Chương 13: Biểu Hiện Khác Lạ Từ Mark
Sau khoảnh khắc nhìn thấy vẻ cô đơn của Junior ở quán cà phê, Mark bắt đầu thay đổi cách cậu nhìn nhận vị giám đốc của mình.
Những màn phô trương lố bịch trước đây bỗng trở nên đáng yêu hơn, và sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm của Junior lại khiến Mark cảm thấy thương cảm.
Cậu nhận ra mình không còn chỉ là một thư ký chuyên nghiệp, mà còn muốn làm gì đó để xoa dịu sự cô đơn ẩn giấu của Junior.
Một buổi sáng thứ Hai, Junior bước vào văn phòng với vẻ mặt hơi uể oải.
Đêm qua anh đã thức trắng để giải quyết một vấn đề khẩn cấp, và dù cố gắng giữ vẻ ngoài tỉnh táo, quầng thâm dưới mắt không thể che giấu được.
Mark ngay lập tức nhận ra.
Thay vì lịch trình cà phê sữa đá thông thường của Junior, sáng nay, trên bàn làm việc của anh là một ly trà thảo mộc nóng hổi, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của gừng và sả. Kèm theo đó là một tờ giấy note nhỏ với nét chữ ngay ngắn của Mark: "Trà gừng sả. Tốt cho người thiếu ngủ. Giúp giảm căng thẳng. Chúc giám đốc một ngày làm việc hiệu quả."
Junior nhìn ly trà, rồi nhìn tờ note.
Anh hơi ngạc nhiên.
Mark chưa bao giờ chủ động chuẩn bị đồ uống khác cho anh, và những lời ghi chú kia lại rất... đời thường, không hề mang tính "khoa học" hay "hiệu suất" như anh vẫn hay nói.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Junior, khác hẳn với sự hào nhoáng anh vẫn thường nhận được. Anh nhấp một ngụm trà, vị ấm nóng lan tỏa, xoa dịu sự mệt mỏi.
Buổi trưa, khi Junior đang chuẩn bị gọi đồ ăn từ nhà hàng năm sao như mọi khi, Mark bước vào phòng.
"Thưa giám đốc," Mark nhẹ nhàng nói, trên tay là một hộp cơm trưa gọn gàng.
"Tôi có làm thêm một phần cơm chiên gà sốt Thái, món này dễ ăn và đủ dinh dưỡng. Nếu giám đốc chưa gọi bữa trưa, tôi nghĩ giám đốc có thể dùng thử ạ."
Junior nhìn hộp cơm, rồi nhìn Mark.
Biểu cảm của anh từ ngạc nhiên tột độ chuyển sang một chút bối rối, và rồi là sự vui vẻ không che giấu được.
Anh vốn quen với những bữa ăn cầu kỳ, đắt tiền, nhưng hộp cơm chiên đơn giản của Mark lại mang đến một cảm giác gần gũi, ấm áp mà những món ăn xa xỉ kia không thể có được.
"Cơm chiên gà?" Junior lặp lại, hơi ngập ngừng. "À, ừm... nghe cũng... được đấy. Cậu tự làm sao, Mark?"
"Vâng ạ,"
Mark mỉm cười.
"Nếu giám đốc thấy hợp khẩu vị thì tốt quá."
Junior lập tức dẹp bỏ ý định gọi món, nhận lấy hộp cơm từ tay Mark.
Suốt bữa trưa, anh ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn Mark với ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Đây là lần đầu tiên anh được Mark "chăm sóc" theo một cách rất riêng tư và chân thành như vậy.
Vài ngày sau, Mark để ý thấy Junior có vẻ hơi lơ đãng trong các cuộc họp, đôi khi còn quên mất một vài chi tiết nhỏ.
Mark biết Junior đang căng thẳng và có thể chưa phục hồi hoàn toàn sau dự án lớn.
Thay vì nhắc nhở trực tiếp, Mark bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng hơn cho Junior.
Cậu chuẩn bị các ghi chú tóm tắt trọng tâm cuộc họp, để sẵn những chiếc bút đã gọt sẵn ở nơi dễ thấy nhất, và thậm chí còn để riêng một chai nước lọc lạnh đúng vị trí mà Junior thích.
Những hành động nhỏ nhặt, tinh tế này của Mark không phô trương, không ồn ào, nhưng lại hiệu quả một cách lạ lùng.
Junior dần dần nhận ra những sự quan tâm đó. Anh không còn phải căng mình lên để "kiểm soát" mọi thứ, mà bắt đầu cảm thấy thoải mái và được bao bọc bởi sự chu đáo của Mark.
Một buổi tối, khi Mark đang chuẩn bị về, Junior bất ngờ gọi cậu lại. Anh không còn giữ vẻ tự tin thái quá, mà ánh mắt có chút ngập ngừng.
"Mark," Junior khẽ nói.
"Cảm ơn cậu... vì ly trà sáng nay. Và cả bữa trưa nữa. Rất ngon."
Mark nhìn Junior, và lần đầu tiên, cậu thấy một nụ cười thật sự, không phải là nụ cười "công thức" hay "phô trương" thường thấy.
Đó là một nụ cười nhẹ nhõm, có chút ngại ngùng, nhưng lại vô cùng chân thật.
"Không có gì đâu giám đốc," Mark đáp lại, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
"Đó là những điều nhỏ nhặt thôi ạ."
Junior khẽ lắc đầu.
"Không nhỏ chút nào đâu, Mark."
Anh nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Mark. "Cậu... cậu thật sự rất tốt."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Junior không còn vẻ cô đơn, mà thay vào đó là sự biết ơn và một cảm xúc gì đó sâu sắc hơn đang chầm chậm nảy nở.
Mark cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Anh biết, những "mật mã" không lời của mình đang bắt đầu chạm đến trái tim của vị giám đốc hào nhoáng nhưng lại rất đỗi cô đơn này.
Và anh cũng nhận ra rằng, mình đang dần bước vào một mối quan hệ phức tạp và sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com