Chương 12: Mật Mã Của Sự Cô Đơn
Kể từ sau buổi tối mưa hôm đó, hình ảnh Junior đứng lặng lẽ bên cửa sổ cứ đeo bám Mark.
Vẻ hào nhoáng thường ngày của vị CEO dường như không còn che giấu được sự cô đơn ẩn sâu bên trong anh. Điều này khiến Mark, vốn là người sống tình cảm, cảm thấy một sự tò mò và thấu hiểu lạ kỳ.
Một buổi sáng cuối tuần, Mark quyết định đi uống cà phê tại một quán quen thuộc trong khu phố của mình. Cậu thích không gian yên tĩnh, đơn giản ở đó. Vừa tìm được chỗ ngồi ưng ý, cậu bỗng thấy một chiếc xe thể thao đen bóng quen thuộc đỗ xịch trước cửa quán.
Junior bước xuống xe. Anh không mặc vest mà là một chiếc áo phông đơn giản và quần jeans, nhưng vẫn toát lên khí chất thu hút mọi ánh nhìn.
Tuy nhiên, thay vì sự rạng rỡ thường thấy, trên khuôn mặt anh lại thoáng hiện vẻ mệt mỏi, và đôi mắt có chút đờ đẫn, thiếu ngủ. Anh bước vào quán, đảo mắt một lượt, và khi nhìn thấy Mark, ánh mắt bỗng sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt như một ngọn nến.
"Mark?" Junior ngạc nhiên, giọng nói khẽ hơn thường lệ. "Cậu cũng ở đây sao? Thật... tình cờ."
Lần này, anh không cố gắng diễn kịch nữa, lời nói có vẻ tự nhiên hơn, thậm chí còn mang theo một chút nhẹ nhõm.
Mark mỉm cười nhẹ. "Chào giám đốc. Tôi hay uống cà phê ở đây."
Junior gật đầu, gọi một ly cà phê đen đá. Thay vì ngồi ở một vị trí nổi bật như thường lệ, anh lại chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể quan sát Mark một cách kín đáo. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Mark, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ đăm chiêu.
Mark nhận thấy sự khác lạ này. Junior không còn cố gắng pha trò hay kể lể về những dự án lớn. Anh trầm mặc hơn, và dù vẫn đẹp trai lồng lộn, lại có vẻ gì đó rất con người, rất dễ tổn thương.
Mark cảm thấy một sự thôi thúc muốn nói chuyện với Junior, không phải với tư cách thư ký và giám đốc, mà là hai người bình thường.
Sau khi uống hết ly cà phê, Junior đứng dậy, đi về phía Mark.
"Mark," anh nói, giọng hơi ngập ngừng. "Cuối tuần của cậu thế nào? Có... có gì vui không?"
Mark hơi bất ngờ trước câu hỏi mang tính cá nhân hiếm hoi này. Cậu nhìn vào mắt Junior, và lần đầu tiên, cậu không thấy sự hào nhoáng giả tạo, mà là một chút cô đơn và khao khát được chia sẻ.
"Cũng bình thường thôi ạ, giám đốc. Tôi đọc sách, xem phim, và... thỉnh thoảng đi chạy bộ," Mark đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Junior gật đầu. "Vậy sao. À, tôi... tôi cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là... tôi nghĩ cuối tuần là thời gian để thư giãn."
Anh nói, rồi nhìn đồng hồ một cách vô định.
"Thôi, tôi đi đây. Cậu cứ tận hưởng ngày cuối tuần nhé."
Junior rời đi, nhưng dáng vẻ của anh lại hoàn toàn khác. Không còn là những bước đi dứt khoát, hùng hồn.
Thay vào đó, anh bước chậm rãi, như thể đang vác một gánh nặng vô hình.
Mark nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa quán.
Khoảnh khắc đó, Mark không còn thấy buồn cười hay bất lực nữa. Cậu cảm nhận được sự trống rỗng trong giọng nói của Junior, sự lạc lõng trong ánh mắt anh.
Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài hướng ngoại, Junior là một người vô cùng cô độc, và những màn phô trương của anh ta có lẽ chỉ là một cách để che giấu sự yếu đuối đó.
Cảm giác thương cảm và muốn được chữa lành cho Junior dần lớn lên trong lòng Mark.
Cậu bắt đầu nhìn vị giám đốc của mình không chỉ như một sếp kỳ quặc, mà là một con người cần được quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com