác "tình cờ" ở Phuket đã kết thúc, nhưng những nỗ lực "mật mã" của Junior dành cho Mark thì không hề có dấu hiệu dừng lại.
Thậm chí, chúng còn trở nên công khai và táo bạo hơn, đặc biệt là khi có "kẻ địch" xuất hiện.
Vài ngày sau khi trở về Bangkok, công ty Innovision tổ chức buổi tiệc tri ân khách hàng và đối tác lớn tại một khách sạn sang trọng bậc nhất.
Junior tất nhiên là tâm điểm của buổi tiệc, với tài ăn nói lưu loát và nụ cười rạng rỡ, anh dễ dàng khiến mọi người xung quanh bị cuốn hút.
Mark đứng bên cạnh, thực hiện đúng vai trò thư ký của mình: giữ lịch trình, sắp xếp cuộc gặp gỡ và thỉnh thoảng đỡ lấy ly rượu từ những người muốn mời Junior.
Trong lúc Mark đang bận rộn với công việc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cậu.
"Mark! Cậu dạo này khỏe không? Lâu lắm không gặp!"
Đó là Non, một người bạn cũ của Mark từ thời đại học, hiện đang làm việc cho một công ty đối thủ.
Non là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng, và có nụ cười rất tươi.
Hai người lập tức bắt chuyện, ôn lại chuyện cũ một cách tự nhiên và thoải mái. Mark cảm thấy vui vẻ khi gặp lại bạn cũ giữa không khí trang trọng của buổi tiệc.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ không kéo dài được lâu.
Junior, đang bận rộn nói chuyện với một nhóm đối tác quan trọng, bỗng dưng dừng lại giữa câu.
Ánh mắt anh quét một vòng quanh phòng tiệc, rồi dừng lại ở Mark và Non. Nụ cười "công thức" trên môi Junior lập tức biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm trọng.
Junior dứt lời với nhóm đối tác một cách cụt lủn, rồi sải bước thẳng về phía Mark và Non, vẻ mặt không hề giấu diếm sự khó chịu.
"Chào anh Non," Junior lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng, khác hẳn vẻ hòa nhã thường ngày.
"Thật vinh dự được gặp anh ở đây."
Non hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Junior, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.
"Chào giám đốc Junior. Tôi là Non, bạn của Mark ạ."
Junior nhướng mày, ánh mắt quét qua Non từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một đối thủ nặng ký.
"Bạn của Mark à?" Junior lặp lại, nhấn mạnh từ "bạn" như thể đó là một khái niệm xa lạ.
Anh lập tức khoác tay qua vai Mark, kéo cậu lại sát mình một cách đầy chiếm hữu.
"Mark là thư ký riêng của tôi. Mọi thời gian và sự chú ý của cậu ấy đều thuộc về Innovision... và tôi."
Mặt Mark nóng bừng.
Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Junior siết nhẹ cánh tay cậu. Cậu không biết nên bày tỏ biểu cảm gì nữa, chỉ biết cười gượng gạo, đôi mắt cố gắng ra hiệu cho Non hiểu.
Non thoáng ngạc nhiên, rồi một nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi anh ta.
"Ồ, phải rồi. Tôi biết Mark là thư ký của giám đốc mà. Tôi chỉ là hỏi thăm bạn cũ thôi."
"Hỏi thăm thì cũng nên đúng lúc, đúng chỗ," Junior nói, giọng điệu không hề khách sáo.
Anh nhìn Mark, rồi đột nhiên thêm vào, "Mark rất bận rộn với tôi. Đến mức cậu ấy còn không có thời gian để ngủ đủ giấc nữa là."
Junior sau đó quay sang Non, nở một nụ cười nửa miệng đầy "chiến thắng".
"Giờ thì anh Non chắc phải thông cảm rồi. Tôi cần Mark để tiếp tục công việc quan trọng của chúng tôi."
Non chỉ biết gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vâng, tôi hiểu. Vậy tôi xin phép không làm phiền hai người nữa." Non cúi đầu chào Junior và Mark, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay khi Non vừa khuất bóng, Junior lập tức buông vai Mark ra. Anh quay sang nhìn Mark, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Thấy chưa, Mark? Cậu quá dễ dãi với người ngoài. Lúc nào cũng phải giữ khoảng cách và sự tập trung tối đa vào công việc."
Mark chỉ muốn lấy tay che mặt.
Cậu nghĩ Junior thật sự quá đáng! Cái màn "tuyên bố chủ quyền" này không chỉ lố bịch mà còn khiến cậu vô cùng khó xử.
Cậu thầm nghĩ: Sếp ơi, anh đang làm tôi bị hiểu lầm rồi đó!
Cậu không hề biết rằng, Junior đang sung sướng vì đã thành công trong màn "đánh dấu lãnh thổ" công khai của mình, và anh tin rằng đã loại bỏ được một "đối thủ tiềm năng".
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng Mark cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và Junior.
Mỗi khi có ai đó định đến gần Mark, Junior đều lập tức xuất hiện, hoặc chen vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên đến đáng sợ, khiến mọi người không thể không hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ.
Mark chỉ biết thở dài trong lòng.
Cậu không hề biết rằng, trái tim của Junior đang nhảy múa vì anh tin rằng mình đang từng bước "công khai" tình yêu của mình với cả thế giới, theo một cách mà anh cho là "rất hiệu quả và thuyết phục".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com